22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC

AOB

Nối tiếp chap 13 he
__________________

Rindou chuyển dạ tầm cỡ hai giờ sáng, giấc ngủ ngon lành bị cơn đau quặn thắt làm phá hỏng. Nghiến răng chịu đựng cơn đau, một tay vặt tóc Sanzu, một tay bấu chặt vào ga giường.

Ran vừa nghe tin đã hớt hải chạy sang nhà, trên người còn mang bộ đồ ngủ chấm bi, gã lo cho em trai, gã đã từng thấy không trên mạng trường hợp sản phụ mất mạng trên bàn mổ, gã sợ em gã cũng có thể như vậy.

Tiếng còi cấp cứu in ỏi trong đêm, đường tối vắng lặng, phía trong xe, Rindou hai tay vặt đầu Sanzu, miệng há hốc kêu la

"Aggg..con mẹ nó thằng chó"

"Ahh....đéo muốn, đéo muốn đẻ nữa đâu"

"Hahh, tại mày, tại mày mà giờ tao mới đau như này"

"Được được, là tại tao, bây giờ ngoan nào, một chút nữa thôi."

__________

Rindou được đưa vào phòng đẻ, trường hợp này là sinh non, đứa bé chào đời sớm hơn dự tính nên có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị.

Sanzu loay hoay đi lui tới khắp căn phòng, hắn sợ lỡ nếu có chuyện không may xảy ra với em, thì hắn với đứa bé rồi sẽ như nào. Hắn là một con người vô tâm, không có em, hắn sẽ lạc lối mất.

Ran cũng bị cái lo của Sanzu làm lây theo, gã nôn nóng đứng chờ ngoài cửa phòng mổ. Cơn đau từ dạ dày quặn thắt cả lên, nhưng gã nào có quan tâm, tâm của gã giờ đặt lên hết trên người đứa em bé bỏng của mình.

Cửa phòng mở ra, Rindou được đẩy ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, giọng nói thều thào như thiếu sức sống.

"Con..."

Sanzu vội vã chạy lại gần nắm chặt tay Rindou, hốc mắt ươn ướt nước, tiếng khóc của đứa bé làm hắn bừng tỉnh, là một cặp sinh đôi.

"Em làm rất tốt rồi, giờ hãy nghỉ ngơi đi."

Rindou gật nhẹ đầu tỏ vẻ sự đồng ý, Ran từ phía sau cũng tiến tới xoa nhẹ đầu em trai, vỗ vỗ vai ý bảo làm tốt lắm.

Gã bây giờ đang dành sự chú ý cho hai đứa bé, đấy là cháu mình đấy ư, một đứa cái mặt cau có y hệt Rinrin hồi còn nhỏ, nom cực dễ thương.

Cẩn thận bế một đứa nhóc lên, đứa bé gái với khuôn mặt núng nính nom y hệt Sanzu, dễ thương nhưng cũng dễ ghét

"Xì, sao con lại y hệt thằng ba lớn con vậy hả."

"ble"

Gã như đông cứng, con bé đây là vừa lè lưỡi sau câu nói của gã, tánh nết này chuẩn con bà nó thằng Sanzu rồi.

"Y hệt..."

Gã đặt bé gái xuống, rồi bế bé trai lên, thằng bé này y xì đúc Rindou từ màu mắt cho đến cái khuôn mặt quạu quọ, nó làm Ran nhớ hồi xưa khi Rindou vừa chào đời. Cưng vãi chưởng.

Đánh mắt liếc qua Sanzu, hắn lo cho Rindou xong xuôi mới đi về phía hai đứa bé. Ran vỗ vai gã vài cái rồi rời đi, để thời gian cho cặp uyên ương này nghỉ ngơi.

"Rin, xem này, con chúng ta"

Hỏi hắn có xúc động không á, hắn gần như khóc tới nơi rồi. Hai đứa bé này là kết quả của hắn và Rindou. Sao lại không vui cho được.

Rindou bị vẻ mặt của Sanzu làm cho cười mệt. Thật đấy, mái tóc hồng mượt hàng ngày bị hắn vò tới rối tung, hốc mắt đo đỏ, mũi còn khịt khịt mấy cái.
Dáng vẻ của hắn trông còn tiều tụy hơn cả em, rồi hỏi thật đấy, ai mới là người đẻ vậy.

---------

Bỏ qua cái thời gian hạnh phúc ở bệnh viện đi, giờ mới là địa ngục này. Hai đứa bé ngày thường khá là yên lặng, đến nửa đêm thì lại quấy khóc, cả Rindou và Sanzu đều tận cùng lực kiệt, nếu biết chuyện chăm con mệt đến thế này thì đẻ một đứa thôi cho khỏe rồi.

Sanzu sau mấy ngày chăm con thì thành ông bố bỉm sữa,gương mặt phờ phạc của hắn làm Ran có chút thương cảm, gã bảo để gã trông cháu cho hai con người mệt mỏi vì con cái kia được thả lỏng tinh thần. Dù sao thù lao chuyện chăm con cũng nhiều, không lo, gã cũng có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ từ bé rồi, dăm ba chuyện cỏn con này có là gì chứ.

Hai đứa nhóc được Ran trông thì vui vẻ lắm, chơi đùa cả ngày, tối nằm ngủ li bì làm hai con người kia có chút không dám tin, hai đứa nó cứ quấn Ran vậy càng tốt, sau này có lí do gì quẳng qua cho gã trông, còn hắn với Rindou thì sẽ đi tận hưởng không gian riêng của hai người. Vẹn cả đôi đường rồi còn gì nữa:)

---------

Nhác quá nên viết ngắn ngắn thoi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro