oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa căng thẳng kéo mũ xuống thấp hơn, hôm nay cậu đã cố chọn một bộ đồ dìm dáng nhất. Chính là cần dìm xuống khí chất cùng thân hình nổi bật của cậu, càng nhiều càng tốt, vì cậu không muốn có ai nhận ra. Nhưng mà, lâu như vậy gặp lại anh, còn là dịp này, ăn mặc như này không phải sẽ không đẹp sao? Sự kiện hôm nay có thể là trọng đại nhất mà cậu về sau cũng muốn được chụp lại rồi đóng khung treo tường coi như báu vật. Đang mãi suy tư thì tiếng thông báo làm Santa giật mình.

“ Chuyến bay số hiệu XXX từ Tokyo đến Bắc Kinh đã hạ cánh lúc 16:30…”

Hai tay hết bấu vào quần lại khoanh trước ngực, bước qua lại bước lại, hôm nay Riki-kun, anh ấy về rồi, sau hơn nửa năm trở về Nhật dưỡng thương thì cuối cùng, cậu và anh cũng có thể gặp lại. Nhốt bọn kia ở nhà rồi một mình đến đây, Santa đã dùng hết mọi cách để bảy con người kia chịu để cậu một mình đi đón anh, nào là năn nỉ, dùng ánh mắt cún con không được thì ta đây làm nũng, dù không cảm động thì cũng phải vì sợ hãi mà chịu thôi, vì tương lai một nhà của hai người, bọn họ cũng phải hiểu chứ.

Khoảng nửa tiếng sau, phía cổng ra, bóng dáng người cậu nhớ mong cuối cùng cũng xuất hiện. Lấp ló sau đoàn người chen chúc, tay kéo vali, anh mặc một bộ outfit đơn giản tối màu, từng chút từng chút tiến về phía cậu. Anh thấy Santa rồi, từ lúc vừa đến cổng ra, người đó trong mắt anh dù có trở thành hình dáng gì, có lẽ chỉ cần một cái đưa mắt, liền nhận ra, dù là hóa trẻ con hay rằng tóc bạc lưng khòm, anh cũng sẽ không nhầm lẫn cậu với bất kì ai.

Mười mét, tám mét, rồi năm mét, anh dừng lại.

Người ta nói, hạnh phúc có khi chỉ là một khoảnh khắc, khi bốn mắt chạm nhau, không nói một lời, không một nụ cười rõ ràng hiện hữu, nhưng nó có thể khiến bạn mãi ghi nhớ rằng nó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình, khi hai tâm hồn đồng điệu chạm khẽ vào nhau, khao khát hòa làm một ấy, họ thấu hiểu nhau.

Santa nhào đến ôm chầm lấy con người đã gầy đi không ít, tấm lưng giờ đã bé hơn rồi, cậu cảm nhận rất rõ ràng. Cứ thế đứng ôm nhau một lúc Santa mới luyến tiếc buông ra, tính mắng anh vài câu vì để bản thân sụt cân nhiều như vậy thì tay anh đã đưa lên mặt cậu, hóa ra cậu khóc từ khi nào mà cậu cũng chả nhận ra.

- Santa ngốc, sao lại khóc mất rồi?

Cậu chộp lấy tay anh, áp nó lên má mình. Những ngày qua cậu đã rất khổ tâm, thật sự rất khổ tâm, cả hai dính lấy nhau ba năm hơn, chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Từ khi biết anh đến nay, đi từ đối địch cộng ngưỡng mộ, rồi đến sóng bước vai kề vai, tri kỉ có được là như vậy, may mắn vậy sao, đơn giản vậy sao? Tự bao giờ cậu đã không còn muốn dừng lại ở hai từ “tri kỉ”, có vẻ là từ lâu cậu đã muốn thật sự trở thành “gia đình” của anh, trở thành người đó, người có tất cả mọi tư cách xen vào cuộc sống của anh, mọi việc, mọi thứ. Cậu muốn điều đó, khao khát nó, và cậu biết anh cùng nhịp đập đó với cậu. Ngày định mệnh đó không chỉ tim cậu mà dường như tim anh cũng đã hẫng đi một nhịp.

- Đi thôi, chúng ta về nhà!

Một tay cầm lấy vali của anh, tay còn lại siết chặt bàn tay nhỏ hơn, những ngón tay đan vào nhau, ngón cái Santa miết nhẹ lên tay anh, chân thực, anh về với cậu rồi. Santa đưa mắt nhìn qua anh khi đang bước ra phía ngoài xe, mí mắt cậu vẫn vương hơi ẩm của nước mắt, đôi mắt cún con cong cong, cậu cười thật hạnh phúc làm sao! Bóng lưng hai người con trai dưới bầu trời cam cam tim tím của buổi chạng vạng, hình ảnh mà biết bao người nhung nhớ cuối cùng cũng đã trở lại.

Lên xe, tay vẫn trong tay, cậu không muốn buông ra, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ không buông ra nữa đâu.

Về đến kí túc xá, mọi người đã đứng sẵn ở phía ngoài cổng, thấy anh và cậu bước xuống xe liền nhào đến lôi Riki vào mà vây quanh, tay rời tay, nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại. Santa cứ đứng ngây ngốc ở cổng nhìn anh và mọi người vừa cười nói vừa đi vào, chỉ đến khi “bét phèn” của cậu – Mika ra gọi thì mới hoàn hồn mà theo sau.

------------------------------

- Santa ơi, lên phòng cùng anh nhé! - Riki cười hiền.

- Dạ, đi thôi anh.

Nói rồi tự giác xách vali lên phòng, mở cửa cho anh. Anh vào sau rồi đóng cửa, sau cả tiếng ngồi nghe AK cùng mấy đứa út luyên thuyên rằng nhớ anh nhiều ơi là nhiều, rằng khi anh đi ở đây Santa suốt ngày “ăn hiếp” tụi nhỏ, thì giờ anh với Santa mới được ở riêng với nhau. Anh ngồi xuống giường, bên cạnh Santa đang ngây ngốc.

- Santa ơi, anh…

- Rikimaru, em nhớ anh, nhiều lắm, rất rất nhiều. Hứa với em, đừng rời xa em lâu như vậy nữa, có được không?- Riki chưa kịp nói thì đã bị Santa ôm lấy, cánh tay cậu ôm chặt anh, như thể sợ nới lỏng chút anh sẽ biến mất vậy, đầu vùi vào hõm cổ anh, giọng nói có chút run rẩy. Anh đưa tay đáp lại cái ôm chặt của cậu, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ, xoa xoa tấm lưng người nhỏ tuổi hơn, cậu trưởng thành thật rồi, vai thật rộng, cũng lâu rồi chưa được săm soi bờ vai này.

Đợi một lúc để cậu nín khóc, anh mới nhẹ thoát ra cái ôm của cậu. Santa có chút phản kháng, không muốn buông, sau khi buông liền định nói gì đó thì đã bị hành động tiếp theo của anh làm cho ngu người.

Riki rướn người, hai tay ôm lấy mặt Santa, đặt lên trán cậu một cái hôn, thật nhẹ, thật lâu, dường như rất trân quý, lại rất bảo bọc. Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, len lỏi vào lồng ngực, cứ thế cào nhẹ nơi đầu tim cậu một cái, hai cái…

- Santa, anh yêu em! Anh muốn tình yêu nơi em, muốn trở thành người đi cùng em mãi mãi về sau, đến mùa hoa đào nở của tận mấy chục năm sau, cùng em đi ngắm hoa anh đào.

Santa trở nên ngẩn ngơ, cậu là tính hôm nay tỏ tình anh, cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ không xác nhận danh phận nữa. Nhưng, nhưng bây giờ anh hình như đang tỏ tình cậu, anh tranh với cậu mà tỏ tình trước rồi.

- Santa, em có đồng ý làm người yêu của anh không?- Riki hỏi cậu, ánh mắt chân thành đưa lên như đang dò hỏi cậu.

Nhưng đáp lại câu hỏi của anh là một trận khóc lóc của cún con mít ướt, cậu thật sự không tin được chuyện đang xảy ra là thật, đến khi hơi ấm từ tay anh truyền đến cậu mới khiến cậu tin tưởng, rồi vỡ òa vì hạnh phúc.

- Em, em muốn làm người yêu của Riki-kun lâu lắm rồi, huhu, chỉ muốn anh thôi, chỉ có thể là anh.

- Hờ, Santa ngốc của anh đúng là một người đặc biệt, đến cả đáp lại lời tỏ tình cũng phải đặc biệt. Thế là từ nay không ai có thể tách rời hai ta rồi! - Anh nói, trán cụng trán với cậu, hơi thở trong gang tấc chính là dấu hiệu chân thật nhất để nói cho cả hai biết khoảnh khắc này là thật, họ là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro