15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC

_______

Sanzu có tính chọc nhây, hắn đôi lúc lại bày mấy trò "con nít" để chọc phá Rindou.

Hôm nay hắn lại nổi hứng chọc Rindou, hắn cảm thấy vẻ mặt giận dỗi của em khá là thú vị. Và đương nhiên, Rindou bị hắn chọc tức phát khóc, nguyên do là hắn ôm eo một cô gái lạ rồi chụp cảnh đó lại gửi cho Rindou.

Hắn chỉ nghĩ em giận dỗi chút xíu thôi, ai ngờ đâu ẻm tức phát khóc, một mạch dọn quần áo về với Ran. Được rồi, lần này chơi ngu thật.

Vứt bỏ sĩ diện mà mặt dày sang đu bám cửa nhà em, hết gọi điện nhắn tin cho em lại gọi sang máy Ran. Gã tất nhiên là không ưa Sanzu, từ lúc biết em trai mình bảo bọc đâm đầu vào yêu thằng chó dại này thì gã coi hắn như là cái gai trong mắt.

Mặc cho Sanzu có gọi điện nhờ vả, gã cũng chỉ tắt máy vứt sang một bên. Vậy mới bảo, vừa phải thôi, cái gì quá nó cũng không tốt.

Hắn bất lực thật rồi, lần này xác định ăn cám cmn, tự vả bản thân một cú rồi mặt dày nhờ vả Ran đưa lời nhắn cho Rindou, ẻm đương nhiên là không thèm nghe, nhưng nghe thằng anh trai mình bảo Sanzu có vẻ hối lỗi lắm nên cũng có chút gọi là mềm lòng.

Hắn hẹn Rindou ra công viên, em cũng không chút mảy may nghi ngờ mà ra đấy. Trời lúc này đã vào chiều tà, đèn đường hai bên cũng đã được bật lên, hai bên đường đi được rải hoa hồng lãng mạn, tất nhiên chuyện này đều do Ran nai lưng ra thuê người làm. Gã ghét Sanzu thật, nhưng gã thương em trai mình, Sanzu vẫn diện một bộ vest hồng như thường lệ, có điều hôm nay lại chải chuốt hơn một chút, mái tóc hồng được vuốt keo gọn ra phía sau, lại còn được xịt thêm chút nước hoa.

Rindou tất nhiên bị dáng vẻ đẹp trai này của hắn đánh gục=) nhưng giận thì vẫn giận, cho chừa.

Hắn tiến tới gần em với một bó hoa long đờm, là loài hoa cùng tên với em. Quỳ một chân xuống rồi trao em bó hoa, Rindou đã ngỡ hắn chuẩn bị cầu hôn mình tới nơi rồi:)

"Rindou"

"Sủa"

"..."

"Tao chỉ muốn xin lỗi mày thôi, lần này tao đã thật sự quá đáng với mày"

"...."

"Cưng ơi, tha lỗi cho tao đi"

"Mẹ mày"

Rindou là bị dáng vẻ này của hắn đánh gục rồi, miễn cưỡng đồng ý bỏ qua rồi theo hắn về nhà.

Sanzu có vẻ là khá mừng, cũng phải thôi, đeo bám hai ngày liền mới có thể dỗ được em, nhưng mà này chỉ là bước đầu thôi, cả quá trình còn đầy phía sau cơ.

---

Vừa vào nhà hắn đã lập tức đè em ra, hung hăng chiếm đoạt khuôn miệng em. Hai cái lưỡi vờn qua vờn lại, như trêu đùa với nhau, hắn nóng lòng cởi bỏ bộ đồ trên người, lần tay vào trong áo xoa nhẹ đầu ngực em. Một tay của hắn luồn về phía sau, cách một lớp quần mà gãi nhẹ. Rindou bị kích thích làm run người, nước bọt làm nhớp nháp cả khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt lộ vẻ gợi tình thấy lạ.

Vừa mới đồng ý bỏ qua đã đè ra dduj, mẹ nó, Sanzu Haruchiyo, thằng chó này.

Được rồi, dù vậy cũng không thể phủ nhận là hắn làm em cảm thấy khá sướng. Bàn ta hắn như có phép thuật, mỗi bước di chuyển trên cơ thể đều làm em mê mẩn đến điên người.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ áo quần của em, đống quần áo lộn xộn vương vãi trên san nhà, nâng một chân em gác lên cổ, hắn đâm chọt hai ngón tay vào lỗ nhỏ, vật kia đã dựng đứng thẳng lên, như chỉ chờ thời cơ để đâm vào.

Chỗ đó của em như một đường hầm, hắn thì lại như một người thám hiểm, cầm ngọn đuốc thâm nhập vào khám phá, tiếng lép nhép vang vọng khắp căn phòng đầy mùi nhục dục càng làm hai con người đang hành sự kia hứng tình hơn.

Đến khi cảm thấy đã nới đủ, hắn rút tay đưa đẩy vật kia vào bên trong, lỗ nhỏ như nhận ra thứ quen thuộc mà không ngừng hút lấy, hắn ngửa cổ thở hắt ra đầy thỏa mãn, bản thân đem khoái cảm làm thành một cú thúc mạnh, đưa khoái cảm tới với người kia.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em, nụ hôn chứa đầy sự nâng niu và trân trọng. Khẽ thì thầm bên tai em vài câu nói

"Mày là người tao trân quý nhất cuộc sống này"

"Tao yêu mày"

Một vài câu nói như vậy thôi cũng đủ để em như ngất đi vì độ ngọt ngào, bởi, yêu đương vào rồi nó vậy ấy.

Hắn đưa đẩy thân dưới hồi lâu, đến khi đạt được khoái cảm cự độ thì cong người bắn hết vào bên trong, tinh dịch trắng sệt chảy dài theo mép đùi em, nhớp nháp nhưng gợi tình thấy lạ.

Rindou run rẩy bắn ngay sau đó, bản thân bị hắn dày vò mệt đến nỗi không rên ra tiếng.

Cẩn thận bế Rindou vào phòng tắm, để em ngâm mình một chút còn hắn đi dọn dẹp căn phòng sau chiến trường

---

"Mẹ nó, Sanzu Haruchiyo, thằng điên này"

"Nào nào, cưng thích chuyện này mà, đừng có chối"

"Thằng điên"

"Nào, không giận nữa"

"Hừ"

Rindou đang cuộn mình trong cái chăn, trông ẻm bây giờ chả khác gì cục bông tuyết lớn cả, Sanzu ngồi ôm trọn em vào lòng, bản thân cầm đĩa bánh đút từng muỗng nhỏ cho em. Ngắm nhìn gương mặt phụng phịu đang ăn từng thìa bánh hắn đưa, hắn cười một cách sảng khoái. Đưa tay vuốt nhẹ lưng em rồi đưa tới một ly trà nóng.

Không thể phủ nhận, tên điên này rất biết cách chiều lòng người.

Thả một cái hôn chụt lên má em, hắn bế bống em vào phòng ngủ.

"Ngủ ngoan Rin cưng"

"Ngủ ngon"

_______

Ý tưởng:

Cái này tui hong rành lắm về mấy cách dỗ dành, cũm hong biết hợp ý cô không nhma mong cô thích^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro