2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ hơi cay một tí tẹo thôi nhé." Riki đột nhiên chột dạ, ánh mắt cũng dịu hẳn đi. Anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Santa đang đặt trên má mình, xoa nhẹ.

"Em không ăn được đồ cay mà. Làm thế nào bây giờ, anh phải chiều theo khẩu vị của trẻ con thôi."

Santa bật cười thành tiếng.

"Sao Riki lại dễ thương thế nhỉ? Anh không giận em nữa à? Không nỡ để em ăn đồ cay sao?"

Riki chun chun mũi phản bác: "Anh không dễ thương. Chẳng qua là Santa không biết thôi, anh ngầu lắm luôn."

"Đúng rồi, Riki của em vừa dễ thương vừa ngầu. Em chưa từng gặp một chàng trai nào ngầu như anh luôn." Santa lại bắt đầu nịnh hót rồi. Cậu lúc nào cũng vậy, trêu chọc anh một hồi sẽ quay sang vuốt đuôi mèo.

"Đương nhiên." Riki đắc ý.

Cũng bởi vì con mèo này rất nhanh quên. Chỉ cần cậu khen nhiều hơn một câu là anh đã quên béng mất mình vẫn còn đang giận dỗi đối phương rồi.
______________________

Santa tìm đến vùng quê này hoàn toàn là tình cờ. Trong lúc muốn chạy trốn khỏi thực tại, cậu vô tình biết được con cái của người bà họ hàng xa mới mất cách đây vài năm của mình định bán căn nhà trước kia bà ở khi còn sống.

Và Santa đã quyết định thuê lại nó.

Cậu muốn rời khỏi thành phố chật chội này, mang theo hiện thực tàn khốc mà cậu không biết phải đối mặt ra sao đến một nơi không ai biết cậu là ai.

Thật ra Santa không phải người nhút nhát. Cậu từng rất yêu cuộc sống và quý trọng từng giây phút của bản thân. Nhưng có những việc xảy ra quá đột ngột khiến cậu trở nên sợ hãi và muốn chạy trốn trong vô thức.

Rồi cậu đã gặp Riki.

Santa mang theo tâm trạng rối bời đến một vùng quê tẻ nhạt thưa người. Ấy thế mà anh chàng hàng xóm mỗi ngày đều xách bình nước ra sân vườn vừa tưới cây vừa huýt sao kia lại dường như chẳng liên quan gì đến sự tẻ nhạt của nơi đây. Cậu đã nhìn anh từ cửa sổ tầng hai nhà mình như thế hơn một tuần liền, và cuối cùng cậu cũng quyết định sẽ sang chào hỏi anh.

Như một phép lịch sự.

"Phải rồi. Nếu mình cứ mãi u uất như thế thì cũng chỉ làm phí hoài thời gian quý giá của bản thân thôi." Santa đã tự nhủ với lòng mình như vậy. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, nở một nụ cười vốn có của chính Santa đầy nhiệt huyết trước đây.

Đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với Riki ở khoảng cách gần như vậy.

Nó không hề giống so với những gì cậu đã thấy từ cửa sổ tầng hai nhà mình. Riki là một chàng trai vui tươi và rất xinh đẹp. Đúng rồi, phải dùng từ "xinh đẹp" mới thể miêu tả được anh trong ấn tượng của cậu.

Thỉnh thoảng anh cũng hơi lơ đễnh.

"A..." Anh đã ngẩn người mất một lúc trong lần đầu tiên chào hỏi với cậu. "Chào cậu Uno. Tôi là Chikada Rikimaru. Cậu có thể gọi tôi là Riki, ở đây mọi người đều gọi tôi như vậy."

"Hmm, vậy em gọi anh là Riki nhé. Thế thì anh cũng cứ gọi em là Santa thôi."

Riki hơi ngượng ngùng gãi đầu, dường như anh cũng phát hiện ra đề nghị của mình có phần đột ngột. Nhưng biết làm sao bây giờ, vậy thì cứ gọi là Santa đi.

"Dù sao thì, cảm ơn về món ăn nhé, Santa."

"Vâng, sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn."

Hai người đã quen nhau nhanh như cơn mưa rào đầu hạ trút xuống mặt đất ngày hôm đó.

Giống như cái cách mà Santa bắt đầu phải lòng sự trong trẻo tồn tại trên người Riki vậy. Nó đến một cách thật tự nhiên và âm thầm, nhẹ nhàng đến nỗi mà cậu đã thích anh từ lúc nào cũng chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro