[Oneshot] Xin lắng nghe giọng nói của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số chú thích trước khi vào truyện, thật ra nó không xuất hiện nhiều vì truyện thiên về tình cảm hơn là bối cảnh vô hạn lưu, nhưng mình vẫn chú thích cho mọi người dễ hiểu.

1. Vô hạn lưu, hệ thống là gì?

'Vô hạn lưu' là thể loại truyện mà nhân vật chính liên tục đi qua nhiều thế giới khác nhau (có giả tưởng, điện ảnh, truyện tranh...) để hoàn thành một số nhiệm vụ thử thách nhằm gia tăng sức mạnh, trí tuệ, năng lực...

Hệ thống trong truyện vô hạn lưu ban hành nhiệm vụ cho nhân vật. Tuy nhiên nội dung truyện không có dính nhiều đến vô hạn lưu xuyên qua nhiều thế giới, chỉ có dính líu một chút.

2. Vật tư: là những vật dụng sinh hoạt và sinh tồn cần thiết trong thế giới vô hạn lưu, thường là thức ăn, nước uống, thuốc men, đạn được,...

Lời tựa: "Dù cho máu tươi đầm đìa, trái tim đầy nhựa sống ngừng đập, cô độc vượt qua mông lung mù sương lan tràn. Đóa hoa hồng rực rỡ đã lụi tàn, thối rữa và tan vỡ, chỉ còn là một mảnh hài cốt tàn phế. Gió biển ướt lạnh mang theo vị mặn của muối sẽ thổi tan quá khứ. Một đóa hoa mục nát sinh ra từ xương tủy. Đó là bằng chứng tình yêu em dành cho anh... "

----------

Một loại virus kiểu mới lây lan khắp thành phố, thực vật nhiễm loại bệnh độc này sẽ kéo dài sinh trưởng, rồi suy kiệt trong vòng một tuần và tỏa ra khí virus. Con người hay động vật hít phải sẽ biến dị, hay trong vòng ba ngày, lục phủ ngũ tạng sẽ thối rửa mà chết.

Để ngăn chặn virus phát tán, các nhà khoa học đã nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc phòng ngừa virus. Không ngờ, kết quả người được tiêm thuốc này hoặc là cả người mất sức và tử vong, hoặc là biến dị thành quỷ hút máu, đôi đồng tử  màu đỏ tươi và mọc ra hai chiếc ranh nanh dài.

Sức mạnh của quỷ hút máu vô cùng khủng khiếp, đánh đâu thắng đó, chỉ có cách dùng đao đâm xuyên trái tim họ mới có thể giết chết họ hoàn toàn.

.

"Hoan nghênh mọi người đến với thành phố ác mộng."

"Nhiệm vụ hệ thống: Tìm được mảnh con chip giấu trên người quỷ hút máu và chiếm được con chip, người tập hợp mười mảnh con chip thành công sẽ được rời khỏi thành phố ác mộng."

"Nơi đây không có quy ước pháp luật, không có tính người và thiện ác, chỉ có thể còn sống mới có thể rời khỏi, người tử vong trong hệ thống cũng sẽ tử vong ngoài hiện thực."

Giọng nữ máy móc vô cảm vang vọng khắp từng ngõ ngách địa cầu.

"Vậy thì bây giờ..... cuộc đi săn bắt đầu."

Quy tắc vừa được tuyên bố xong, toàn thế giới lâm vào khủng hoảng, rất nhiều người vì tranh đoạt vật tư mà bắt đầu tùy tiện hãm hại người khác, quỷ hút máu cũng không ngoại lệ. Mọi người bắt đầu chạy nạn, chỉ còn rải rác vài người trên đường lớn, dây leo sinh trưởng tươi tốt, quấn quanh toàn bộ thành phố ác mộng.

Đây chỉ là tuần lễ đầu tiên.

.

"Rikimaru, chúng ta tóm được một tên nhóc đang lắc lư rong ruổi bên ngoài."

Rikimaru xoay người nhìn, người bọn họ bắt được có những lọn tóc nhiễm màu lam nhạt, con người màu đỏ nâu, trên cổ đeo một sợi dây xích màu lam, ngoài ra còn đeo một sợi dây thừng dài hơn treo mặt dây chuyền con gấu con đen ngòm. Cả người mặc âu phục đen, ngón tay thản nhiên đặt trên thắt lưng, thoạt nhìn vừa nguy hiểm vừa tùy tiện.

Không giống bị tóm chút nào.

Rikimaru cảm thấy hắn trông rất quen mắt, hình như đã gặp ở nơi nào rồi, nhưng anh không nhớ nổi dáng vẻ người đó, cũng không nhớ nổi tên hắn.

"Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi ư?"

"A... Riki - kun không nhớ em sao..." Ngữ điệu của hắn nhuốm màu mất mát, đưa tay chỉ vào vòng cổ màu bạc trên cổ Rikimaru, "Nhưng mà cái dây chuyền này là em cho Riki mà, nói mau, mày là ai, vì sao trông y hệt Riki, còn đeo mặt dây gấu con cùng kiểu với chúng tao."

Rikimaru "À" một tiếng, liếc nhìn dây chuyền trên cổ mình, không khác mấy so với của hắn ta, chẳng qua mặt gấu này là màu trắng.

"Có thể là do từ trường nơi này ảnh hưởng, tất cả những người xuất hiện ở đây đều bị xóa sạch ký ức trong hiện thực." Vu Dương dụi dụi mắt.

"Ơ... Vậy hãy tự giới thiệu thêm một lần nữa đi."

"Xin chào, Riki, em là Santa của anh."

.

Bọn họ vừa gặp lại mấy ngày, Santa đã bắt đầu bám dính Rikimaru, anh đi là đâu dính tới đó, ngay cả lúc Vu Dương và Rikimaru bàn bạc làm sao để tìm được quỷ hút máu giữ con chip hắn cũng muốn dính sát.

Chẳng qua với Riki, loại cảm giác này quen thuộc lạ thường.

Mấy tháng ở đây, anh luôn cảm thấy kỳ lạ, không phải thấy quái dị vì chiến tranh hỗn loạn, mà là trong trái tim có một lỗ trống không tên.

Bây giờ Santa đến, thứ cảm xúc này gần như đã biến mất.

"Rikimaru, Santa bám lấy anh thế này, anh mặc kệ không quan tâm sao?"

Rikimaru vuốt vuốt tóc, "Cũng không phải rất dính tôi mà,"

Vu Dương nhìn Santa đang chạy như bay nhào tới chỗ Rikimaru, hơi nghiêng người, thuận thế kéo kéo vạt áo AK còn đang ngẩn người. Lưu Chương hiểu ý, lùi xa hơn cả Vu Dương.

"Riki - kun!"

Lòng bàn chân Santa tựa như đang cưỡi gió, bay thật nhanh và bổ nhào vào ngực Rikimaru, ôm chặt anh vào lòng như chú gấu, rồi chôn đầu vào cổ anh, bắt đầu hít hà điên cuồng.

AK và Vu Dương kế bên: "....."

Được rồi, chỉ là trò nhảm nhí của mấy đôi tình nhân thôi.

"Riki, chỗ các anh tàng trữ nhiều vũ khí thế này, tại sao không có ai đánh nhau vì vật tư vậy?"

"Bọn anh là cấp cao trong tổ chức, hơn nữa thật ra chỗ chúng ta ở hiện tại là vùng biên giới thành phố ác mộng, trong thành phố mới là loạn lạc thật sự." Rikimaru vươn tay vuốt ve đầu Santa.

Vu Dương bổ sung một câu, "Thực ra bọn tôi ở đây chủ yếu để triển khai công việc, thợ săn thú ở nơi này đều là những nhân vật tinh nhuệ từ khắp nơi thế giới, nhưng chỉ có vài trăm người được lệnh tìm kiếm quỷ hút máu giữ con chip thôi."

Santa vùi đầu vào xương quai xanh Rikimaru và khẽ gật đầu, rồi xoa đầu Rikimaru.

Rikimaru mỉm cười, "Santa ngốc nghếch."

"Rikimaru mới là đồ ngốc."

.

Về sau, Santa bắt đầu học tập cách sử dụng vũ khí, làm sao để truy bắt quỷ hút máu và cách lấy con chip trong người quỷ mút máu với bọn họ.

Chỉ mới luyện tập mấy tháng mà hắn đã thành thục tất cả rồi, bằng thể lực đáng kinh ngạc, tài năng thiên bẩm và việc luyện tập bền bỉ ngày qua ngày theo đuổi sự hoàn mỹ, hắn trở thành đối tượng được rất nhiều người trong trại khâm phục.

"Thứ chín rồi, Santa."

Santa nhíu mày, ngồi xổm xuống, vươn tay nâng cằm người nọ, liếc mắt nhìn toàn thân gã giăng kín vết máu loang lổ, xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón tay, "Có gì muốn nói sao?"

Người nọ ho hai tiếng, nhìn thấy đôi con ngươi màu đỏ tươi dần ngả sang màu đỏ đậm của hắn, cười khẽ, "Bọn họ chưa biết mày là quỷ hút máu à? Nực cười thật, mày định giấu giếm tới bao giờ? Hả?"

Gã ta dùng toàn bộ sức lực cuối cùng nắm lấy cổ áo Santa, kéo Santa tới gần gã, mùi máu tươi tanh tưởi nồng nặc xộc vào khoang mũi khiến Santa cảm thấy hơi buồn nôn.

"Không uống máu bao lâu rồi? Santa."

Con ngươi màu máu của Santa co rút kịch liệt. Hắn tránh thoát bàn tay gã ta, phủi phủi cổ áo, nhìn hai tay kẻ nọ buông lỏng, không còn động tĩnh gì, cảm xúc trong đáy mắt hắn trở nên rét lạnh.

Hắn biết rõ mình có thể chống đỡ bao lâu, hắn nhắm nghiền mắt.

Xin lỗi Riki nhiều lắm, có lẽ không thể ở bên anh thật lâu được rồi.

.

Trọn vẹn ba ngày, Rikimaru không thấy Santa.

Ban đầu chỉ cho rằng hắn bề bộn nhiều việc, nhưng sau đó anh nhận ra có chỗ nào đó không đúng. Anh đi tìm Santa, có người nói, hắn ta đã tự giam mình trong phòng ba ngày rồi.

"Santa? Em có trong đó không?"

Câu trả lời là khoảng im lặng.

"Anh vào nhé, Santa."

"Đừng." Santa dựa lên cửa, cổ họng khô khốc đến nỗi không thể phát ra âm thanh nào, giọng nói khàn khàn tàn lụi. Hắn ho hai cái, máu tươi chảy dọc theo khóe miệng, nổi bật trên làn da tái nhợt.

"Em sao thế, Santa?" Giữa đôi chân mày Rikimaru nhuộm đầy lo lắng, "Có việc gì thì em cứ bàn bạc với anh, chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết."

"Em không sao, Riki, chỉ bị bệnh thôi, anh đừng để ý, anh..." Santa che miệng lại, trái tim đau nhói khiến hắn không thể thốt ra nổi một lời ngay lúc này.

Rikimaru thở dài, "Mở cửa đi Santa, anh sẽ không ruồng bỏ em đâu mà, mặc kệ em biến thành bộ dạng gì thì em vẫn là soulmate của anh, em vẫn là Santa của anh."

"...."

Trong phòng im lặng rất lâu, "Em không muốn làm anh bị thương, Riki."

"Em sẽ không làm anh bị thương, anh tin tưởng em, vì thế, xin em để anh vào đi, Santa."

Trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng, một lát sau cửa mở, Rikimaru thăm dò vào: "Santa?"

Cửa bị đóng phát ra âm thanh "đùng" rõ to, Santa ôm chặt Rkimaru, mùi máu tươi nồng nặc phả vào mặt anh.

"Riki, em khó chịu quá." Hắn cố gắng hít lấy hơi thở quanh cổ Rikimaru đầy tham luyến, nhưng cơ thể lại đau đớn như xé toạc ra.

Rikimaru giật mình, "Santa, em là.... quỷ hút máu?"

Santa không phủ nhận.

"Em không hút máu mấy tháng rồi?" Rikimaru nhíu mày.

"Khoảng chừng năm tháng, em...."

"Năm tháng?" Rikimaru bùng nổ ngay tại chỗ. "Em không hút máu năm tháng rồi? Vì sao không nói với anh?"

"Sẽ đau lắm, Riki." Santa tủi thân.

"Đau thì đau thôi." Rikimaru cởi bỏ nút áo đầu tiên của áo sơ mi, vạch mở lớp áo, chỉ vào cổ mình, "Hút, nhanh lên."

"Riki.... Em không muốn làm anh bị thương, em...."

"Uống!" Thái độ Rikimaru rất kiên quyết.

Santa hít một hơi thật sâu, sau đó Rikimaru cảm giác vùng cổ đau nhói, răng nanh bén nhọn đâm rách làn da trắng ngần. Anh hít một hơi, cơn đau lan tràn, anh cảm nhận được dòng máu bị rút ra khỏi cơ thể, mọi thứ trước mắt hơi mơ hồ mông lung.

Santa hít sâu một hơi, màu máu trong con ngươi ngày càng đậm, ảnh ngược trong đáy mắt phản chiếu Rikimaru đang nằm dựa trên vai hắn. Khóe miệng Santa cong lên.

Hắn nhẹ giọng nỉ non: "A.... Riki."

"Anh ở đây, Santa."

Riki, có anh ở đây thật tốt biết bao.

Chỉ là chúng ta phải sớm ly biệt rồi.

.

"Santa, bọn anh phải đi thành phố ác mộng, cơ thể em vẫn ổn chứ?" Rikimaru xoa đầu hắn.

"Dạ." Ánh mắt Santa vương chút trống rỗng và cô độc.

Màn sương trắng tràn vào thành phố, quỷ hút máu bổ nhào lên cơ thể con người, thèm thuồng mà hút máu người, có người vung kiếm đâm thẳng vào tim một người khác. Thế giới một mảnh hỗn độn.

"Riki, thật ra có một chuyện em vẫn chưa nói với anh."

Hắn kéo Rikimaru tới nơi cách xa đám đông, trong hỗn loạn, Rikimaru nghe thấy hắn nói, "Kỳ thực, con chip cuối cùng đang ở chỗ em."

Trong mắt Rikimaru đong đầy mờ mịt, kế tiếp là lo lắng, sợ hãi, kinh hoảng, sau đó là tràn đầy đau đớn, tan rã: "Em nói cái gì?"

"Mảnh con chip cuối cùng ở chỗ em."

Thật sự hắn cũng không muốn đối mặt sự thật này, sau khi cân nhắc kỹ càng mới nói với Rikimaru, cũng không muốn kéo mọi người kẹt trong vùng đất quỷ quái này.

"Riki." Hắn dúi thanh dao của mình vào tay Rikimaru, trông có vẻ rất thản nhiên, nhưng nắm tay siết chặt tới độ máu nhỏ giọt đỏ thẫm. Dịu dàng và yêu thương hóa thành một vững nước ấm chất đầy trong đáy mắt, lập tức tan biến, hắn nhắm nghiền mắt lại, giọng nói hắn rất khẽ, lưu luyến thầm thì bên vành tai anh.

"Giết em đi, rời khỏi nơi này,"

Rikimaru đỡ trán, nhắm mắt lại, "Santa, đừng đùa giỡn kiểu này nữa."

"Em không nói đùa, Riki, xin lỗi anh nhiều, giấu anh lâu thế này."

"Đừng như vậy, anh sẽ điên mất, Santa...." Rikimaru bụm miệng, chóp mũi chua xót, ánh mắt mờ dần. Nhưng anh đã khóc lần thứ hai mươi hai rồi nhỉ, hai lần gần nhất đều là vị tên ngốc nghếch không biết tự chăm sóc bản thân thật tốt này.

"Rất xin lỗi, Riki, em rất xin lỗi..." Santa ôm anh, hốc mắt ướt đẫm, "Rất xin lỗi."

"Thật ra em còn một bí mật cực kỳ cực kỳ lớn, xin hãy nghe em, Riki ngốc."

"Em yêu anh."

Rikimaru lắc đầu, anh cảm giác vạn vật quanh mình đều đang sụp đổ, tiếng công trình đổ sụp ù ù tai, mọi thứ đều đang vỡ nát và chia lìa, vỡ thành từng mảng, mù sương trắng xóa bên người càng dày đặc, bao vây tất cả bọn họ.

Đất trời sụp đổ, phân rã, giờ phút này, bên cạnh tôi chỉ còn người.

Santa hôn khẽ lên cánh môi Rikimaru, xúc cảm mát lạnh bộc bạch yêu thương giấu kín đáy lòng, cuối cùng, cuối cùng, hắn làm một nghi thức từ biệt vì cả hai.

"Santa, anh yêu em."

Santa nở nụ cười, tóm lấy cánh tay cầm đao của Rikimaru, đâm mạnh vào trái tim mình, máu tươi nhuộm đỏ làn da trắng ngần, phản chiếu vẻ mặt hoảng hốt của Rikimaru.

"Đừng biểu cảm thế này, Riki."

Hắn rời khỏi cái ôm của Rikimaru, thời gian tựa như ngưng đọng, mọi thứ ngừng đổ vỡ.

Trong mê man hỗn loạn, anh nghe thấy tiếng của hệ thống: "Trò chơi chấm dứt, hệ thống sụp đổ, đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1...."

Cảnh tượng trước tan vỡ nát vụn, trí nhớ được thiết lập lại, anh nhìn thấy Santa đang mỉm cười trong màn ảnh đã tan nát thành vô vàn mảnh nhỏ, nồng nhiệt tựa như ánh mặt trời chói chang ngày xuân. Mọi thứ trong quá khứ lướt qua trước mắt anh, tan thành mây khói và biến mất trong không trung, ảm đạm rơi xuống sông dài ký ức, đời đời kiếp kiếp.

Một giây cuối cùng, anh nghe thấy Santa nói "Em yêu anh".

Thời gian quay ngược lại ban đầu.

.

"Riki ngốc, thức dậy nào."

Rikimaru giật bắn mình, "Santa? Là em ư?"

"Dĩ nhiên là em rồi, vợ ngốc, thức dậy ăn sáng nào." Santa cắn môi Rikimaru, "Đồ ngốc."

"Không phải em đã..."

"À.... Em cũng không ngờ, khi năm giây cuối cùng đếm ngược, em vẫn còn sống." Santa xoa xoa đầu anh, "Cho nên, khi nào thì vợ ngốc rời giường nè?"

"Santa?"

"Dạ, sao vậy?"

"May mắn khi có em ở đây."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro