Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou chết rồi.

Haitani Rindou, cậu bé bán hoa của thị trấn nọ, em chết vào một buổi chiều ảm đạm. Đôi bàn tay gầy gò của em bắt đầu lạnh dần, nắm chặt lấy cành hồng đã héo úa từ lâu. Người ta tìm thấy xác Rindou ở một đồi hoa đang trong mùa rộ sắc, em nằm im, bất động. Tuy nhiên xung quanh em không có lấy một giọt máu, không ai biết lý do em chết hay chết như nào và cũng chẳng ai dám đến gần để xem. Ngày qua ngày em vẫn ở đó, như đang trông ngóng một người..

[...]

"𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎𝒷𝑜𝒹𝓎 𝓁𝑜𝓋𝑒𝓈 𝓈𝑜𝓂𝑒𝒷𝑜𝒹𝓎 𝓈𝑜𝓂𝑒𝓉𝒾𝓂𝑒.."

Anh trai em trước khi gieo mình xuống đáy đại dương đã từng bảo: "Rồi vào một thời khắc nào đó, em sẽ say đắm một người. Người sẽ là thiên mệnh của em, hãy trân trọng và yêu thương người dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

Rindou là cậu bé bán bông ở một thị trấn nhỏ, hằng ngày lon ton trên con đường nhỏ cùng giỏ bông trên tay. Ngân nga giai điệu thuở xưa anh thường ru em vào giấc mộng say. Vậy giờ anh đâu rồi? Em cũng không biết nữa, người ta bảo anh đã chết. Nhưng em không tin đâu.

Em ngoan lắm, hằng ngày đi giúp đỡ những người gặp khó khăn. Lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tươi rói, nhưng đáp lại nụ cười ấy lại là những ánh mắt khinh miệt đi cùng với những lời lẽ thị phi bôi nhọ danh tính em. Họ chà đạp, đánh đập, bằng mọi cách làm tổn thương đến cơ thể nhỏ bé kia đến khi nó không thể trụ vững được nữa. Để em lại cùng sự đau đớn dày vò về thể xác lẫn tâm hồn đang tha thiết sự thương hại. Người ta xé nát thứ em dùng để kiếm sống qua ngày, thốt ra hàng loạt câu ngữ độc địa như lưỡi dao sắt cứa vào tim. Bảo: "Một bông hoa đẹp vào tay thằng rác rưởi như mày cũng biến thành thứ dơ bẩn haha!"

Em không biết vì sao họ làm thế.

Rindou không dám phản kháng, em mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ thì từ lâu đã đi theo người tình mới, em chỉ còn một người anh trai mang tên Haitani Ran. Anh thường bảo vệ, chăm sóc em từ miếng ăn đến giấc ngủ, nhưng giờ đây anh lại yên giấc dưới nơi sâu thẩm lạnh lẽo và không thể tỉnh dậy được nữa. Gia đình em vốn nghèo khó, nay lại chỉ còn mình em cố chạy cơm từng bữa, có hôm em nhịn đói nữa cơ. Chưa kể, em không thể ngắm nhìn vạn vật như bao người khác, thứ em thấy từ nhỏ đến giờ là một màu đen âm u bao phủ. Nói trắng ra, Rindou bị mù bẩm sinh, đây cũng là một phần khiến em bị né tránh.

Cuộc sống em ngày càng bế tắc, trước mắt bốn bề như một bức tường cao sừng sững không lối thoát. Nếu theo bước Ran, em cũng sẽ tìm đại một nơi nào đó hẻo lánh để tự vẫn. Nhưng bản thân em lại trân quý sự sống hơn bất cứ thứ gì. Thượng Đế sinh em ra, là cho em một cơ hội được sống, được vui cười, được chạm vào những đoá hồng rực sắc, được chạy nhảy dưới ánh nắng xuân chiều. Đó là món quà quý báu em được nhận, chẳng thể vì những chuyện như này mà thẳng tay vứt bỏ nó. Em nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Đúng vậy, em tin rằng, chỉ cần cố gắng, rồi một ngày em sẽ nhìn thấy ánh dương rực rỡ, nhìn thấy đóa hồng đọng lại sương sớm, ngát hương dưới sắc nắng yêu kiều. Em yêu những bông hồng, dù không thể thấy nó, nhưng qua lời miêu tả và được chạm vào nó bằng chính đôi tay này, em biết rằng, nó thật xinh đẹp. Công việc của em, là hằng ngày reo bán những cành hồng, nhưng chẳng mấy tốt đẹp vì trong lúc em cười, nâng giỏ hoa lên trước mặt họ thì những lời bàn tán xì xào vang lên, ánh nhìn khinh thường có nhưng ánh mắt thương hại chẳng là bao nhiêu, còn em thì như một đứa ngốc, một kẻ khờ nở nụ cười tươi rói về phía họ với suy nghĩ rằng mình sẽ được yêu thương. Rindou em đâu biết rằng, những lời nó yêu thương, ấm áp, tựa như mật ngọt rót vào tai chỉ để dụ dỗ, mưu đồ bắt em về làm nô lệ hay thậm chí là lợi dụng đem đi bán. Những điều tồi tệ luôn vây quanh em, em tự hỏi bản thân kiếp trước đã mắc phải nghiệp chướng gì?

Nhưng thiên mệnh của em, sẽ yêu em, sẽ yêu thương em như cách trai em từng làm. Rindou lại nghĩ mình không thể yêu và được yêu.

"𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎𝒷𝑜𝒹𝓎 𝓁𝑜𝓋𝑒𝓈 𝓈𝑜𝓂𝑒𝒷𝑜𝒹𝓎 𝓈𝑜𝓂𝑒𝒽𝑜𝓌.."

Ai rồi cũng sẽ gục ngã trước ái tình.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn đến năm em tròn mười tám. Bấy giờ, thị trấn nơi đây bắt đầu trở nên hỗn loạn và nguy hiểm, vì những vụ giết người đang tăng dần, chẳng người nào biết thủ phạm. Người ta thi nhau lan truyền tin đồn nhìn thấy một người đàn ông đứng trên những ngôi nhà vào buổi đêm, đôi mắt xanh ngọc loé lên tia máu rồi vụt mất. Từ người già đến trẻ nhỏ, gã sát hại chẳng chừa một ai, mọi người lúc này sống trong lo âu sợ hãi, dần trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Nạn nhân của gã thường bị móc mắt và cứa cổ, sau khi gây án, gã để lại một bông hồng cùng tờ giấy nhỏ kèm dòng chữ tiếng Pháp.

"Merci pour les yeux."-Nghĩa là "Cảm ơn vì đôi mắt."

Trong đêm khuya thanh tịnh, khi ai nấy đều mang nổi sợ mà đi vào giấc mộng sâu, thì em lại tung tăng dưới con đường vắng bóng, lẩm nhẩm giai điệu mình yêu thích. Rindou thích như vậy, những lúc này, em cảm thấy bản thân mình tự do tự tại, có thể làm bất cứ những gì mình muốn. Đôi tay vẫn khư khư cầm giỏ hoa quen thuộc, những đóa hồng dù đã héo úa, nhưng em lại không hề hay biết. Dừng lại trước một ngôi nhà cổ kính sờn cũ, người ta nói rằng nơi đây là nơi mà những con ma, quỷ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết trú ngụ. Em nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt giỏ hoa ở bên cạnh mình, như chờ đợi một thứ gì đó.

-Rindou..

Giọng nói trầm vang lên giữa không trung và lọt vào tai em.

-Ngài tới rồi.

-Ừ, ta tới rồi.

Đâu ai biết được rằng, em vã gã sát nhân kia có tình ý với nhau, những đôi mắt mà gã móc, là dành cho em. Nhưng lại bị em năm lần bảy lượt từ chối, cả hai thường gặp nhau vào mỗi buổi tối. Như mọi hôm, gã lại mang đến cho em một đôi mắt kèm với một cành hồng còn tươi rói, em chỉ cười nhạt rồi từ chối. Gã cũng không ép em nhận mà nhẹ thả cành hồng ấy vào giỏ, còn đôi mắt thì vứt ở xó nào đó. Gã và em say sưa nói chuyện, nhưng ai biết họ đang nói gì? Khung cảnh hiện tại êm đềm đến lạ, khoảng không lắng động bao trùm lên cả hai, nhìn kĩ, khuôn mặt em có chút đỏ, nét hạnh phúc khi xưa, khi mà em còn mẹ hiện rõ lên. Vô tình va vào tầm nhìn của gã, đẹp lắm, em đối với gã, tựa một thiên thần, trong sáng và thuần khiết. Gã muốn chạm vào em, muốn nâng niu em, ôm ấp em, bao bọc em bằng hơi ấm của bản thân, bảo vệ em khỏi mặt tối của xã hội và những lời lẽ cay nghiệt. Nhưng gã không thể, đôi tay nhuốm máu này sẽ vấy bẩn thân xác em, vấy bẩn tâm hồn em, gã không muốn. Đưa tay ra, ngập ngừng rồi lại rụt về.

- Em yêu ngài, Sanzu Haruchiyo.

- Em biết hậu quả của việc yêu một con quỷ mà, Rindou.

- Thì sao chứ? Chỉ là cần là ngài thì sẽ ổn mà.

Em đứng dậy, ôm chầm lấy gã. Sanzu không phản kháng, cũng không tỏ ra bất ngờ. Chỉ vương tay xoa nhẹ lấy đầu em rồi nở một nụ cười.

- Tôi cũng yêu em.

Em tự hỏi bao giờ "thời khắc " mà anh trai em từng bảo sẽ đến.

"𝒮𝑜𝓂𝑒𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔 𝒾𝓃 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝓀𝒾𝓈𝓈 𝒿𝓊𝓈𝓉 𝓉𝑜𝓁𝒹 𝓂𝑒"

"𝑀𝓎 𝓈𝑜𝓂𝑒𝓉𝒾𝓂𝑒 𝒾𝓈 𝓃𝑜𝓌.."

_END_

@Hru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanrin#tr