.Cố gắng thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xin lỗi vì em đã leak nội dung tin nhắn ra ngoài..
Nhưng em thật sự cảm kích vì lời động viên của anh, mười mấy năm chưa từng ai nói với em như này cả, vậy nên em vui lắm, em muốn để lời nhắn này vào tác phẩm của em..để tương lai có thể nó sẽ là 1 liều thuốc an thần nếu chúng ta không giữ liên lạc, một lần nữa. Em cảm ơn anh nhiều lắm, nếu anh cảm thấy không vui hoặc phiền, em sẽ xóa ảnh ngay. Cảm ơn ♥.]
Bé yêu anh♥
* đôi lời muốn nhắn gửi tới temporary lover của em *
-3107-

..

-21/4/22
Nah- Tất cả chỉ là quá khứ, cậu ta không có bất kì tình cảm nào dành cho tôi-

_________________________________

Occ-lặp từ-Lệch nguyên tác-Đừng xem chùa?

_________________________________

Ừ..

Em đi một tuần rồi..

Rời xa nó một tuần...

Chẳng có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào được gửi đến cho nó cả. Xuân buồn lắm, cả tuần cứ ru rú trong phòng, không ra ngoài nửa bước, tay cứ cầm điện thoại chờ đợi một dòng tin nhắn của ai đó mãi, nó nhắn tin cho em, em chẳng hồi âm, nó gọi điện cho em, em chẳng bắt máy. Cứ thế nó bơ phờ cả tuần trời, trong lòng cứ nghĩ em quên nó rồi, em có người mới, chẳng quan tâm nó nữa đâu..

Không được.

Không thể để em như thế được! Thiên dạ này chẳng phải dạng vừa đâu, nó sẽ chém bay đầu kẻ nào dám ngỏ lời -yêu- đến nhành Long Đảm của nó.

Tên tiếng nhật của em..là Haitani Rindou nhỉ?

Ừm..

Tên đẹp đấy

Nó quyết định rồi, nó sẽ quyết tâm học hành chăm chỉ, sau đó qua Nhật, lần nữa cầu hôn em và khiến em thuộc về mình..

Nhưng để làm được điều ấy..thì phải cố gắng thay đổi...

___________________

- Thiên Dạ! Mau đi mua kem cho e-

-..

cái Sen hoảng hốt!! Cái cc gì vậy?! thằng hai lười nhác của nó vậy mà lại ngồi vào bàn học này! Ngộ ghê, ngày thường nó đâu có vậy đâu ha? Con bé ngay lập tức chạy đi méc thằng cả- Minh Ti Vũ Thần.

- Keo kiệt! anh mau lại coi! Thằng Thiên Dạ nó chịu ngồi vào bàn học này!

- Gì?!

Đến cả thằng anh lớn trong nhà cũng bất ngờ, chạy ngay lên phòng thằng Xuân, nhìn vào đống sách nó đang học. Cljv? Tiếng nhật?

- Thiên Dạ, mày rảnh à?

- Không, xéo ra để tôi học

Xuân vẫn nhìn chằm chằm vào đống sách học tiếng Nhật cơ bản vừa mua, coi bộ siêng năng lắm.

- Mẹ.. học cái thứ này làm gì? sao không học toán với anh ấy? mày ngu tổ bố, cái cần thì không học, cái không cần lại cắm đầu vào.. Mày hết nói nổi..

- Kệ tôi, anh thì hiểu cái mẹ gì?

- Hầy, Sen, đi- anh em mình đi ăn kem, kệ nó-

- Địt mẹ ông già! Tôi theo với!

Nó quay ngoắt qua, vẻ mặt phởn lên hẳn, nằng nặc đòi đi.

Đứa nào cũng vậy thôi, thay đổi là việc từ từ, không phải cứ nói cái là làm ngay được..

- Thiên Dạ, mày yêu Đảm, muốn qua với nó thì phải quyết tâm, mày cứ như vậy, không chừng lại lỡ mất đấy, mày tới muộn 1 ngày, vừa lúc Đảm có người yêu, tính sao đây?

Thằng oắt kia thật sự bị lời nói này dọa cho một phen chết khiếp rồi, nó không muốn, không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để đến bên em_ Long Đảm của nó đâu. Nghĩ tới đây nó liền quay đầu lại bàn học, miệng lí nhí:

- Đi đi, lát mua cho tôi 3 cây

- Được, cố lên

- Pai pai nhé Thiên Dạ, Em đi đây-

Xuân ngoảnh mặt lại nhìn hai người bọn họ, may mắn thật đấy, vì nó có 1 người anh trai tuyệt vời, một cô em gái dễ thương, lại chẳng khắt khe như bao gia đình khác, mỉm cười một hồi, rồi lại quay đầu học tiếp.

_____________________________________________

- Lan, điện thoại em đâu?!

Đảm lục lọi đến tung cả vali lên cũng chẳng đấy điện thoại đâu liền gắt gỏng quay ra mắng thằng Lan

- Đéo gì? Ai biết, để đâu tự nhớ đi em, mắc cl gì mắng anh??

- Địt mẹ, đồ vô dụng, tìm ngay cho em!!!

Đảm tức giận dậm chân thùm thụp rồi quay gót rời đi. Lúc ấy thằng Lan mới lôi ra cái điện thoại nhỏ, mở phần danh bạ, toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của thằng Xuân, anh sập nguồn máy, mang về phòng, giấu đi rồi lén sạc đầy.

Sao anh lại làm thế? Vì anh đéo ưa thằng Xuân, mặt đểu đểu, học thì ngu, lại còn ham chơi, phè phỡn suốt ngày, em trai anh bị vấy bẩn mất, ở với nó thì cái trinh đýt của Đảm sẽ sớm bay mất thôi, nên anh phải giữ, không muốn Đảm tiếp xúc gần nó. Nhìn tình yêu mặn nồng đấy, nhưng anh không chắc em trai và con axolot kia sẽ giữ lời hứa. Vậy nên anh sẽ ngăn cách chúng nó 1 khoảng thời gian, nếu thằng Xuân biết giữ lời và xứng đáng, thì anh sẽ gả, còn không thì thôi, tạm biệt..

- Đảm! tìm thấy chưa?

...

________________________________________________

- Đảm..Đảm..Đảm ơi..Em về với anh đi..

Xuân nằm gục trên mặt bàn học, ngủ rồi, cứ nói mớ quài, cái Sen hôm nào cũng phải qua lo cho nó, không nó cảm chết mất, nhỏ không muốn đâu.

- Thiên Dạ, lên giường ngủ, ở đây lạnh đấy, anh

Không hồi âm hay động tĩnh

Cái Sen thở dài, lấy chăn đắp lên cho nó rồi rời phòng.

- Haitani Rindou...

.Anh Yêu Em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro