Chỉ cần chúng ta ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Au: SevenHeaven

Edit: cheke

-----------------

Một ngày làm việc kết thúc.

Santa để Riki vào xe trước, như vậy anh sẽ được ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ cuối hàng anh yêu thích nhất, sau đó cậu cũng lên xe, ngồi ở hàng cuối cùng. Tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, có người săn sóc tắt đèn trong xe, làm những thiếu niên mệt mỏi tìm được chút khoảng không nghỉ ngơi. Dưới ánh sao rải rác trên bầu trời, chiếc xe trên cao tốc lướt băng băng về điểm đích. Đèn đường màu cam bên ngoài giống như những chú chim nghịch ngợm, nhảy qua lại trong xe. Người vũ công trẻ luôn tràn đầy năng lượng có chút lơ đễnh, bầu không khí ban đêm cô đơn giữa sự náo nhiệt làm cậu mang một cảm xúc khó tả. Người bên cạnh có vẻ đang ngủ say, an tĩnh tựa vào bờ vai rộng rãi của người thiếu niên, trên khuôn mặt ôn hòa nở một nụ cười nhàn nhạt.

Riki lại quên cài cúc áo thứ hai nữa à, Santa nghĩ. Lần trước lúc anh quên cài cúc áo, rõ ràng bị hù một trận bởi các cô gái nhiệt tình đứng đợi anh ở ngoài phòng tập luyện, không quá mấy ngày lại quên rồi. Santa vươn tay định cài cho anh cúc áo, đột nhiên sững lại giữa không trung. Ánh mắt cậu nhìn thấy phần ngực lộ liễu, nhất thời không sao dứt ra được, làn da trắng nhẵn nhụi đập vào mắt, gợi lên bao hồi ức quyến rũ. Santa nín thở, quay về chỗ, ngả người về sau, liếc nhìn anh. Chỉ cần xuống một chút nữa, dưới khe hở của vải vóc, cậu có thể nhìn thấy một nhúm đỏ hồng. Chiếc áo sơ mi mềm mại này giống như muốn đối phó với cậu, trải dọc theo thân thể Riki, nhưng làm cách nào cậu cũng không nhìn được rõ, không nhìn được phong cảnh sâu bên trong. Thiếu niên không cam lòng nhìn qua nhìn lại, cuối cùng chịu thua, ủ rũ nghiêng đầu.

Thân thể đột nhiên cứng đờ. Một bàn tay đang lần mò lên dọc bắp đùi sung mãn của cậu, linh hoạt như rắn chui vào vạt áo, thăm dò những nơi thần bí, cuối cùng nắm lấy dương vật hơi cương cứng của cậu. Một giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên bên tai, phảng phất giống như trêu đùa:

"Em nhìn nơi nào vậy, Santa?"

Thiếu niên cứng đờ tại chỗ, sợ làm phiền các thành viên ở hàng trước. Chỉ có đôi mắt cậu di chuyển, thấy người mà cậu tưởng đã ngủ say lúc này đang nhìn cậu mỉm cười, trong con ngươi màu đen như có ánh sáng lấp lánh lưu động. Cậu biết rõ, mỗi lần anh làm tình đều là ánh mắt này. Nhưng bây giờ không phải ở trên giường, phía trước không những là các thành viên khác mà có cả nhân viên công tác. Mặc dù bọn họ đều đang nghỉ ngơi, không ai để ý đến hai người ở hàng cuối cùng, nhưng lỡ như...lỡ...

Santa lo lắng, có chút bối rối, nhỏ giọng ngăn anh lại:

"Chờ chút Riki, ở đây không được..."

Hai người qua lại một thời gian dài, thời gian hòa hợp trên giường cũng không tính là ngắn, đều quen thuộc với thân thể của nhau, biết làm sao để đối phương nhanh nhất hãm sâu vào dục vọng. Riki nắm lấy thân gậy, chạm vào từng gân mạch từ gốc rễ đến đỉnh quy đầu, nhẹ nhàng vuốt. Vật trong lòng bàn tay nhanh chóng cương lớn, phun ra một chút ít dịch trong suốt, làm cho Riki có vẻ rất hài lòng. Anh nghiêng đầu bên tai Santa, giống như cố ý, đem hơi thở ấm áp sượt qua tai và cổ đối phương:

"Suỵt..Chỉ cần Santa đừng kêu ra tiếng là được, em muốn không?"

Làm sao có thể không muốn? Cậu đã mấy ngày không được ôm anh rồi. Khi ở kí túc xá tại Bắc Kinh, hai người có thể tránh nhiều con mắt để lăn lộn với nhau, cho dù tập luyện đến mấy giờ thì ít nhất còn có cơ hội. Hầu hết thời gian hai người chỉ dính lại một chỗ, thi thoảng là ôm, hoặc nằm cạnh nhau, giống như một cặp đôi trước ngày tàn của nhân loại, tìm thấy sự yên ổn thuộc về riêng mình trước bao sự bấp bênh của cuộc sống. Nhưng kể từ khi rời Bắc Kinh để làm việc, chưa nói đến tiếp xúc da thịt, ngay cả có khoảng thời gian riêng tư dành cho hai người cũng chỉ là hi vọng xa vời. Có lẽ Riki có thể chịu được, nhưng đối với thiếu niên dễ bị bất an xao động, đây chẳng khác gì một cực hình.

Những gì Santa có thể làm, là nhẫn nại và nhẫn nại. Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, có người của công ty còn tìm đến cậu để nói chuyện. Thật ra cũng chỉ là một điều đơn giản, với giọng điệu hòa ái, người đó nói nếu cậu đã ra mắt thành đoàn, cậu nhất định phải hòa đồng với tất cả thành viên trong nhóm, không nên tạo các nhóm nhỏ. Cậu gật đầu lia lịa, trong lòng có chút bối rối. Là một thần tượng, đây là chuyện đương nhiên phải làm, cần thiết đến mức phải nói chuyện riêng? Sau đó, cậu nghe nói Riki cũng được gọi đến nói chuyện, nói rất lâu, mà những thành viên khác không ai bị điểm mặt như thế. Vì vậy trong nháy mắt đó, cậu liền hiểu được những ý đồ thực sự bên dưới những lời nói trau chuốt thân thiện. Có lẽ ở các quốc gia khác nhau, thực tế sẽ phản ánh những khía cạnh khác nhau. Nhưng suy cho cùng, chúng đều là hiện thực, chân thật và giả dối, thiện lương và ác ý, tốt đẹp và xấu xa, chúng chính là gam màu xám lạnh hỗn độn trong cuộc đời.

Sự tích tụ của khoái cảm ập đến như từng đợt sóng cao trào, đánh tan những suy nghĩ lộn xộn. Trong bóng tối, mọi giác quan đều được phóng đại. Santa có thể cảm nhận được rõ ràng từng động tác của Riki, cảm nhận được từng ngón tay trắng nõn xinh đẹp đang di chuyển lên xuống, giống như một bậc thầy điều khiển con rối khôn ngoan, dễ dàng dẫn dắt dục vọng của vật dưới thân. Cậu không chỉ đê mê chuyển động kích tình, Santa còn cảm nhận được nhiệt độ Riki quẩn quanh, cảm nhận được hơi thở ấm áp của Riki vương vấn trên cơ thể chính mình. Hương thơm trên người anh như làm tê dại thần kinh, làm cậu như nghe thấy bàn tay Riki vuốt ve phát ra tiếng nước mềm mịn. Tất cả làm cậu trở nên hưng phấn hơn bình thường, đến mức muốn đem Riki ôm thật chặt cọ vào cơ thể mình. Nhưng cậu không thể. Cậu chỉ có thể căng thẳng cố không kêu ra tiếng, thẳng sống lưng siết chặt, không ngừng đưa dương vật vào lòng bàn tay ấm áp của người yêu.

Nhìn thấy dáng vẻ của Santa lúc này, Riki không nhịn được thấp giọng cười "Hờ hờ". Tiếng cười này lúc bình thường trở thành dấu ấn riêng của anh, làm anh trông thẳng thắn vô hại, nhưng hiện tại như mang một tầng ý nghĩa khác, hơi mơ hồ khiêu gợi. Không biết vì sao, Santa cảm thấy hơi buồn trong lòng, cảm giác như cậu bị trêu chọc. Nỗ lực để hơi thở của mình bình thường, cậu nhỏ giọng không phá vỡ sự im lặng của bóng tối.

"Riki...anh hơi quá đáng.."

"Hả? Thế ư? Không phải Santa rất thoải mái à..? Tay của anh bị em làm ướt hết rồi. Santa muốn xem không?"

"Nhưng...chỉ có một mình em...Hay..."

Santa hơi nhìn xuống dưới, vô ý nhìn thấy Riki liếm liếm môi, cảm giác trong đầu có một tiếng "Bùm", pháo hoa bay thẳng lên không trung. Santa biết đây là một trong những thói quen của Riki, nhưng anh tại sao lại muốn làm bây giờ? Anh ấy muốn liếm của cậu? Cậu chỉ muốn lao đến mà hôn đôi môi kia, mạnh mẽ cạy hàm răng ra, ngậm lấy chiếc lưỡi đỏ tươi mà liếm mút, làm cho Riki thút thít rên lên như một chú thú nhỏ. Giống như khi anh liếm của cậu vậy. Riki luôn đem côn thịt ngậm đến sâu nhất, mơ hồi oán giận, "Santa to quá..", nhưng lại không nhổ ra. Hoặc có khi anh sẽ tùy ý cậu đặt dương vật trong miệng anh hoành hành, sau đó ngước mắt, cười nhàn nhạt như có ý khoe khoang.

Đối với một thiếu niên đã mấy ngày không được phát tiết như cậu, những hồi ức dâm mỹ giống như chất kích thích. Santa nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Ngực cậu phập phồng kịch liệt, hai đầu vú đã sớm cương cứng cọ vào chiếc áo dệt len, căng đến đau nhức. Cậu muốn Riki chạm vào, cậu muốn Riki ngậm lấy chúng, dùng răng cắn. Nhưng hết cách, cậu không thể thốt ra ra miệng, chỉ có thể đảo tới đảo lui nhìn anh.

"Thoải mái không? Santa? Có phải em nghĩ đến gì không, nói cho anh nghe?"

Không được, làm sao có thể nói. Nếu nói ra, không biết Riki sẽ làm trò gì nữa. Tuy Santa là người đẩy con trai nhà người ta xuống giường, nhưng Riki về sau mới là điên cuồng hơn. Giống như khi biên đạo, anh sẽ nghĩ ra nhiều ý tưởng khó tin, trong tình dục và giường chiếu, Riki cũng có nhiều suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Anh sẽ ôm cổ cậu khẽ rên gọi tên cậu, nói những câu nói tình thú, khiến Santa nổi điên mà luân hãm, chẳng thể thoát ra. Dương vật càng trở nên căng phồng, động tình không yên trong lòng bàn tay Riki. Sắp có gì đó xuất ra, làm cậu không nhìn được mà kẹp chặt chân, nắm chặt lấy tay Riki.

Mà anh giống như biết rõ cậu sẽ thế nào, mỗi một cái nhíu mày tựa như khắc trong tâm khảm.

"Muốn ra?"

"Ừm...ưm..Riki, em sắp....đến...a.."

"Hờ hờ, Santa hôm nay thật nhanh, kích thích lắm à?"

Riki buông tay ra, giống như một loài rắn mềm mại trườn lên người cậu, cắn cắn vành tai Santa.

"Chờ anh một chút."

Anh xoay người lục lọi trong chiếc túi màu cam, nhấc người khỏi Santa, có chút tiếc nuối thở dài:

"Chỗ này chật quá, không có chỗ. Anh không thể ngậm được hết lúc em bắn được."

Anh lấy ra thứ gì từ trong túi xách rồi đặt lên côn thịt Santa. Cảm nhận được hơi lạnh và cảm xúc ướt át, Santa hơi ngây người. Này là..bao cao su? Vì sao anh đem thứ này trong người thế? Nhưng cậu chẳng có thời gian để suy nghĩ nữa, anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đeo nhẫn cọ xát đỉnh đầu, vùng mẫn cảm bị cọ đến kích thích, Santa lập tức trống rỗng. Cậu như một con cá sắp chết, bật ngồi thẳng người, phun trào tất cả. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ:

"Bắn đi, Santa."

Cởi bao cao su ra, cất vào trong hộp đóng gói, cho vào túi kín, cất vào túi nhỏ màu cam. Lau cẩn thận phần dưới của người kia thật sạch sẽ bằng khăn giấy, khóa kéo, gài áo lại. Sau khi hoàn thành tất cả mọi việc sạch sẽ và gọn gàng, Riki mới nhận ra người bên cạnh đang hầm hừ phồng má. Có lẽ vì cao trào mãnh liệt mà ánh mắt ướt sũng, đầy vẻ oán giận.

Ừm..anh làm sai gì rồi à? Riki suy nghĩ một chút, nhanh chóng hiểu ra~ Xem chừng là anh bị bại lộ rồi. Santa vốn dĩ chính là một đứa trẻ đơn thuần nhưng nhạy bén. Ý nghĩ của công ty cũng được, tâm tư của anh cũng được, trước cậu không biết, sau này cũng sẽ biết. Cuộc tập kích lúc nãy, không biết có bao nhiêu bất mãn với lời răn dạy, hay có bao nhiều cười nhạo phản đòn của anh? Cách đối phó này với Riki là thực tế nhất, nhưng có thể với Santa thì không phải. Có lẽ là anh không nên liên lụy tâm trạng của mình lên Santa...?

Cuối cùng, anh vẫn tự mình hỏi thiếu niên nguyên nhân, "Vì sao em khó chịu?"

Nhưng lúc được trả lời, Riki không biết nên khóc hay nên cười nữa. Thiếu niên kia chỉ đơn giản cau mày, chớp chớp mắt, như thể buồn thiu vì không nhận được phần thưởng, "Lâu lắm rồi không làm, em không được vao trong Riki. Thật lãng phí."

Người này là con nít à, vì chuyện này mà mất hết sức sống? Bình thường Santa hay nói anh kỳ quái, cũng không biết là ai thật sự kỳ quái nữa? Riki nhớ, từ khi hai người bắt đầu hẹn họ, Santa càng ngày càng cố chấp. Cậu vô cùng cố chấp việc lưu lại tinh dịch trong cơ thể anh, dù sau đó sẽ tẩy rửa, nhưng nhất định lúc làm tình phải bắn vào miệng, hoặc hậu huyệt. Nếu thủ dâm, cũng cố chấp phải bắn lên quần áo anh. Giống như là đánh dấu hay gì đó.

Thôi thì, điều này cũng tốt. Đối phương đòi hỏi cảm giác an toàn, anh cũng có thể cho cậu ấy cảm giác an toàn. Riki mỉm cười trấn an, "Chờ đến lúc về khách sạn, chúng ta làm."

"Thật ạ?" Nháy mắt Santa như bừng sáng, sau đó lại ủ rũ thất vọng, "Không được, khách sạn rất bất tiện."

"Không sao, anh nghĩ cách đi tìm em."

Santa suy nghĩ một chút, kiên định lắc đầu, "Chúng ta còn phải học kịch bản. Hơn nữa, Riki cần nghỉ ngơi."

Mỗi khi Santa lộ vẻ mặt này, có nghĩa là đã xác định rồi, không ai thay đổi được ý kiến của cậu. Riki nhéo nhéo miệng cậu, "Vậy đợi khi chúng ta trở về. Santa muốn làm gì thì làm cái đó."

Đáp lại anh là một nụ hôn mãnh liệt, Santa mỉm cười như sói, đè lên người anh, dùng thân thể rộng lớn che đi ánh sáng duy nhất đang hắt vào. Trước mắt chỉ còn khoảng không đen kịt, môi răng bị cướp đoạt, gặm cắn. Thiếu niên giống như muốn tước đoạt hết hơi thở của anh. Thế nhưng lại làm anh an tâm, để mặc đối phương không khống chế nhịp điệu, cho dù sắp nghẹt thở cũng không giãy dụa. Cuối cùng, trước khi anh sắp ngất đi, Santa buông ra.

Nhìn người yêu trước mắt rối bời vì mình, Santa nở nụ cười, giống như đánh thắng một trận game. Môi Riki mất tự nhiên mà sưng đỏ, trông thật khả nghi, nhưng Santa lại chẳng sợ chút nào. Trong quá khứ, khi chưa trưởng thành, cậu đã đối diện và thậm chí đánh bại những vũ công mạnh nhất. Bây giờ chỉ mới có chút tác động bên ngoài mà đã khiến cậu cúi đầu? Hơn cả, cậu còn có một người ở bên. Một tay Santa nắm lấy vai Riki, "Hôm nay như vậy là được rồi. Em và Riki, vẫn ở bên nhau, cho nên, không sao đâu."

Riki vươn tay nắm lấy bàn tay Santa. Không sai, cho dù tha hương nơi đất khách quê người, cho dù tương lai phía trước mịt mờ không biết nên đối mặt ra sao. Nhưng Santa và Riki biết, hai người họ vẫn ở bên nhau. Chỉ cần như vậy, họ có thể đi tiếp mãi mãi và mãi mãi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro