19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC

----------

Em và tôi kết hôn cũng được ba năm rồi, kể từ lúc hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa, tôi đã ngay lập tức ngỏ lời cầu hôn em, dáng vẻ đầy nước mắt bù lu bù loa đồng ý của em làm tôi xiêu lòng.

Em với tôi vẫn vậy, hàng ngày đi làm cùng nhau, tối về cơm nước đơn giản. Tình cảm vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.

Tôi nhớ như in cái hôm chúng ta cùng nhau đón chào một bé gái, con bé là sự kết hợp của hai chúng ta, thông qua một người mang thai hộ, con bé đến với chúng ta như một phép màu.

Gương mặt em lúc đón bé con về, con bé có đôi mắt tím giống em, màu tóc lại giống tôi. Hệt như một công chúa nhỏ, à không, là công chúa nhỏ của chúng ta.

Chúng ta đã trải qua tháng năm thăng trầm của cuộc sống, ấy vậy mà giờ em lại bỏ tôi đi trước, đến với thế giới bên kia, tất cả cũng chỉ tại vì sơ suất của tôi. Là tôi có lỗi với em.

Anh trai em căm ghét tôi lắm ấy chứ, cũng phải, là tôi làm cho người em trai yêu quý của anh biến mất khỏi thế giới này hoàn toàn.

Tôi cũng muốn biến mất lắm ấy chứ, để đi sang bên kia tìm em, nhưng còn con gái chúng ta, tôi không thể để mặc con bé rồi nhẫn tâm chạy đến bên em được.

Tôi đang phát điên lên đây, sao em lại rời đi quá sớm như vậy. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi Hawaii, hưởng ánh nắng mặt trời, lắng nghe tiếng sóng biển. Em còn bảo là sẽ tổ chức sinh nhật thứ 7 cho con chúng ta ở đấy.

Haitani Rindou, em là quá nhẫn tâm rồi, tại sao lại bỏ tôi mà đi một mình kia chứ?

Còn con gái chúng ta thì sao hả em?

Em nỡ để con bé mất đi một người cha, nỡ để con bé khóc sưng cả mắt sao? Em đã từng nói rằng em sẽ luôn bên cạnh con bé cho tới lúc nó đi lấy chồng kia mà!

Rindou, em nghe được tôi không? Làm ơn, xin em, cho tôi một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó, để tôi có thể biết được em còn ở bên tôi. Xin em, một chút thôi cũng được.

--------

Rindou à, hôm nay là ngày bé con chúng ta đi học cấp ba, con bé trong bộ đồng phục mới xinh xắn làm sao, em có thấy được không, con càng lớn lại càng giống em. Nó vẫn cứ luôn chào bức ảnh của em vào mỗi buổi sáng đấy. Em có nghe thấy không.

--------

Tôi vừa đến thăm mộ em, di ảnh trên đấy vẫn cứ mỉm cười như vậy, trông dễ thương thật ấy chứ nhỉ, tôi đã nghĩ tới viễn cảnh mình chết đi cạnh mộ em thì sẽ như thế nào nhể, liệu lúc đó tôi có thấy em lại được không.

----------

Con gái chúng ta kết hôn rồi, với một thằng nhóc trân trọng con bé lên tận trời, nhìn hai đứa nó mà tôi lại nhớ hai chúng ta khi xưa, cũng cười với nhau như vậy, cũng trao nhau chiếc nhẫn như vậy.

Con gái bé bỏng của chúng ta...

Đứa con tôi bảo bọc, con bé trưởng thành rồi, có thể bước tiếp cuộc sống này mà không cần sự hỗ trợ của người cha này rồi.

----------

Rindou à, em biết sao không, con bé nhà chúng ta mang thai rồi đấy, tôi và em trở thành ông cả rồi. Con bé bảo là một đứa con trai đấy, em có tin được không.

---------

Con gái chúng ta sinh rồi đấy em à, là một hoàng tử mang đôi mắt màu tím, hệt như em, bé trai còn mang màu tóc vàng đặc trưng của em. Mặt nó quạu quọ, trông y hệt em vậy, Ran nhìn mặt thằng bé rồi khóc đấy, hahah, thằng chả bảo nó trông y hệt em lúc còn nhỏ.

-------

Bé trai càng lớn càng giống em, thằng bé được Ran cưng tới tận trời xanh, thằng chả bảo đay là giọt máu của em, lại còn là bản sao nhỏ của em, tôi sợ thằng chả cưng cháu chúng ta tới hư mất thôi.

--------

Câu chuyện nào cũng có hồi kết, cả tôi và Ran đều đã già yếu hết cả, hôm nay ấy, Ran đi trước tôi một bước. Chắc hẳn giờ em cũng đã gặp lại anh ta rồi. Liệu tôi có gặp lại được em không nhỉ? Rindou?

Mái tóc tím kia..là em phải không Rindou? Tôi thật sự gặp lại em rồi sao? Em đến đón tôi có phải không? Rindou à.

Dù cho là tới tận hơi thở cuối cùng, tôi cũng chỉ muốn nói rằng tôi yêu em.

Em đến đón tôi rồi phải không?

Tôi sẽ đến với em ngay đây, Rindou, tôi yêu em.

------------

Dạo này tui nhác viết quá nên kh đăng=)) về cái idea song tính thì tui xin lỗi vì kh thể viết được, vì tui chả biết gì về cái đó hết:)

Thì tui cũng đang khá là bí ý tưởng, nên là chắc kh ra nhiều đâu:) nhma tui sẽ cố=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro