Chương 15: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng bao trùm khiến cả hai đều nặng nề, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của đối phương. Hắn nhìn em, khuôn mặt không biến sắc, nhưng trong thâm tâm lại lo lắng đôi phần. Rindou chỉ đành mím môi chờ đợi lời tiếp theo.

"Sẽ như thế nào nếu tôi là quỷ, là kẻ thù mấy trăm năm của thiên giới ?"

Lời nói vừa dứt, hai bên tai Rindou đều trở nên ù đi, không nghe được gì nữa, nếu thật sự như lời của hắn nói thì không phải em đã vô tình yêu một tên quỷ dữ sao ?

Vốn là điều cấm kỵ mà...

Cơ thể cứng đờ, cổ họng muốn nói gì đấy nhưng chẳng thể phát ra dù cho cố gắng. Haru cũng đã phần nào đoán ra, không bất ngờ, hắn nghĩ em sẽ tức giận mà nguyền rủa hắn, nhưng hắn đã lầm.

Rindou khóc rồi, nước mắt em rơi lã chã trên đôi má hồng, cảm giác như trước giờ em đều là người bị lừa dối, tại sao vậy ? Tại sao lại nỡ đem hạnh phúc đến cho em rồi lại vùi dập một cách tàn nhẫn.

Tim em đau lắm..

Như bị bóp nghẹn vậy..

Làm ơn..

Em không thở nổi...

Nhìn em như vậy, hắn cũng đau...rõ ràng tất cả là tại hắn, nếu hắn không ích kỷ, nếu hắn không yêu em. Và nếu như hắn là người phàm thì hắn đã có thể đường đường chính chính yêu em rồi. Số phận trớ trêu quá, hắn cũng không chịu được em à.

Haru muốn đưa tay lau đi khoé mi đỏ hoe kia nhưng lại bị em gạt phăng.

"D-đừng có..chạm vào.."

Rồi cứ thế Rindou rời khỏi hắn, rời khỏi căn nhà ấy..đau lòng lắm chứ, phải làm sao đây ?

Em lê đôi chân nặng trĩu trên con phố đôi phần vắng vẻ, cũng muộn rồi không ai rảnh rỗi đến mức ra ngoài như em đâu, chắc vậy. Rindou ngồi xuống ghế đợi ở trạm xe bus, thầm nghĩ sao lại đưa em đến chốn đau thương như thế này. Em đã tưởng rằng nơi đây sẽ dạy cho em cách yêu thương là như thế nào, mà chắc em lầm rồi. Đưa tay xoa nhẹ phần bụng, có con với một tên quỷ sao, nghe điên rồ thật, chắc không còn gì tồi tệ hơn đâu.

"Hahha..chắc là tuyệt vọng lắm nhỉ Haitani Rindou."

Âm thanh chói tai chẳng mấy dễ chịu, em hướng mắt về người vừa phát ra câu nói đấy. Một cô gái xinh đẹp cùng đôi ngươi đỏ rực cả màn đêm, cô ta cười tít mắt đi đến ngồi gần bên em. Rindou có chút lo lắng ngồi dịch sang một bên.

"Cô là ai ?"

"Đoán xem nè, biết tin người yêu mình là quỷ, tuyệt vọng lắm đúng không? còn đang thụ thai nữa chứ, tội nghiệp chưa."

Rubi chọt chọt vào bụng em như một hàm ý. Hôm nay cô ta xuất hiện không phải để trừ khử đâu, chỉ muốn trêu chọc thôi, với cơ thể vô hại như Rindou bây giờ thì ả cũng chẳng lo ngại gì.

"Gì ? sao cô lại biết đến Haru ?!"

Rindou kích động hất tay ả ra, quát lớn.

"Chu cha! chu cha! bình tĩnh nào, không phải phe của ngươi thì còn là gì nữa. Mà đừng lo lắng quá, ta không giết ngươi ngay đâu."

Rubi nhún vai, đi xung quanh Rindou dò xét. Em cũng ngầm hiểu ra đôi phần, mà công nhận, em chưa gặp con quỷ nào mà tăng động như mụ này, nói nhiều thật, lời nói cũng chỉ toàn châm biếm.

"Ta bất ngờ rằng không nghĩ là sẽ có tên thần long khác ngoại trừ ngươi xuất hiện ở dương giới đấy, lại còn xuống đây bằng thân phận giống ta nữa, vẫn còn phép. Ta cũng ấn tượng với mấy cái lưỡi kiếm băng gì gì đó của hắn đấy, khó chịu thật."

"Ý của ngươi nói đó là..anh Ran ?!"

"Hả ? Người quen của ngươi hả ? Ta có được xem là đắc tội chưa vậy, người đó là gì của ngươi, nói xem."

Ả càng được nước càng lấn tới hỏi lia lịa, tò mò cả thôi, dù sao ả cũng hứng thú với mấy thần long, vì họ mạnh.

"Sao quỷ mà nhiều chuyện quá vậy ?"

Rindou đẩy mặt ả ra tránh khi quá gần, chân mài em cũng giật giật, công nhận ả ta phiền phức thật.

"Ta chỉ tò mò thôi, mà nghe ngươi nói vậy thì chắc đó là anh trai của ngươi chứ gì, nhiệm vụ của ta bị trì hoãn đôi phần cũng là do hắn cả, phiền phức."

Rubi phụng phịu như vẻ hờn dỗi, khiến em không khỏi ngao ngán. Làm gì khó coi dữ vậy.

"Ta đang đi chơi thì đột nhiên thấy ngươi buồn rầu gì đó mà đi dạo vào đêm khuya, ta thấy ngươi cũng khùng lắm rồi đó."

"Cô khác gì ?"

"Ta là quỷ, chuyện đó là bình thường. Ban đầu là ta định giết ngươi cho khuất mắt đi mà thấy ngươi buồn quá nên ta mất hứng rồi. Chừng nào vui vui đi ta giết ngươi sau."

"Bộ cô cũng có lập trường riêng của mình à ?"

"Có chứ sao không, ta là ta ghét ngươi cực kì đấy, mà thấy ngươi rầu quá nên ta không nỡ. Mà ngươi biết không, ta đã vô cùng ghen tị với ngươi, vì ngươi đã chiếm được tình cảm của ngài ấy.."

Giọng cô dần nhỏ xuống, vẻ mặt thoáng chút buồn, em có thể thấy được điều đó.

"Ngài ấy...? là Haru à ?"

"Chứ ai vào đây, chứ ngươi nghĩ ta ghen tị với ngươi điều gì ?!"

Rubi nhéo má em làm em đau lên mà kêu oai oái, luôn miệng xin tha.

"Mà vì ngươi biết được sự thật nên bỏ chạy ra đây à ?"

"Ờ ừm..tôi cũng sốc lắm, tôi đã nghĩ anh ấy lừa tôi để cho cuộc chiến sắp tới âm giới sẽ có lợi thế. Nên tôi chạy đi, bỏ mặc anh ấy lại."

"Khùng quá đi, ngài Haruchiyo yêu ngươi thật lòng đấy đồ ngốc !!"

"Yêu ư ? sao có thể chắc như vậy."

"Biết nói như nào mới hiểu. Cái ngày mà ta lảng vảng theo dõi ngươi thì lúc đó ngài ấy đã trở về âm giới náo loạn muốn giết ta đấy, còn bảo rằng đụng vào ngươi thì sẽ trụng ta luôn, đáng sợ hem ? Lúc nào cũng luôn miệng bảo yêu ngươi thôi, ngươi biết lí do tại sao ngươi vẫn sống đến giờ không ?"

"Không biết."

"Là vậy nè..."

Và rồi họ cứ tâm sự với nhau miết, ban đầu mang hiềm khích ghét nhau nhưng khi hiểu tâm tư nhau rồi mới thấy họ hợp nhau đến kì lạ. Rubi cũng dần trở nên muốn thấu hiểu Rindou hơn, chấp nhận và từ bỏ.

Chuyện phiếm được một lúc thì em lại ngủ gật trên vai cô, đúng là ai đời lại một thằng con trai dựa vai người con gái để ngủ bao giờ, phải ngược lại mới đúng chứ. Cô thở dài, rủ mắt ngắm nhìn, phải công nhận em xinh đẹp thật, đúng là thiên tiên có khác.

"Cô làm gì ở đây ?!"

Cô giật mình vì giọng quát lớn, âm thanh quen thuộc không nhìn hình thì cũng biết là ai.

"Suỵt suỵt!! em trai ngươi đang ngủ mà !!" Rubi đưa tay lên môi hàm ý muốn người kia nhỏ giọng.

"Nói mau cô có ý định gì với cả sao Rindou lại ở đây ?!"

"Người ta đang cãi nhau với người yêu nên mới ra đây, ta vừa chuyện phiếm với cậu ta đấy, cũng dễ thương nhưng vẫn ghét."

"Cô đi ra đi, tôi sẽ đưa Rindou về, nó mà có gì thì coi chừng linh hồn cô còn không nguyên vẹn."

Ran kéo Rindou về bên mình, bế em kiểu công chúa, anh không muốn em thức giấc nên đành chọn cách này. Không quên lườm cô nữ quỷ kia như lời cảnh cáo, thì cô cũng không sợ lắm, còn cười đáp trả.

Về đến nhà, anh để em nằm trên giường mình, phòng cũ kia của em giờ cũng chẳng còn gì đâu. Hôm nay chắc anh tạm phải ngủ dưới sàn rồi, nghĩ tới đã đau lưng.

Ran không hiểu sao em và Haruchiyo lại cãi nhau như lời của nữ quỷ kia kể. Anh biết hai đứa nó yêu nhau lắm, hay là bất đồng quan điểm gì chăng ? Cũng không dám gặn hỏi em mình, có gì để sáng sẽ nói, anh cũng mệt rồi, chợp mắt thôi.





Rindou uể oải thức dậy, em nhìn xung quanh căn phòng, nó có chút thân quen, hình như là phòng của anh trai em. Em hơi ngơ ngác, không hiểu sao bản thân lại ngủ ở đây, chỉ nhớ rằng hôm qua em đã ở ghế ngồi đợi xe bus.

"Dậy rồi nhỉ ?" Ran mở cửa bước vào, thấy Rindou còn mớ ngủ thì bất giác bật cười.

"Sao em lại ở đây vậy ?"

"Tao thấy mày ngủ ở ngoài nên mới đem về đây, cãi nhau với tên đấy à ?"

Anh đi đến để lên bàn là bữa sáng vừa làm và một ly sữa.

"Chắc vậy.."

"Nhìn mày bơ phờ thật."

Ran kéo ghế ngồi kế bên, không ngừng nhìn chằm chằm dò xét, không nghĩ sau một đêm mà nhìn em tệ đến vậy. Anh cũng tò mò với mối quan hệ của em và người yêu hiện tại, thật lòng thì anh không thích tên Haruchiyo đấy. Nhưng vì hắn ta yêu em nên anh mới đành giao phó, chứ em trai của anh thì anh lo được dễ dàng.

"Rõ thế cơ, hôm qua em đã tâm sự với cô nữ quỷ.."

"Ừ tao biết, có vẻ lúc đó ả ta không có ý làm hại mày, nhưng đừng có thân quá, lòng dạ bọn quỷ mà, sao lường trước được."

"Em hiểu rồi, em ở lại đây một thời gian nhé ?"

"Ngốc, nhà của mày, lúc nào về chẳng được. Mà giờ ngủ tạm ở phòng tao đi, phòng của mày giờ chẳng có gì ngoài đống mạng nhện đâu."

Ran xoa đầu em rồi rời đi, em cũng lấy lại được tâm trạng đôi phần, cho dù thế nào thì em vẫn còn người anh luôn yêu quý em. Rindou vào nhà tắm làm sạch cơ thể, mặc đại áo phông cở lớn của Ran, sau đó dùng bữa. Xong xuôi cũng ngoan ngoãn dọn dẹp.

Anh đưa bữa sáng xong cũng đi đâu mất hút, nhà chẳng còn ai ngoài em. Rindou chán đến nỗi sắp chết đến nơi, điện thoại cũng không mang theo cùng, bỗng nhớ đến chuyện hôm qua và cả lời của nữ quỷ kia. Em vừa yêu, vừa đau, vừa hận, em không biết nên làm gì, sự quyết định hiện giờ quá khó với em.

Vừa ngay đêm hôm đấy Rindou bỏ đi, hắn cũng không còn lý do gì để ở lại, đành quyết định trở về âm giới. Hắn cũng đau lòng bộn phần, nhưng cho dù có như thế nào, dù em có căm ghét hắn ra sao thì hắn vẫn sẽ yêu em, yêu suốt đời.

"Ái chà, ngài Haruchiyo của chúng ta về rồi."

Ánh sáng đỏ mờ dần, liền xuất hiện linh hồn, Rubi ngắm nhìn bóng hình đang đăm chiêu của hắn liền cười trêu nghẹo. Cô vẫn còn tình cảm với hắn nhiều lắm, nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi từ bỏ tình cảm suốt cả trăm năm, có lẽ cô thua rồi.

" Cô làm gì ở đây ?"

" Anh hỏi gì kì vậy, giờ còn không cho em về âm giới luôn à."

Rubi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thản nhiên để cả hai chân lên bàn, đôi chân dài trắng nõn qua bộ kimono ngắn cứ thế mà lộ ra. Haru cũng chẳng mảy may quan tâm đến, chỉ mãi ngắm nhìn tình yêu qua tấm ảnh nhỏ. Cô có thể thấy được điều đó, cũng định mở lời về chuyện tối qua cô gặp được em nhưng rồi lại thôi.

"Có vẻ như anh yêu người đó lắm nhỉ ?"

Lâu sau cô cất tiếng hỏi mới kéo hắn về thực tại. Haru im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời.

"Ừm, phải."

Và rồi họ chẳng nói gì nữa, đúng là câu trả lời chắc nịch thật. rubi mỉm cười chua xót, tim dần trở nên đau nhói, có lẽ nên từ bỏ thật rồi. Cô cũng không biết tại sao lại có thể đồng cảm cho "tình địch" chỉ sau một thời gian ngắn như vậy. Cũng có thể cô đã dần hiểu ra được, không nên cố chấp yêu người không yêu mình, tiếng thở dài từ nữ quỷ xinh đẹp khiến hắn để ý.

"Có gì phiền lòng à ?"

"Nay cũng bày đặt quan tâm em cơ, mà em thấy anh nên đi gặp là tình yêu bé nhỏ của anh thì hơn đó."

"Từ khi nào mà cô nhiều chuyện vậy ?"

"Lo cho rồi mà còn, quỷ gì mà kì dữ."

Cuộc hội thoại kết thúc vọn vẹn như vậy thôi, vì vốn từ đó đến giờ cô và hắn chẳng nói chuyện gì quá nhiều ngoài công việc. Cô giả vờ ngân nga một giai điệu kì lạ cho đến khi hắn rời đi thì cô mới dừng lại. Rubi không thể kiểm soát được tuyến lệ cứ liên tục chảy dài trên gò má ửng hồng, đến cuối cùng đấy cũng là kết quả cho kẻ không được yêu.






Từ ngày đó đến bây giờ cũng đã khá lâu rồi. Rindou đôi lúc cũng sẽ trở về nơi đó để xem tình hình, nhưng nghe hàng xóm kể hắn đã không về một thời gian dài đã khiến em có hơi hụt hẫng. Rindou thử bấm mật khẩu để vào trong, bất ngờ thay nó vẫn không thay đổi, mật khẩu vẫn là ngày sinh của em. Căn hộ dần trở nên bám bụi vì không có dấu hiệu của dọn dẹp, lòng em thoáng chút nhớ nhung, Rindou vào trong bắt đầu dọn dẹp. Từng nơi em đi qua là những mảnh vụn kí ức liền trở về, em thật sự vô cùng nhớ hắn, mà biết phải làm sao đây, nó đã sai trái ngay từ đầu.

Trời vừa chập tối cũng là lúc em đã dọn xong, nhìn sạch sẽ rồi, rất vừa ý em. Tiếng chuông cửa vang lên khiến em vội vàng ra mở, thì ra là vị hàng xóm kế bên - Daisuke. Lạ thật, sao anh biết là em về đây để đến nhỉ.

"Lâu rồi không gặp cậu...Rindou !"

"À..chào anh.''

Rindou cũng lịch sự cuối đầu chào anh, rồi cũng mở cửa mời anh vào mặc dù bây giờ cũng không phải nhà em.

"Thời gian qua không thấy cậu, tôi cũng không hay thấy cậu Haruchiyo đâu, hai người chuyển đi à."

Anh kéo ghế ở bàn ăn ngồi một cách thản nhiên.

"À không, chúng tôi chia tay lâu rồi, tôi chỉ quay lại dọn dẹp thôi."

Rindou vừa pha trà vừa đáp, anh cũng bất ngờ khi em nói như vậy. Khi vừa gặp được em, Daisuke cũng gọi là tìm hiểu về em từ những người xung quanh. Anh biết em và Haru là một cặp đôi hạnh phúc, họ đã kể như vậy, bây giờ lại chia tay, có chút bất ngờ.

Daisuke cũng thừa nhận sau cuộc gặp đầu tiên giữa anh và em thì anh đã gần như bị tiếng sét ái tình của em đánh trúng, nghe cũng vô lý nhưng đó là sự thật. Sau một lúc hỏi thăm thì biết Rindou có người yêu nên anh cũng không dám bén mạng ve vãng, dù gì anh cũng không phải loại người sẽ phá hoại tình yêu của người khác. Còn bây giờ em và hắn đã chia tay, liệu anh có cơ hội không ?

Trà cũng đã pha xong, Rindou rót ra ly để mời anh, Daisuke cũng lịch sự nhận lấy.

"Không biết tối nay tôi mời cậu đi ăn được chứ ?"

Anh mở lời, vô cùng mong chờ câu trả lời.

"Tôi..."

" Chỉ một bữa thôi có được không ?"

Rindou ngập ngừng một lúc, định từ chối nhưng vẻ mặt năn nỉ kia rồi cũng đành chấp nhận. Đúng theo ý anh nên anh vui lắm, liệu có thể xem đây là một bước tiến không ?

Họ nói chuyện được một lúc rồi cũng ra ngoài ăn tối. Daisuke đưa em đến một nhà hàng khá có tiếng ở Tokyo, đồ ăn ở đây rất ngon nên anh muốn đưa Rindou đến thử. Thầm thở phào nhẹ nhõm vì nó hợp khẩu vị của em, cả hai vừa dùng bữa vừa tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Anh khéo ăn nói lắm, lựa mấy câu chuyện vui trong cuộc đời anh để kể em nghe, vì nó chân thật khiến em hứng thú lắm, nên cười mãi. Anh cũng vui lây khi có thể thấy em cười, chỉ là anh vẫn có thể cảm nhận được sâu trong đôi mắt đấy ánh lên man mác buồn.

Xong bữa, Rindou muốn dạo quanh để ngắm cảnh, anh cũng chiều theo ý mà chở em đi. Em chống cằm hướng mắt ngoài cửa xe, ngắm nhìn khung cảnh hoa lệ của thành phố Tokyo về đêm.

Rindou lại nhớ hắn nữa rồi.

Thấy em như vậy, anh cũng không dám mở lời, cứ để vậy đi, rồi em sẽ ổn hơn thôi. Khoảng vài tiếng trôi qua, Rindou ngỏ lời muốn về, anh cũng thuận theo chở em theo lời em chỉ. Cũng vì vậy anh có thể biết được nhà hiện tại của em, về đến nhà, Rindou cảm ơn rối rít, cả hai tạm biệt nhau và hứa sẽ còn gặp lại.

Rindou vào trong liền thấy Ran đang dùng bữa, mùi thức ăn xộc vào thính giác làm em buồn nôn. Tức tốc chạy vào nhà vệ sinh liên tục nôn thốc nôn tháo, điều đấy khiến Ran để ý cũng chạy vào xem như thế nào. Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ để trấn tĩnh em lại, sau một lúc cũng xong xuôi. Ran dìu em ra ghế sô pha ngồi nghĩ, nhanh chóng cất dĩa thức ăn đi để tránh em lại nôn thêm, tiện lấy thêm ly nước để Rindou uống. Em nhận lấy rồi một hơi nốc sạch.

"Mày có thai à ?"

"Em..không biết nữa.."

Rindou có hơi lo sợ, vì sự thật kia em cũng chưa nói cho Ran biết. Lỡ như anh biết được em đang đang mang thai đứa con có dòng máu của quỷ, thì anh sẽ phản ứng như thế nào ?

"Đi siêu âm thử không ?"

"Anh điên à, ở đây làm gì có chuyện đàn ông mang thai chứ !"

"Trước đó mày có làm tình với thằng Haruchiyo kia không ?"

Ran liên tục trách vấn khiến em vô cùng lo sợ, không lẽ em mang thai thật. Rindou chợt nhớ lại, phải rồi lần đó khi làm xong tinh dịch cũng chẳng moi ra.

"C-có.."

"Vậy dính chắc rồi."

"Nhưng mà nếu sinh ra, thì em sẽ sinh ra một quả trứng..?"

"Không đâu, vẫn sinh ra theo cách của phàm nhân thôi."

Ran thở dài, đúng là hết nói nổi, cũng chẳng nỡ trách móc em nó. Bây giờ Rindou vô cùng sợ hãi, trước kia em đã muốn có long chủng thật nhanh để còn trở về nhưng bây giờ thì không. Vì nếu sinh ra, nó sẽ là đứa trẻ tội lỗi, không thể như vậy được.

Thoáng chốc, Rindou có ý định phá thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro