Thầy ơi, đừng vào hẻm một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Goqeesekkk

Edit: cheke

-----------------

Riki có hơi hối hận vì quyết định của mình rồi.

Thực ra, trước đây tan làm anh đều sẽ đạp xe về nhà, nhưng hôm nay lại xảy ra chút chuyện đột xuất: Anh đang chuẩn bị xách cặp rời khỏi trường, một học sinh trong lớp tên Uno Santa đã chặn anh lại, nói có nhiều chỗ trong bài thi còn chưa hiểu, muốn được anh kèm thêm.

Là một giáo viên, anh không thể từ chối một học sinh có ý chí cầu tiến được, vì vậy, Riki đã ở lại. Ai dè bạn học Uno này cái này không hỏi cái kia không hỏi, trực tiếp muốn anh giảng lại toàn bộ bài thi.

Cái này còn tốt, nhưng anh cảm giác bạn học Uno này hình như không nghe lọt tai lời anh giảng thì phải?! Rõ ràng là đang giải đáp thắc mắc, nhưng ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm anh, khiến cho anh luôn phải đẩy mắt kính giấu vẻ mất tự nhiên của chính mình.

Thật giống như, anh bị lột sạch đứng trước mắt cậu ấy.

"Uno-san, hãy chú ý lời giảng của giáo viên--"

Riki nhịn không được tức giận lớn tiếng phê bình, đổi lại đối phương chỉ cợt cợt nhả nhả xin lỗi, vẫn như cũ không thu liễm ánh mắt kia.

Xem ra loại học sinh này là kiểu có nói cũng như không nói, Riki nghĩ, anh tăng tốc độ giảng bài, cuối cùng khi tất cả đều đã chỉ xong, bầu trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Uno Santa đứng lên lại gần anh, Riki theo bản năng lùi về phía sau tránh sự tiếp cận của Santa.

Anh đột nhiên phát hiện học sinh trước mắt có vóc dáng thật cao lớn, chỉ cần đứng trước mặt đã có thể che lấp anh, đột nhiên hơi hoảng hốt.

Thì ra chỉ là cầm bài thi. Anh nhìn Santa thuận tay cất bài vào cặp, thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu từ từ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

"Riki-sensei, cảm ơn thầy!"

Rõ ràng lời nói của cậu là lời cảm ơn, Riki làm cảm thấy chẳng có chút thành ý, thậm chí, anh có cảm giác mình bị đùa giỡn.

Anh qua quýt gật đầu, nhìn thấy Uno Santa khoác cặp nhanh như chớp xông ra ngoài.

Học sinh bây giờ - làm chuyện gì cũng thật hấp tấp.

--

Riki lại gần chiếc xe đạp của mình, ngồi lên mới nhận ra có điều gì không ổn.

Lốp xẹp lép?

Không biết học sinh nào đùa dai như vậy.

Anh nhức đầu, khuôn mặt đầu tiên hiện lên trong tâm trí là cậu học sinh Uno Santa vừa rồi, rõ ràng trước đây anh không để ý lắm đến bạn học này.

Không có cách nào khác, anh không thể đi xe về được rồi. Riki đành đi theo con ngõ nhỏ để nhanh chóng về nhà. Đã rất muộn rồi, anh muốn về nhà tắm rửa rồi cùng Po-chan nằm xem TV.

Thật ra, anh ít khi đi vào con ngõ hẻm này, xung quanh lạ lẫm làm anh không tự chủ bước nhanh hơn, cảm giác như có gì đó từ trong góc sẽ xông ra vậy.

Trong ngõ hẻm ít khi nào có gió, nhưng từng hơi lạnh quanh quẩn thổi vào da, Riki rùng mình, kéo kéo chiếc áo sơ mi kẻ ca rô.

Nước điều hòa chảy dọc mái hiên nhỏ xuống lán nhựa nép mình trong góc, tí tách-- tí tách--

Giống như tên sát nhân trong phim ảnh đang không nhanh không chậm bước tới, lại gần căn phòng khóa trái của nhân vật chính.

Kỳ thật lá gan anh không nhỏ, nhưng tối nay, đột nhiên anh sinh ra ý định lùi bước, trong khi chưa có gì kì lạ xảy ra.

Hay là quay lại bắt taxi? Chỉ là có chút đắt--

Chưa kịp suy nghĩ xong điều gì, tiếng động nho nhỏ trong không khí đã cắt ngang. Cuối cùng Riki vẫn bước đi, nhưng không tự chủ mà nín thở, máy móc tiến về phía trước.

Là anh nghe lầm sao? Rõ ràng có tiếng bước chân quẩn quanh trong những âm thanh lẫn lộn.

Anh lao mình về phía trước, lấy hết sức hơi quay đầu nhìn lại.

...

Không có gì cả.

Hẻm nhỏ vẫn trải dài bóng tối mà vắng vẻ, chỉ có những khe hở cống nước dưới ánh trăng âm u hơi lóe sáng.

Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều?

Không còn cách nào khác, Riki chỉ có thể bước đi nhanh hơn.

--

Nếu Riki có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, anh nhất định sẽ không từ bỏ việc trả tiền gọi xe taxi.

Nhưng mà, không ai có thể đoán trước được điều gì, anh cũng vậy.

Bị bịt miệng kéo vào góc chết, RIki tuyệt vọng vùng vẫy, anh không cách nào gỡ được bàn tay kia, thậm chí hai tay anh bị bắt lại giữ chặt sau lưng.

Trong con hẻm âm u, góc chết này không chạm đến nổi ánh đèn, anh giãy dụa đến mức văng cả kính, liều mạng quay đầu lại cũng chỉ nhìn thấy một đường nét mơ hồ.

Vì sao....lại có cảm giác quen thuộc?

Rất cao, người phía sau là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, làm cho người ta cảm thấy áp bách đến khó thở. Không, trên thực tế, anh đang bị ép đến không thể thở nổi. Tay của người đàn ông mạnh mẽ bịt chặt miệng anh, anh muốn mở miệng ra cắn nhưng đều bị vững vàng giữ chặt, không thể làm gì nổi.

Hắn muốn làm gì?

Cướp? Nhưng có thể cướp được nếu khống chế anh như vậy sao? Phải biết rằng lúc này anh không có cách nào lấy ví, huống chi chiếc cặp sách đã sớm bị văng ra xa xong trận kháng cự ác liệt vừa rồi.

Đau đớn làm anh chảy nước mắt, chân của Riki cũng bị người đàn ông kẹp chặt bằng bắp đùi mạnh mẽ ấy.

Không thể vậy chứ, anh thường tập nhảy sau giờ học, cơ chân vẫn luôn là thứ anh tự hào. Thế nhưng bị người phía sau giữ đến không thể di chuyển...

"Ha---" Người đàn ông thả tay ra trong giây lát, Riki nhân cơ hội muốn kêu cứu, nhưng vừa mới thốt ra được nửa âm tiết đã bị chặn miệng, anh chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ đứt quãng. Lần này là một miếng vải chặn lại, anh không biết nó là cái gì nữa, khăn? Cà vạt?

Rất nhanh, anh sẽ không phải suy nghĩ về những vấn đề này nữa.

Cạch, là tiếng khóa thắt lưng bung ra.

Chiếc quần an nhàn tuột xuống đầu gối, hơi lạnh không khách khí thổi chạm vào từng tấc da, không biết anh đang run rẩy dữ dội vì sợ hãi tuyệt vọng, hay là vì hơi lạnh buốt cóng.

Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy dương vật mềm nhũn của anh bắt đầu xoa nắn, người đàn ông thật có kĩ xảo, hết lần này đến lần khác chăm sóc lên xuống, làm anh trong chốc lát không biết xấu hổ mà cương cứng.

Nhìn thấy Riki động tình, người đàn ông sau tai thấp giọng nở nụ cười, có thể nghe thấy âm thanh khẽ khàng đè nén.

Người đàn ông vẫn một tay giữ chặt hai tay của anh, tay còn lại không ngừng di chuyển.

Trong con hẻm bất cứ lúc nào cũng có thể có người qua lại này, hạ thể trần truồng, dương vật bị một người xa lạ nắm trong tay.

Đủ yếu tố khiến Riki cảm thấy sợ hãi, nhưng cảm giác sung sướng không thể diễn tả dồn dập truyền đến dây thần kinh, chính anh không thể biết mình muốn người đàn ông dừng lại hay tiếp tục nữa.

Hai tay giãy dụa dần thả lỏng, anh không muốn thừa nhận mình đang đắm chìm, cả người mềm nhũn đi ở trong vòng tay mạnh mẽ.

Riki bắn vào tay người đàn ông, hiển nhiên người đàn ông có thể tránh được, nhưng không hiểu sao lại cố tình nắm lấy nơi xuất tinh, đem tất cả chất lỏng trắng đục tiếp trong tay.

Riki vẫn chưa khôi phục tinh thần, bàn tay kia không biết từ khi nào đã ở sau lưng anh.

Ngay sau đó, vạt áo anh bị vén lên, lòng bàn tay người đàn ông áp vào, tinh dịch do chính mình bắn ra lúc này trở thành chất bôi trơn tốt nhất, bôi lên hậu huyệt chặt chẽ của anh.

Chất dịch còn sót lại trên tay được người đàn ông tùy ý xoa lên cặp mông mềm mại, tinh dịch ướt đẫm làm anh hơi lạnh, phá lệ kích thích.

Riki có thể đoán được điều gì sắp xảy ra tiếp theo, anh cố gắng một lần nữa kêu cứu, nhưng miếng vải trong miệng ngăn cản tất cả, làm anh chỉ có thể rên rỉ bất lực.

Một ngón tay dính tinh dịch lãnh lẽo tiến vào, dị vật đi vào khiến hậu huyệt phía sau co rút. Ngón tay người đàn ông thon dài, khớp xương rõ ràng, dùng ngón tay xinh đẹp ấy mỗi tấc lại đâm vào phần huyệt thịt mềm mại. Người đàn ông tùy ý đút vào vài cái, vô cùng nhân đạo thực hiện việc mở rộng cho Riki.

Một ngón khác đút vào, Riki động tình từng bước thích ứng, người đàn ông từng tấc từng tấc chạm vào lớp thịt mềm mại bên trong hậu huyệt, cố gắng tìm điểm không giống với những nơi khác. Và chà! Tìm thấy rồi--

Ngón thứ ba đút vào. Ba ngón tay tấn công tuyến tiền liệt, cảm giác dâng trào khiến ba ngón tay không ngừng bị hoa huyệt siết chặt, Riki sớm đã từ bỏ chống cự, tùy ý để mình sa vào vũng lầy tình dục.

May mắn thay có mảnh vải trong miệng, anh nghĩ, nếu không tiếng kêu dâm đãng của anh sẽ vang vọng cả con hẻm mất.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, người đàn ông rút ra những ngón tay ướt đẫm dâm dịch, hài lòng nhìn lỗ nhỏ trước mặt khẽ đóng mở mời gọi, cuối cùng đem dương vật sưng tấy nơi đũng quần đang không chịu nổi mà phóng ra.

Dương vật thoát ra, đánh vào cánh mông đầy đặn của Riki, nhắm nơi huyệt động đang chào mời cắm vào.

"Ưm..!"

Quá..quá lớn..Cho dù lỗ nhỏ đã được bành trướng cũng không thể nào trong chốc lát tiếp thụ được kích thước này.

Riki ậm ừ rên rỉ, hạ thân không ngừng muốn đẩy về phía trước, cố gắng thoát khỏi côn thịt to lớn.

Chuyển động nhỏ này gần như ngay lập tức bị phát hiện, eo anh bị bàn tay phía sau kéo lấy, bạch bạch ấn vào dương vật nóng bỏng.

Giống như để trừng phạt anh, côn thịt không còn đơn giản chỉ đâm vào, mà còn đâm thủng đến lớp thịt mềm, cả gốc rễ đều ngập trong hậu huyệt anh.

"Ưm..ưm..!!!" Riki không ngừng uốn éo người, nỗ lực giảm cơn đau cho chính mình, nhưng lại nhìn giống như anh đang chủ động nuốt lấy côn thịt trong huyệt động cho bản thân.

Người đàn ông cũng không còn nhẫn nại nữa, di chuyển, từng nhấp từng nhấp mà thúc vào. Trứng và túi mỗi lần đều đập vào cánh mông đầy đặn của anh, tạo thành những vết ửng đỏ hây hây.

Trong không khí lạnh lẽo của con hẻm nhỏ, tiếng nhấp nhô dâm mỹ lan tràn, và gió cuốn theo chúng vang xa.

Sự khoái cảm ập đến sau sự khó chịu, Riki bất phục nghênh đón phục vụ côn thịt, mỗi một cú thúc đều làm lỗ thịt nhỏ ửng hồng.

Sắp...tay chân anh tê dại, vặn vẹo điên cuồng, nhưng người đàn ông ngay trước khi anh lên đỉnh lại rút ra dương vật.

"Ưm...?"

Anh không hiểu quay đầu, vặn hông về sau, muốn đem dương vật đàn ông một lần nữa cắm vào lỗ nhỏ trống rỗng, muốn bị đàn ông hung hăng thúc từng cú trí mạng.

Người đàn ông đứng dậy rời đi, đi mấy bước, nhặt lên gọng kính vàng bị Riki quăng trên đất, xoay người trở lại, đem Riki quay lại áp về phía tường.

Nhìn thấy mặt bọn xã hội đen sẽ bị diệt khẩu. Trong đầu Riki hiện lên câu nói này, anh còn chưa lắc đầu cự tuyệt đã bị người đàn ông trước mặt đeo kính cho.

Người đàn ông một lần nữa vây anh vào trong lòng, lần này là đối mặt bế Riki lên.

"Xin lỗi, Riki-sensei, em muốn nhìn, khoảnh khắc thầy lên đỉnh sẽ tuyệt vời đến nhường nào--"

Dứt lời, dương vật đã đâm vào huyệt động, trọng lực khiến Riki ngồi trên côn thịt cậu, cây gậy thật dài chạm sâu đến tận cùng.

Nhưng lúc này thứ chiếm lấy đại não Riki không phải dương vật đang đâm sâu vào anh-- mà là rốt cuộc anh cũng nhìn rõ mặt người đàn ông đang

Uno Santa - một tiếng trước còn ở văn phòng làm việc cười hỏi anh bài giảng, lúc này đang ôm chặt lấy anh, và dương vật to lớn của cậu đang vùi sâu vào cơ thể này.

Anh đang cùng học sinh của mình làm tình.

Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Uno Santa cố tình hỏi anh giảng bài đến tận đêm khuya, xì lốp xe đạp, cuối cùng theo đuôi anh vào hẻm nhỏ để phạm tội.

"Riki-sensei, ôm chặt em đi~ Em muốn làm thầy!"

Lời vừa dứt, mưa giông bão tố ập đến.

"Đúng rồi, thầy vẫn còn ngậm cà vạt của em, xin lỗi xin lỗi, em lấy ra đây."

"A..." Miệng sớm đã đau không chịu được, khi chiếc cà vạt dính đầy nước bọt bị kéo ra, Riki suýt chút nữa không kiềm chế được tiếng rên rỉ.

Anh cố gắng cắn chặt răng, ngăn âm thanh rên rỉ thoát ra trước mặt học sinh của mình.

Santa mỗi lần thúc vào đều mạnh bạo, cạ vào điểm sâu nhất. Riki bị đâm đến cao trào, ôm chặt lấy vai Santa, từ kẽ răng phát ra vài tiếng kêu dâm đãng, "Santa...ưm.. ♡ ..ha...a..ư..ha.."

Cơn cao trào của Riki hoàn toàn lộ ra dưới mắt cậu: Cặp kính bị rũ xuống chóp mũi bởi cuộc làm tình thác loạn mãnh liệt, anh thoải mái đến mức nhập nhèm mắt, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào không thể khép lại, đầu lưỡi đỏ au hơi lộ ra, nước miếng tình dục chảy dọc khỏi khóe môi.

"Thầy khi cao trào lẳng lơ thế sao? Bình thường thầy trông rất chính trực mà~"

Riki muốn cầu xin cậu đừng nói những lời làm nhục anh nữa, nhưng trên thực tế, những câu nói đơn giản ấy lại đem đến sự kích thích mãnh liệt, làm anh thoải mái thở dốc.

Tinh dịch của anh bắn vào đồng phục học sinh của Santa, chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết của đồng phục học sinh bị tinh dịch trắng đục vấy bẩn, trông dâm mỹ vô cùng.

Cơn khoái cảm rốt cuộc cũng qua đi, Riki chưa kịp thở ra một hơi đã bị cậu học sinh đè xuống, giống như một chú cún chờ được làm tình.

"Riki-sensei, chúng ta tiếp tục--"

--

Sau khi về đến nhà, Santa vừa giúp Riki xoa xoa eo vừa một bên vui sướng: "Rikiiii ~ thấy thế nào! Đã nói là rất thoải mái! Lần sau chúng ta sắm vai gì thì tốt á?!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro