Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu nhìn theo bóng lưng Rindou đang mặc lại quần áo. Tay cầm điếu thuốc phì phà nhả khói.

Hắn trầm ngâm hỏi "Tiền bối ngủ lại được không" động tác của người kia thoáng dừng lại.

"Tôi đã nói rõ chuyện này với cậu" nghe anh trách móc, hắn nhẹ giọng xin lỗi. Đôi mắt chứa đầy vẻ mất mát.

"Tạm biệt" Anh cứ thế rời đi, bỏ mặt hắn đang tuổi thân trong căn phòng đó.

Hôm sau gặp nhau ở trường, Rindou nhẹ nhàng lướt qua hắn. Không nhìn Sanzu lấy một cái, dù hắn đã cố gắng vẫy chào anh.

Hắn quen với sự thờ ơ này nhưng vẫn không tránh khỏi một nỗi chua sót dâng lên trong trái tim hắn.

Sazu Haruchiyo vẫn nhớ như in cái ngày mà hắn gặp anh. Sự dịu dàng không thể từ chối ấy đã không thuộc về hắn nữa rồi.

Ngày ấy, mưa rất to rất to, cha hắn cầm cây roi quất liên tục vào người hắn. Chửi hắn không bằng một con chó. Chó nuôi còn biết trông nhà, còn nuôi hắn không có tích sự gì lại còn rướt thêm phiền phức.

Cậu thiếu niên mới 17 tuổi bị đuổi khỏi nhà ngay trong mưa. Đến dép còn đi thiếu một chiếc. Tập tễn đi trong mưa. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước. Sanzu biết bản thân hắn ngốc, không thể làm gì cho ra hồn nhưng hắn đã luôn cố gắng trong mọi việc. Chỉ là hắn mãi không làm được.

Tập tễn tìm chỗ trú mưa. Đôi mắt xanh cố gắng mở to nhìn về phía trước... Sanzu ngồi đại dưới một mái che mà trú mưa. Mặc kệ người người vội vã che ô đi về nhà.

Dưới mái hiên hắn tự ôm lấy bản thân mình. Cơ thể thấm nước lại thêm gió lạnh làm cơ thể Sanzu run lên không ngớt. Sanzu lặng lẽ nhìn những thứ trước mắt, nhớ lại lần cuối cha hắn đối tốt với hắn là khi nào.

Chỉ nhớ được đó là khi mẹ hắn còn sống, lúc ấy hạnh phúc lắm. Nhưng sự hạnh phúc đó đã biến mất từ sau khi mẹ hắn mất, cha hắn đau khổ rồi chìm đắm trong cơn men của rượu bia, ngày ngày đánh đập hắn.

Sanzu tựa lưng vào vách tường, ngắm nhìn những giọt mưa rơi liên hồi như đang khóc thay hắn. Nếu cứ như vậy thì nút thắt trong lòng hắn có được gỡ bỏ không?

Phía bên kia đường, một cậu nhóc tầm 6 tuổi đột ngột chạy ra giữa đường, mặc cho chiếc xe bán tải đang lao nhanh về phía trước. Sanzu, hắn thấy vậy liền lao đến đẩy mạnh cậu nhóc ấy sang bên đường dành cho người đi bộ, một mình hắn hưởng trọn cú đâm từ chiếc xe bán tải. Sanzu bị chiếc xe hất văng ra xa, đầu hắn không may đập xuống làn đường khiến máu chảy ngày một nhiều.

Sanzu..hắn chỉ kịp nhìn lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu nhóc đó.

"Coi như anh cứu nhóc một mạng rồi nhé" Hắn nhắm nghiền hai mắt, nhưng ý thức hắn vẫn còn đó. Hắn nghe được, hiểu được nhưng không thể động đậy được dù chỉ là một ngón tay.

Tài xế hoản hốt tính bỏ trốn nhưng nhìn lên thấy camera nên từ bỏ. Gã vội vàng gọi cấp cứu. Chưa đây 10 phút tiếng còi xe cứu thương đã in ỏi khắp con đường nhỏ. Sanzu mơ hồ bị đưa đến bệnh viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro