4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC

_______

Trời đã hửng sáng,Rindou khó khăn ngồi dậy,cử động thì chậm chạp,lưng thì lại đau buốt,ngồi thừ người nhớ lại những chuyện hôm qua,máu nóng chợt dâng lên,quay phắt sang người bên cạnh,không chút nhân nhượng mà đạp thẳng xuống giường

"A! Mẹ nó,Rindou,mày lên cơn điên đéo gì vậy"

Sanzu giật mình bừng tỉnh sau cú đạp của em,đau điếng cả người,hôm qua rõ là còn sướng ra mặt,hôm nay lại giở quẻ giận dỗi gì đây cơ chứ

"Mẹ nó,thằng mặt lz,mày hại tao thành như này còn chửi tao à,mẹ nó,cút ra ngoài cho tao"

Chưa kịp định thần đã bị em đuổi ra ngoài,hắn ngao ngán lắc đầu,lết xác đi vệ sinh cá nhân rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.

Hoạt động từ tối qua tới tận giờ vẫn chưa có miếng nào bỏ mồm,Rindou đã cảm thấy đói bụng,bản thân thì lại dính chặt trên chiếc giường này

"rõ khổ"

Tiếng bụng đói cồn cào,chưa kịp kêu thì Sanzu đã mở cửa bưng theo khay thức ăn vào phòng,mùi đồ ăn thơm phức bay tỏa khắp phòng,lại được hắn bón tận miệng,được chăm như này cũng không gọi là tệ.

Ăn uống no nê rồi lại nằm ngủ,cứ như này không khéo lại lên cân.

Vạch áo lên kiểm tra,dấu vết của cuộc tình đêm qua vẫn còn đọng lại trên người em,vết hôn tím xanh,có cả vết răng cắn còn in sâu trên cổ

"mẹ nó,tuổi chó à"

Đống bát đĩa đã được Sanzu xử lí sạch sẽ,hắn vào phòng cùng một thỏi kem dưỡng,Rindou thầm nghĩ có lẽ hắn vẫn còn chút gọi là tình người.

Mặc cho Rindou vẫn cứ mải mê suy nghĩ,hắn chỉ chăm chăm vào hình bóng con người đang ngồi trước mặt mình,sau hôm nay,mọi chuyện sẽ trở về như cũ,như chưa từng có chuyện bắt cóc ,có thể gọi là tình một đêm cũng không ngoa.

Hắn đưa tay sờ vào trong áo,vòng eo nhỏ nhắn ấy,hắn muốn được trải đầy dấu hôn lên,chiếc cổ mảnh mai cùng với mái tóc mullet tím,tất cả hắn đều muốn chiếm giữ làm của riêng. Rindou vì cái sờ eo ấy mà giật nảy mình,tính quay lui cho một đạp thì lại thấy khuôn mặt đượm buồn của hắn thì khựng lại

"bị sao vậy chứ" "hắn có chuyện gì sao?" Đang nghĩ ngợi thì khựng ngừi lại,em bây giờ là đang...quan tâm tới hắn à? Đ gì vậy chứ?Tự tát bản thân một cú,Rindou bình tĩnh định thần lại,hắn mở lời

"Rin,ở lại với tao một ngày hôm nay nữa thôi..được không?!"

"ừ"

Buột miệng ừ một tiếng thôi mà khuôn mặt người kia đã bừng sáng lên thấy rõ,có lẽ là tác dụng của tình yêu chăng:D

---------

Chớp mắt cũng đã xế tà,cả hai bây giờ đang cùng nhau đi bộ trong công viên,đối với Sanzu mà nói,Rindou đối với hắn thật sự trân quý,hắn muốn bảo bọc em,nâng niu em như một món bảo vật quý giá,hắn nguyện ý dâng hiến cả trái tim cho em,chỉ là..về phía Rin,em không biết phải như nào cả.

Có lẽ là cũng có chút thích đi,gọi như nào ta,ah,rung động chăng,Rindou bây giờ có lẽ là rối bời,em không biết đáp lại tình cảm này như nào cả,chỉ biết im lặng để thời gian lẳng lặng trôi qua từng giờ.

Chập tối,Sanzu thật sự đã đưa em về với Ran,em còn tưởng là hắn chỉ nói bông đùa,trước khi tiễn em về,hắn còn nán lại một chút để nhìn em.

Sau tối nay,mọi chuyện sẽ trở lại như cũ,chúng ta vẫn chỉ là những đồng nghiệp,không có chút liên quan gì tới nhau

Có lẽ là mối quan hệ này thật sự bị cấm đoán,hắn đoán là vậy, phóng xe trên con đường vắng tanh,gió thổi ùa lạnh cả người,nhưng tim hắn dường như lại lạnh hơn nhiều.

"Đêm nay nữa thôi,để tôi đem ký ức tốt đẹp này in sâu vào tiềm thức,rồi tôi và em sẽ chẳng còn dính líu gì tới nhau nữa"

___________
Hm,hơi sến nhể🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro