25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC

-------------

- Em tỉnh rồi à?

- Rindou?

- Em đang giả vờ ngất hay sao đấy? Cưng à

- Mở mắt ra nhìn tôi đi.

Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt cậu, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên ngũ quan thanh tú bất chợt bóp chặt hàm dưới, dùng lực mạnh như muốn bẻ gãy hết toàn bộ.

Vẫn không chút động tĩnh gì.

Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi, tiếng sập cửa mạnh làm Rindou bất giác giật mình, mắt mở nhẹ liếc xem hắn đã rời đi hay chưa. Cơ thể vì cái lạnh của căn phòng mà run lên từng đợt, cả tay và chân đều bị còng lại, cửa sổ thì lại bị khóa kín, chỉ có thể bất lực nằm nhìn trần nhà. Thở dài ngẫm lại chuyện vừa xảy ra.

- Chuyện quái gì vừa xảy ra với mình vậy!?

Cậu chỉ là một học sinh trung học bình thường, vừa phút trước vẫn đang trên đường về nhà, đột nhiên giờ mở mắt ra lại là một nơi lạ hoắc không rõ vị trí, đã vậy còn con người kỳ lạ kia nữa. Anh ta là ai cơ chứ?

Xem cái trường hợp này thì bản thân rõ là bị bắt cóc trăm phần trăm rồi.

Bản thân Rindou ăn ở tốt lắm kia mà, sao lại xui rủi vướng vào trường hợp này kia chứ, hay do tên bắt cóc thấy cậu đẹp quá nên muốn giở trò đồi bại đây. Có lẽ cũng đúng ý nhở, cậu xinh đẹp, phải nói là đẹp một cách không ngờ được, một vẻ đẹp hòa quyện giữa nét mềm mại của phái nữ và nét cá tính của phái mạnh. Như một bông hoa nở rộ trên thảo nguyên xanh, vẻ đẹp độc nhất, làm cậu nổi bật hơn tất thảy. Ơ kìa nhưng mà đẹp thì có gì sai đâu cơ chứ. Cuộc đời tuyệt đẹp của cậu chưa thể dừng ngay tại đây được.

- Chậc, xúi quẩy, biết vậy hôm nay đã xem tử vi trước khi ra khỏi nhà rồi.

Ngắm nghía căn phòng đang giam giữ mình, nhìn như một nhà kho ấy, chỉ có một cửa sổ bị khóa chặt và một cánh cửa ra vào. Ngoài ra mọi thứ lại có vẻ rất...tiện nghi? Gì chứ, ai lại mất công bắt cóc rồi chuẩn bị những thứ này chu đáo như vậy? Biến thái à? Chăn ga giường gối, kể cả nhà vệ sinh cũng có? Gì chứ, đây là đâu đây? Rồi cả thức ăn nước uống, mọi thứ đều rất ngăn nắp.

Gì đây, trò đùa của anh trai à?

Nhưng nếu vậy thì tại sao lại phải còng tay chân, Ran chả bao giờ làm vậy với cậu cả.

Tiếng giày da lộp cộp cắt đứt dòng suy nghĩ của Rindou, cậu nằm xuống, cố gắng làm như mình bị ngất thật sự.

Hắn tiến vào với một thanh đoản kiếm, mùi máu tanh trên người hắn xộc thẳng vào mũi cậu, một mùi tanh hôi khó chịu. Hắn đưa chạm nhẹ tay vào má cậu, thứ dịch nhờn không rõ là gì dính đầy lên mặt, nhầy nhụa, tanh hôi...và có cảm giác bẩn thỉu.

Rindou bất giác run nhẹ người, thứ dịch nhờn này, có lẽ nào...là máu?

Hắn vẫn cứ ngồi yên đấy, lặng lẽ quan sát cậu, bảo hắn là biến thái cũng được, tội phạm cũng không sai, kẻ sát nhân? Cũng đúng đấy.
Hắn là một con người ưa cái đẹp, và thật không may, Rindou lọt vào tầm ngắm của hắn.

Vốn dĩ ban đầu hắn có mục tiêu là Ran Haitani, anh ta cũng có một vẻ đẹp đặc biệt không thể diễn tả bằng lời, nhưng anh ta lại có thế lực mạnh đằng sau lưng nên hắn bất đắc dĩ không thể chạm tới. Còn Rindou, là em út của nhà Haitani, tất nhiên sẽ được sống trong sự bảo bọc và nuông chiều của người nhà. Một con người trong sáng như vậy, há chẳng phải rất thích hợp để hắn đem về giam vào lồng kính hay sao?

Hắn theo dõi Rindou đã lâu, như một tên biến thái, hắn gần như nắm rõ mọi lịch trình di chuyển của cậu. Hắn từ một tên điên khùng vì máu me, vì thuốc phiện, trở thành một tên điên vì tình, điên vì thứ tình cảm dục vọng sục sôi trong người hắn.

Hắn sống với thứ tình cảm như vậy.

Điên cuồng, ham muốn, chiếm hữu, ngập ngụa trong thứ dục vọng do chính bản thân hắn tạo nên.

Sanzu từng bước, cúi nhẹ đầu xuống, thì thầm vào tai cậu.

- Tên tôi là Sanzu Haruchiyo, nhớ kỹ điều đó.

Hắn bỏ lại câu nói đó, rồi đứng dậy bước đi với tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Rindou từ từ ngẩng mặt dậy.

- Sa..Sanzu?

- Gì chứ?? Ai vậy cơ chứ?

Cậu hiện giờ là đang rất hoang mang đây, gì chứ, bị một tên lạ mặt bắt cóc, hắn ta còn nói cả họ tên ra. Gì đây, thề đấy, lần đầu gặp trường hợp này đấy.

- Bệnh nhân tâm thần à?

Đùa, cứ như này thì thoát thế đéo nào được, đợi Ran đến cứu thì cũng chẳng biết khi nào. Nói tới Ran, hẳn là giờ anh trai đã biết việc Rindou bắt cóc rồi, aaa, Ran Haitani, đến cứu em trai nhỏ bé của anh đi aaaaa.

- Ais, khùng điên thiệt chứ.

Giờ chỉ đành nằm đây rồi xem xét tình huống mà bỏ trốn thôi chứ sao nữa. Bản thân cậu vốn dĩ là ăn ở tốt lắm kia mà, sao lại vướng vào cái tình huống oái ăm này kia chứ, ông trời đối xử thật bất công với một mỹ nam như cậu mà.

Giờ cậu lại nhớ tới lời Ran, anh luôn cằn nhằn mỗi khi cậu trốn đi một mình, giờ nghĩ lại, có khi nào là anh trai cũng từng trải qua chuyện như này nên mới luôn nhắc cậu như vậy không.

Aaaa, Ran Haitani, em trai anh nhớ anh tới điên rồi, đến cứu em trai bé bỏng của anh đi aaa, em hứa sẽ không phá đám giấc ngủ của anh nữa đâu mà.

- Haiz, giờ thì thoát bằng cách gì đây. Chỗ quái gì khốn nạn thật chứ.

---------

Lạch cạch

Tiếng mở cửa?

Là hắn?

- Em đã tỉnh rồi à.

...

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, em cũng biết là tôi có thể bóp chết em bất cứ lúc nào mà.

Hắn tiến lại gần cậu, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc dính trên mặt. Ánh mắt như muốn đem cậu ngấu nghiến, xé xác thành trăm ngàn mảnh.

- Ngoan ngoãn chút, tôi chưa muốn phí phạm công sức mấy tháng trời để đổi lại một cái xác chết đâu.

Rindou rùng mình, câu nói này, hắn là đang đe dọa cậu.

"Anh Ran, anh đâu rồi, tới cứu em đi"

------------------
Dài qá, sợ mng đọc chán nên tui chia thành 2 hoặc 3 phần gì gì đó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro