30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC
————————————

- Xem ra mày cũng chỉ là con chó tâm thần nghiện thuốc thôi ha mặt sẹo?

Sanzu liếc nhìn sang cậu, đôi mắt xanh sắc bén như con dã thú đang chừng chực vào miếng thịt béo bở trước mặt.

Rindou thu người lại trước ánh nhìn đó, cậu biết rằng câu nói của cậu có phần kích động tới hắn. Lời lẽ cũng có chút gay gắt, anh trai đã dặn rằng dù trong bất cứ trường hợp gì cũng không nên kích động tới kẻ bắt cóc vì không ai biết được hắn sẽ làm gì em. Rindou cậu trong phút nóng giận lại để cảm xúc lấn át như vậy, đúng là xem lời anh trai như nước đổ đầu vịt.

Sanzu trừng mắt nhìn cậu, bước chân tiến tới càng lúc càng gần, hắn đưa tay về phía cậu, thô bạo mà kéo cả người cậu vật mạnh ra giường.

Một tay hắn luồn vào trong áo cậu, sờ soạng khắp nơi. Rindou trong thế bị động chỉ có thể mở miệng la hét, chân tay quẫy đạp lung tung.

- A, đồ chó, anh Ran...argh

Sanzu dùng tay nâng khuôn mặt cậu lên ngắm nghía, quả là đẹp như tượng tạc, từng đường nét hòa quyện giữa cái hoang dại và cái mềm mỏng, tuyệt phẩm, quả thực là một tuyệt phẩm. Chẳng trách Ran Haitani luôn coi cậu em trai này như bảo vật vô giá mà ra sức bảo vệ nó hết mực.

- Tôi đã bảo em, tôi có thể giết chết em bất cứ lúc nào, có thể đè em ra rồi hành đến chết, bất cứ khi nào tôi muốn, sao em cứ cứng đầu sống chết không chịu ngoan ngoãn về tay tôi.

- Cút!

Rindou hiển nhiên không chịu nổi những câu từ như vậy, cậu nhổ một bãi nước bọt vào hắn, về phía Sanzu, hắn nhìn thấy cậu kiên quyết chống trả như vậy thì lại càng thêm phần cuốn hút. Tâm ma trong hắn thôi thúc hắn mau chóng đè ngã cậu ra rồi thông chết cậu, những bức hình về cậu rồi sẽ được phát tán khắp cái Nhật Bản này, rồi Ran Haitani cũng sẽ thấy nó.

- Chuyện thú vị như này, em nghĩ tôi làm sao lại có thể ngắm nhìn một mình kia chứ, phải không, Rindou?

Hắn dừng động tác lại, quệt đi bãi nước bọt trên áo rồi lôi ra một chiếc điện thoại.

- Em nghĩ xem, nếu tôi chụp em trong bộ dáng này, rồi gửi cho thằng anh trai của em, thì không biết nó sẽ có bản mặt như nào nhể. Em không cảm thấy điều đó rất thú vị sao, Rindou?

- Mày, thằng điên!

- Đúng, tôi điên, nhưng mọi thứ đều vì em, Rindou.

- Mày rốt cuộc đang nói cái đéo gì?

- Tôi đã mê đắm em từ cái nhìn đầu tiên, gương mặt của em, cơ thể của em, mọi thứ. Nhưng rồi tôi lại biết em là em trai của Ran Haitani. Thật đáng tiếc thật đáng tiếc.

- Mày đang nói cái đéo gì.

- Rindou cưng à, chuyện này, hãy để cho anh trai của em giải thích mọi chuyện, tôi sẽ còn gặp lại em.

Sanzu để lại ngờ vực sau câu nói đấy rồi biến mất tăm. Ran cũng đã tìm thấy cậu trong bộ dáng áo quần xộc xệch, cơ thể còn có dấu vết của việc bị cưỡng giam.

Đừng nói cũng biết, gã đau lòng khi thấy em mình như vậy. Đứa em hắn luôn cưng chiều, luôn cưng nựng bảo bọc lại bị người ta làm thành bộ dạng này. Gã thề với lòng tự tôn của gã, tuyệt đối phải làm cho kẻ đã khiến em như này xuống mồ, chết không toàn thây!

Ran ôm đứa em mình trên tay, mắt ươn ướt nhìn chăm chăm Rindou. Cậu cũng ngạc nhiên khi thấy anh trai mình như vậy, thú thật là từ sau khi anh trai lên nắm quản Roppongi, đây là lần đầu cậu thấy anh mình khóc.

Gã đưa cậu về nhà, căn nhà được tăng cường bảo mật sau khi sự việc của Rindou xảy ra. Kỳ lạ là, sau khi hắn nghe cậu nói đến cái tên Sanzu Haruchiyo thì lại cúi đầu im lặng. Rindou nhìn thấy anh trai có biểu hỉnh đó cũng không nói gì thêm. Sự việc cũng trôi qua từ đó, Rindou cũng dần quên câu nói của hắn, còn Ran vẫn âm thầm tìm kiếm tung tích của Sanzu, mọi thứ vẫn trôi qua trong thầm lặng.

---------
Rindou tỉnh dậy từ một căn phòng lạ, cậu nhìn ngắm xung quanh, nơi đây, cách bài trí y hệt như căn nhà từng giam giữ cậu.

Sanzu từ phía ngoài tiến vào, trên tay là cốc nước lọc. Hắn tiến đến gần cậu một cách chầm chậm, miệng mỉm cười đầy kì quái.

-----------
Thì đã hứa là t3 đăng mà tới tận t7 tui mới đăng được, có lỗi qá... Thì cái này chắc tui cũng cho end sớm í, chứ tui lười qá=))  v nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro