Chương 5: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống sương cũng phủ lên thành phố Tokyo rồi, mặc dù chỉ mới là tháng ba nhưng lại khiến Rindou lạnh khiếp mà cũng chả trách sao mặc đồ mỏng manh thiếu vải như thế không lạnh cũng lạ. Thả mình bên thành sắt ngoài phòng ngủ, thẫn thờ nhìn thành phố sáng đèn rộng lớn, cơn gió nhẹ thổi qua từng kẻ tóc em trông thật mơ hồ xinh đẹp làm sao.

Em nhìn thành phố còn hắn lại ngắm nhìn em, ngỡ như đã đắm chìm trong sự xinh đẹp kia và liệu rằng bản thân hắn đây có thể ung dung sánh bước bên em như một cặp tình nhân chứ? Hắn không thích chen chúc vào nơi đông người, chỉ muốn thế giới này có mỗi hắn và em. Mà cũng may hắn đã cất những thứ liên quan đến em vào trong tủ rồi, lỡ không may Rindou bất chợt thấy trong phòng hắn đầy thứ về em thì chắc rằng em sẽ rất sốc đấy.

"Rin-chan không vào trong à ở ngoài lạnh lắm đấy.."

"Haru này kể từ ngày mai đừng tìm tôi nữa." Đôi ngươi em gần như xuyên thẳng vào đồng tử xanh thẳm đấy, hắn thật sự ghét cái cách mà Rindou nhìn hắn như vậy, thật đáng ghét và vô tâm.

"Tôi biết cậu định hỏi tôi là tại sao đấy, để xem nào chắc vì tôi gây tổn thương hoặc phiền phức cho cậu hay cậu luôn làm hỏng mọi thứ mà tôi sắp xếp nên. Tôi nói khó hiểu quá không nhỉ?" Em xoay người về phía hắn, bây giờ có lẽ em và hắn đối mặt nhau rồi, hắn ghét bầu không khí tồi tệ này.

Nếu tâm can của hắn là một kẻ độc địa thì Haruchiyo này sẵn sàng sẽ rủa chết em đấy Rindou, em lại muốn bày ra cái trò quái đảng gì nữa đây, làm hắn khó hiểu thật.

"Rin-chan đùa không vui đâu hay lại bày trò gì đấy?" Chắc là bây giờ hắn ta sẽ không nhu nhược với em nữa, giới hạn của hắn sẽ nổ tung nếu em cứ thế mà đùa dai, vốn dĩ Haru đã không suy nghĩ đến viễn cảnh lãng mạn như cuốn tiểu thuyết viết lên câu chuyện màu hồng rồi.

"Tại sao cậu cứ tò mò như thế? Tôi có chuyện cá nhân của tôi và tôi cho rằng cậu làm ảnh hưởng đến nó, vậy cho nên tôi không muốn cậu tìm đến tôi và tôi cũng sẽ không tìm đến cậu. Xin lỗi vì tôi biết tôi ích kỉ hay sẽ trở nên đáng ghét nhưng mà xin cậu đừng ghét tôi được không?"

Từng hơi nặng dọc dần làm cơ thể em mệt mỏi, tại sao nhỉ? em đã từng không làm cảm xúc cá nhân lấn át công việc mà em phải hoàn thành nhưng bây giờ tâm trí em lại trở nên rối bời thế này, em không biết, em hoàn toàn không hiểu và sao em lại không muốn hắn ta ghét em?

"Cậu chắn chắn đó là quyết định cuối cùng cậu nói với tớ chứ?" Hắn trầm mặt, rũ đôi mi dày đắm chìm trong cuộc đấu tranh hỗn độn trong đầu.

"Chắc chắn!"

Vậy là con mèo nhỏ này muốn chơi đùa với hắn ta thật rồi, chắc cũng nên vui vẻ cùng em thôi. Rindou à em nghĩ chỉ cần nói như thế thì hắn sẽ buông tha sao.

Haru tiến lại về phía em đưa tay quàng bên eo thon rồi cứ thế mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, lưỡi hắn cứ thế mà chiếm cả khoang miệng ướt át. Bàn tay thô to không chỉ quàng eo mà lại hư hỏng bắt đầu mò mẩm vào cơ thể trắng nõn.

Rindou cực kì muốn đẩy hắn ra nhưng lại thất bại, em không còn chút sức lực nào, cơ thể như nhũn đi và cảm giác nóng ran dần chiếm lấy tâm trí. Thấy vậy Haru đành lưu luyến rời đi để lại đó là môi xinh bị cắn rứm cả máu tươi.

"Haru...cậu đang làm cái gì vậy hả?!" em mệt mỏi bám vào áo hắn, Haru khẽ cười rồi thì thầm vào tai em.

"Tôi biết tất cả bí mật của cậu đấy Haitani Rindou" Rindou sững người, rốt cuộn là hắn ta biết được cái gì? vẻ mặt hoang mang của em khiến haru mỉm cười mạn nguyện.

''Cậu đang thắc mắc à? Yên tâm đi cho dù tôi có nói ra thì cũng không ai tin đâu nhưng mà mục đích lợi dụng tên người yêu của cậu thì nó là một chuyện khác đấy.'' Hắn lại cười, Rindou vô cùng ghét cái cách cười đểu đó của hắn, trông thật chướng mắt.

''Rốt cuộc cậu muốn cái gì hả Haruchiyo?!''

''Không gì cả, chỉ là cậu rút lại lời nói ban nãy đi Rindou.''

''Được thôi, còn cậu thì liệu đừng có mà hé nửa lời.''

Vẫn là điệu cười đấy trên khóe môi hắn, năn nỉ mãi em mới chịu ngủ cùng nhưng mà em lại không cho ôm. Thật ra hắn chẳng biết gì về bí mật cả hoặc cũng có thể có đấy, nhìn em ngủ say mê thật đáng yêu làm sao. Haru táy máy tay chân cứ nghịch từng lọn tóc rồi nhéo mũi đến vuốt ve khuôn mặt yêu kiều kia, quả thật khi tức giận em còn xinh đẹp hơn nữa, bảo sao hắn cứ thích chọc em.

Phải làm sao để khiến em yêu Haru này đây? vầng trăng ngoài cửa sổ hiện lên ánh sáng mờ ảo soi lên kẻ tương tư một người kiêu ngạo. Em thật xinh đẹp là kẻ ung dung mà quyến rũ lấy hắn, thật ganh tỵ với cái gã mà em chọn để lợi dụng, tại sao không phải là hắn? em lợi dụng hắn cũng được mà, thật ganh tỵ đấy Rindou.

Cảm giác khoảng cách ngày càng xa cách, hụt hẫng thật, làm sao để em chú ý hắn đây?

Hắn yêu mái tóc vàng đấy, yêu khuôn mặt yêu kiều kiêu ngạo, giọng nói trong trẻo hay trách mắng, yêu mùi hương dịu ngọt ở cổ trắng nõn.

''Em đúng là một con rồng con hư mà nhưng cũng thật xinh đẹp.''

''Ngủ ngon nhé, tôi vẫn sẽ mãi yêu em.''

_________________________________________

fl tik tok tôi đi mấy cô ơiii

id: queen_sayhii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro