Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm mười giờ đêm. Lấp ló thân ảnh của một gã trai với mái đầu hồng đang thấp thỏm chẳng yên trên giường. Nhìn quanh căn phòng tối mịt chẳng lấy một ánh đèn sáng. Khoảng không gian yên tĩnh xen lẫn với lạnh lẽo gã thật sự không quen, như lẽ thường thì giờ này em và gã một là đang ôm ấp ngoài phòng khách, thủ thỉ tâm sự còn không thì làm tình. Rindou dạo đây chăm học đến lạ, đã thế bài tập ở trường cũng nhiều đáng kể. Vừa đi học về là em vùi đầu vào bàn ôn bài đến tận tối, vài lần còn gục luôn, gã phải qua bế về phòng. Không những thế còn hay làm ngơ, không thèm đếm xỉa đến Sanzu khiến gã uất ức nặng. Gã cũng biết tổn thương mà.

Gã cũng có dạy lớp em và phụ trách môn Toán. Vốn dĩ bài tập về nhà gã giao cho học sinh cũng cả mớ, riêng Rindou thì hoàn toàn không, lý do em vẫn học tốt môn Toán là do chính thân gã dạy kèm. Gã cũng không đè nặng áp lực học lên em, đã cố gắng giúp em thong thả nhất có thể trong độ tuổi còn đi học này để dễ tiếp thu kiến thức, lấy được điểm cao trong kì thi. Nhưng đời chẳng như mơ, em đâu phải chỉ học mỗi gã? Bài tập chất chồng thành núi, nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Gã muốn phụ em làm thì em lại không cho, muốn lên kiến nghị với thầy cô giáo thì bị em dần cho một trận. Đau khổ đến tột cùng.

Bước xuống giường, định bụng kêu em về phòng ngủ, dù gì cũng tối rồi.

"Rindou? Em còn học à?"

Gã đứng ở cửa, ló đầu vào nhìn người yêu kiêm luôn học trò của mình đang loay hoay cùng sách vở. Đầu tóc em rối bù, đồng phục xộc xệch chưa được thay ra. Sanzu có chút nhói trong lòng, thấy em như vậy gã cũng xót lắm chứ.

"Thầy qua đây làm gì? Về phòng đi, em sắp xong rồi."

Em quay qua nhìn gã phía ngoài, biểu cảm không có gì gọi là bất ngờ. Đôi khi em học khuya quá gã cũng qua kêu về. Uể oải đứng dậy, quyền sách dày cui được đặt trên bàn, gom lại giấy tờ, đề cương đẩy gọn qua một góc. Vừa dọn dẹp xong thì gã đã đứng phía sau từ lúc nào, gã vươn tay đan tay mình vào tay Rindou, cuối xuống hôn nhẹ vào gáy em. Giật mình, em quay lại nhìn gã đang trưng cái vẻ mặt mong chờ.

"Muốn gì?"

"Thì cũng lâu rồi ta không làm.."

Sanzu bây giờ khác gì thiếu nữ mới lớn vòi làm tình đâu cơ chứ? Em cũng chỉ đành chiều theo, vòng tay qua cổ kéo lại gần, gã biết mong muốn của bản thân đã được chấp thuận cũng bổ nhào đến để tiếp nhận cánh môi đang mở hờ kia. Gã ghiền vị ngọt trên đôi môi người thương, những lúc quá khích thì việc được em hôn nó sẽ có tác dụng gấp bội so với những liều thuốc an thật đắng nghét. Sự dồn dập của gã đến bất ngờ em cũng chẳng thể theo kịp ngay nên đầu óc có chút choáng, hơi thở dồn dập. Chưa kể còn phải tiếp nhận cái tay đang đùa nghịch hai đầu ti đến ửng đỏ dưới lớp áo sơ mi mỏng. Cự vật bên dưới cũng ngóc đầu dậy. Hai tay em quấn lấy cổ Sanzu, gục đầu lên vai gã mà cố gắng chịu đựng.

"Xem em chưa gì đã "lên" rồi này. Tôi chỉ mới hôn thôi đấy.."

Giọng gã cất lên mang theo chút điệu bộ trêu ghẹo, em tức chứ, nhưng nên làm gì đây khi trước mặt em là một tên vô sỉ. Liếc nhìn khuôn mặt đang dần chìm vào khoái  khiến gã càng thêm hứng thú. Cái tay hư hỏng cũng không yên mà ngắt mạnh một cái khiến em thót cả tim, tiếng rên bị dồn nén dưới cổ họng tạo thành âm "ư ử", em bây giờ trong mắt gã chẳng khác gì mèo nhỏ bị chọc đến ức mà có thể oà lên khóc bất cứ lúc nào

"Hah.. Sanzu, đau em.."

Chất giọng nỉ non của em làm gã xiêu lòng, chỉ là chẳng nỡ làm em đau. Sanzu cúi đầu hôn nhẹ vào trán em, đẩy lưỡi xuống khoé mắt hờ như thay cho lời nói "Không sao, đừng khóc." vậy. Nhẹ nhấc mông em đặt lên bàn để có điểm dựa, tiện gạt hết những thứ vướng víu sang một bên. Lần mò xuống nơi tư mật, phút chốc chiếc quần tây đã nằm sõng soài dưới đất. Khung cảnh hoàn mĩ được phơi bày ra trước mắt. Rindou độc nhất chiếc áo sơ mi cùng khuôn mặt gợi tình.

"Em đáng yêu như này thì tôi biết làm sao đây?"

Bàn tay mơn mớn từ eo xuống đến cặp mông căng mọng kia, tách mở ra chạm vào lỗ huyệt mềm mại sớm đã rỉ chút nước. Quả nhiên em rất nhạy cảm, sau bao nhiêu lần làm tình thì em vẫn thế, vẫn có thể khiến gã hưng phấn dù chỉ cần ngồi im đấy và đón nhận. Vừa trêu bên trên mà bên dưới đã ướt đẫm thế này. Nhưng để đảm bảo thì gã vẫn dùng bôi trơn, một ngón được đưa vào khuấy động bên trong. Em theo đó mà liên tục vặn vẹo, phả chất giọng đã bị lạc đi một chút vào tai gã. Cứ thế rồi ba ngón yên gọn nơi ướt át, gã cứ gần chạm vào điểm sướng là rút lại, chỉ để chờ em chủ động kêu gọi. Thật sự bị ghẹo thế này khiến em như muốn khùng. Giọng điệu ngắt quản mà cậu xin.

"Ức-hah...Em muốn ư-"

"Rindou muốn gì nào?"

"M-Muốn Haru vào trong em a.."

Em vừa dứt lời thì gã liền rút tay ra, nhanh chóng thay vào là cự vậy đã cương cứng đến tím tái, hẵng là gã đã chịu đựng một khoảng thời gian lâu rồi. Em hụt hẫng chưa được bao lâu thì phải rít lên một tiếng đau đớn vì lỗ hậu bị xâm nhập bất ngờ, cảm giác như muốn rách luôn vậy. Chưa kể gã còn chưa vào hết cơ. Theo bản năng, Rindou cắn chặt vào môi chịu đựng cơn đau, lực cắn mạnh khiến khoé môi bật máu, chảy dài xuống khoé môi.

Gã nhận ra được điều này thì đứng yên, phía bên dưới được nửa chừng cũng không còn động đậy. Sanzu không muốn làm em đau, kể cả khi ân ái. Gã có thể đợi em thích ứng, đến lúc đó kiểu gì em cũng hạ giòn cầu xin. Quả nhiên chờ đợi là hạnh phúc. Nhưng nhìn đôi môi rướm máu kia gã cũng chạnh lòng.

"Bé con, nếu đau thì cắn vào vai tôi. Đừng để đôi môi này phải dán băng đi học chứ."

Vừa nói, gã vừa liếm vết máu đang sắp nhỏ xuống sàn nhà. Em theo lời gã, tựa mặt vào bờ vai người kia mà cắn nhẹ hờ.

"Thầy..động đi."

"Chờ đã."

Não bộ em chưa kịp xử lý xong câu trả lời kí thì bị gã bế xốc lên. Thứ bên trong cũng tiến sâu vào hết mức có thể, từng cú thúc chạm đến điểm mẫn cảm. Em vì hoảng mà vung tay cào loạn trên lưng gã, nghiếng răng vào bờ vai kia hằn lại một dấu in lớn. Rindou bám chặt vào gã như muốn nửa bước chẳng rời. Từng bước đi của gã tiến về phòng của cả hai là từng đợt em rên nấc lên vì sướng. Khung cảnh trước mắt cứ quay mòng mòng, mờ ảo chẳng thể thấy rõ. Em bây giờ chỉ còn đọng lại dục vọng và gã, ngoài ra mọi thứ xung quanh như có rào cản ngăn cách vào tâm trí.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, thứ kia vẫn chưa được lấy ra mà ngày một lún sâu. Em thì đang chật vật trên chiếc giường trắng toát, còn gã trông có vẻ hưởng thụ lắm, vì lỗ nhỏ của em cứ hút lấy gã. Đôi ngươi xanh lục chăm chú nhìn vào cậu học trò đang bị mình chơi đến điên ong cả đầu mà sự hưng phấn được đẩy lên cao.

"Haru..em yêu thầy."

Trong cơn mê man, em lại tỏ tình gã một lần nữa.

"Tôi cũng thế. Tôi cũng yêu em, Rindou. Tình yêu của đời tôi.."

.

.

Sau ân ái thì Sanzu bế em đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi đánh một giấc tới tận sáng. Hôm đó cả Rindou lẫn gã đều nghỉ, em thì do không còn sức lực hay tinh thần gì để nhìn vào bài vở nữa, gã thì phải ở nhà chăm sóc cho cục bông nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanrin#tr