RIKIMARU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

Tác giả: Beo Beo

Dựa trên fanmade MV: Queen of the freaks. Đây là một MV rất đỉnh của nhà Taki, các bạn hãy search và xem trước khi đọc nha. Chỉ cần tìm "Queen of the freaks - Santa Riki Vietsub" trên google là có.

Mọi người nên vừa đọc vừa nghe nhạc volume bé ạ ;)

Tag: H, SM, tự hại (một chút)

__________________________


- Riki-chan, tôi biết cậu và Santa gắn bó thân thiết từ lâu, vậy chắc không ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ của hai người đâu nhỉ. Vì lợi ích chung của nhóm, cậu vui lòng tránh xa Santa-chan một chút, những việc còn lại đã có đoàn đội lo. Yên tâm, chúng tôi chắc chắn không để ai trong hai người chịu thiệt.

Ha, dông dài vậy làm gì? Nói một câu áp chót là đủ rồi.

Các người không cần hỏi ý kiến, tôi luôn không nỡ đến gần cậu ấy. Trước nay chỉ có cậu ấy tới thiêu đốt trái tim tôi.

- Ok, không vấn đề.

Tôi là một kẻ lập dị.

Không phải kỳ cục, mà là lập dị.

Từ nhỏ không có nhiều bạn bè để ý tới tôi. Mãi sau tôi mới biết, hóa ra mọi người đều có kết nối bằng các mối quan hệ với người khác. Chỉ có mình tôi sống vui vẻ trong thế giới nội tâm của chính mình. Tôi có mẹ và Yumeri, sau này có Pochimaru, là gia đình.

Gia đình, thế giới riêng, và thế giới bên ngoài, ba phạm trù hoàn toàn khác biệt mà tôi đặt mối bận tâm theo thứ tự giảm dần.

Cho đến khi cơn lốc mang tên Uno Santa ập đến.

Chúng tôi từng không ưa nhau, trong một thời gian ngắn, xa xôi như từ thế kỷ trước. Bây giờ, tất cả những gì tôi nhớ về Santa là em quá hiểu tôi. Và em khiến kẻ bướng bỉnh quái dị này tình nguyện nghe theo em. Em ép tôi nghỉ ngơi khi luyện tập quá sức. Em lo đủ ba bữa dù từ bé tôi luôn bỏ ăn sáng. Em ôm tôi bất chợt chẳng cần lí do. Em tỉ tê kể cho tôi về thế giới bên ngoài, thế giới của em, thế giới của người khác. Đã ở trong hành tinh riêng quá lâu, bên em, tôi giống như chú cừu tò mò với trần gian muôn màu.

Tôi nghĩ Santa đã dạy bảo, dỗ dành, hoặc, hoang hoải đâu đó, dạy dỗ tôi sa vào cơn mê lệ thuộc.

Em là nước nóng, tôi là con ếch. Một con ếch ngu ngốc, biết rõ mình đang bị nấu chín, vậy mà vẫn đâm đầu yêu em.

Tôi ghen tức điên cuồng khi thấy em vui đùa cùng người khác.

Thật may khi là một người chậm chạp, cảm xúc của tôi không kịp bộc lộ ra khuôn mặt hay hành động. Mọi người thường nói tôi hay "lag" giữa những cuộc vui?

Thật ra không phải thế, tôi chỉ căm ghét đến bất động khi nhìn em cười với người khác. Tôi chỉ muốn độc chiếm năng lượng ấm áp ấy, tôi muốn em là của tôi, em chỉ nhìn tôi.

Nhưng không thể. Cách duy nhất, tôi phải gắng sức trở thành một người bình thường, giống như em, để được ở cạnh em.

Tôi luôn muốn một mình, độc thoại dường như là một thói dễ nghiện. Một khi đã làm quen với nó, không thể nào dứt ra. Muốn hòa đồng là tôi, muốn cô độc là tôi, muốn được yêu cũng là tôi, muốn trốn tránh vẫn là tôi.

Hình như tôi nghe rõ từng tiếng nói vang lên trong đầu:

- Santa hôm nay vẫn quan tâm mình như vậy, giống một cậu em nhỏ, đáng yêu hơn cả Pochi và Yumeri cộng lại.

- Thân hình ấy, bước nhảy ấy, vĩnh viễn là thần.

- Mày không xứng, đấy không phải tình yêu, không ai nảy sinh dục vọng với anh em thân thiết. Đồ quái dị.

- Ở kia có dao, thử đâm vào tay đi?

- Thế giới này quá nhàm chán và tẻ nhạt, mày muốn cảm xúc gì đó đau đớn mãnh liệt hơn, đúng không?

- Không ổn lắm, chỉ có loại tâm thần mới tự hại. Mình phải hòa nhập với người bình thường.

Đã quen với bốn bề âm thanh kịch liệt, giờ, tôi thấy điều đấy cũng thú vị, dửng dưng nhìn những nhân cách của chính mình cắn xé nhau, cho điều gì không rõ.

Ngày trước tôi chỉ yên lặng dự thính. Nhưng rồi tôi nghe được một giọng nói trong đầu, rằng hãy cầm con dao nhỏ kia lên, đâm sâu vào da thịt. Nhưng cũng có tiếng vọng nhắc nhở tôi, đừng có để cái thói ngông cuồng xổng chuồng lộ liễu. Thế nên tôi thường rút dao, di khắc lên mặt bàn gỗ, trong lúc bình thản nghe bản thân cãi vã. Những tiếng "két kétttt" ma sát giữa lưỡi dao và mặt bàn, rợn tóc gáy, như nhát kiếm vô hình xướt lên da, khiến tôi rùng mình, cả vì rợn người và vui sướng. Một loại khoái cảm tự hành hạ bản thân, dù là thể chất hay tinh thần.

Đêm nay, về phòng, tôi vẫn lặng lẽ dự thính những cuộc cãi vã. Mặt bàn đã kín mít những vết rạch dù tôi ở đây chưa lâu.

Không biết những viết rạch đó nếu chuyển lên thân thể tôi, sẽ khoái lạc đến chừng nào?

- Tránh xa Santa ra, đồ quái vật.

- Santa là mặt trời nhỏ ấm áp. Rất muốn ở bên em ấy.

- Đồ điên, đi chết đi.

- Làm gì vậy?

- Dao, máu.

Trước bàn để một tấm gương lớn. Sau một hồi mơ hồ không nhớ đã làm gì, tôi thấy mình đang thấm máu và dán băng y tế lên vết rạch trên nhân ngư tuyến. Hình như có một tiếng nói ma mị, bảo hôm nay tôi nên cảm nhận sự sung sướng trên xác thịt này? Dao ở đây, áp lực ở đây, mọi thứ đều ở đây hoan nghênh tôi, mê hoặc tôi làm điều tội lỗi.

Có đau không à?

Không rõ, không cảm giác, mê man. Lúc băng bó xong tôi chỉ biết nhìn trân trân vào miếng dán, nếu mặc quần cạp cao sẽ chỉ lộ ra một chút. Mình vừa làm gì vậy nhỉ?

Vì sao lại là nhân ngư tuyến?

Đây không phải chỗ quyến rũ nhất trên thân thể đàn ông sao? Nghiền nát nó, tôi muốn bóp chết ảo tưởng dục vọng của tôi lên thân thể một thằng đàn ông khác. Đừng mơ tưởng nữa.

Mọi lần vẫn có một giọng nói nhắc nhở tôi phải hành xử như người bình thường, nhưng hôm nay nó đã biến đi đâu mất. Có lẽ nó tức giận vì buổi trao đổi lúc chiều nên đã mặc kệ tôi. Tôi chưa từng tự hạ sát bản thân nặng nề như thế. Một túi bông đều thấm máu trong sọt rác, lần này chắc sẽ để lại sẹo.

Tôi thấy 1 trái táo trên bàn. Đỏ mọng. Sinh động như một trái tim đang đập.

Bồi bổ chút? Tôi trực tiếp gặm một miếng giữa quả táo đó. Từng tiếng nhai rộp rạt trong miệng cũng hóa biến thái và dã man. Tươi, ngọt, chắc mùi vị của một trái tim thấm máu cũng thế này.

Tôi đã nói rồi, tôi là một kẻ quái đản.





Tỉnh dậy sau một đêm vô mộng. Tôi có ảo giác vết cắn trên trái táo ở bàn dường như lớn hơn hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro