chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhạc trên có khá nhìu từ ngữ tục tĩu

Mn khi nghe nên ko nên ở gần phụ huynh

Ờm chap này 

*WARNING: 

TRUYỆN SẼ CÓ NHỮNG TỪ NGỮ TỤC TĨU

SAI LỖI CHÍNH TẢ NẶNG

NẾU AI KỲ THỊ LGBT THÌ NÊN OUT

FIC THUYỀN SANRINRAN NẾU KHÔNG THÍCH NÊN OUT

KHÔNG NÊN ĐỤC THUYỀN

TRUYÊNJ ĐÔI KHI CÓ CẢNH BẠO LỰC

ờm truyện đôi khi sanzu sẽ là ôn nhu mà bên rin hơn là kỉu tra nhue Ran nên nếu ai không thích thì không nên đọc

Truyện đôi khi rất xàm và lập lại từ nên... Không thích thì không nên coi

Trước khi vô chuyện thì tui có lời xin lỗi gửi đến các bác vì đã ở ẩn khá lâu vì lí do rằng là tui trong thời gian này thì có thể nói tui đã dành tg cho việc học rất nhìu vì lí do tui phải đi thi hsg một môn nếu nói có thể gọi là ác mộng của một số bác ở đây nên thời gian rảnh của tui =0 nên tui đã drop truyện trong một tg dài mong các bác tha lỗi cho tui ạ


Còn bây h thì vô truyện nè

.......................................................................................................

Sau khi thức dậy thì Rindou và sanzu rời khỏi phòng mà đi đến phòng khách nơi mà Ran đang ngồi trịnh trọng mà vắt chân lên mà đọc sách nhưng thật ra gã đang nhìn chằm chằm vào hai con người vừa mới ra đến phòng khách kia mà trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó nhưng vì có cuốn sách che lại nên không ai biết anh đang nhìn chằm chằm hay lẩm bẩm gì

Rin khi ra đến phòng khách thì ngồi lên chiếc ghế sofa cùng Ran nhưng em ngồi nép ra xa  chứ  không ngồi gần gã. Gã thấy vậy cũng tức lắm mà  siết chặt nắm tay mà nhìn chằm chằm Rin đặc biệt là dấu hickey trên cổ ẻm. Còn Sanzu thì vào bếp để làm gì đó mà bỏ mặc hai con người kia.

Lúc này Ran mới thực sự để ý cậu và nhìn chằm chằm vào Rin đặc biệt là dấu hickey ấy. Rin tuy là nói ngồi cách xa gã nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng vì gã cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà mặt gã đen như đuýt nồi ý. Em nuốt nước bọt quay mặt qua chỗ khác cố tránh mặt gã để mặc kệ

Nhưng im lặng như thế được một lúc thì gã đã cất tiếng hỏi cậu bằng một giọng điệu khá tức giận được ẩn sau bằng một tông trầm nặng

Nãy giờ mày làm gì trong phòng và tại sao thằng điên kia lại ở cùng mày- Ran:

''Ah...Nii-chan thật sự  em cũng không biết tại sao Haru lại ở trong phòng em nữa. Còn vết cắn đó thì Rin bị một con kiến cắn lúc ngủ á''(How con kiến ?? Em nghĩ chắc con kiến đó lớn lắm)

Ran khi nghe xong liền nắm cổ cậu siết thật mạnh ép cậu vào tường thật chặt

Rindou à mày nghĩ những lời như thế thì lừa được ai vậy. Chẳng phải tao từng nói nếu tao phát hiện trong lời nói của mày nói dối thì mày sẽ bị gì mà đúng ko. Bộ mày muốn chết sớm lắm hả Rin- hắn vừa nói vừa siết thật mạnh cổ của cậu

Hức...thật sự em không biết tại sao Haru vào phòng mình thật mà hức..... Tại sao nii-chan lại ko tin em -cậu vừa nói vừa khóc cầu xin hắn

Đừng có gọi tao bằng cái tên đó nữa nghe thật kinh tởm- hắn quát cậu rồi siết mạnh hơn

mặc cho cậu có cầu xin hắn như thế nào thì hắn mặc kệ mà siết chặt hơn. Làm cậu khó thở mà ngất đi

Sau khi thâý cậu đã ngất đi hắn nở một nụ cười mãn nghiện mà nhìn cậu. Tay vẫn thản nhiên siết chặt mà ko bt rằng đã có người ở đó chứng kiến tất cả

Và vâng người đó là sanzu anh đã chứng kiến tất cả. Cảm xúc lúc này của anh tức giận xen giữa lo lắng mà nhìn hai người kia. Khi thấy Rin đã ngất đi thì anh đã xong đến đấm cho Ran một cú vào mặt để gã thả cậu ra

khi gã vừa thả cậu thì anh nhanh chóng đỡ cậu xuýt xoa lo lắng cho cậu. Mắt anh ko ngừng lườm Ran:

 Ran mày làm cái đéo gì vậy hả. Mày có bị điên ko- anh tức giận hét lớn với Ran

Ồ coi kìa coi kìa một cặp cẩu nam thật là đẹp  đôi biết bao. Nhưng Haruchiyo này tại sao mày cứ thích dính với cái thứ phế vật này nhỉ? Bộ nó có gì mày khao khác hơn lũ điếm ở bar à!?- gã dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn vào anh trên tay đang bế em trai gã đang ở trạng thái ngất lâm sàng do gã gây ra

Sanzu nghe xong những lời khinh bỉ từ miệng Ran thốt ra anh đã không nói gì mà đã trực tiếp chỉa thẳng súng vào đầu Rắn. Trên trán anh hiện rõ đây gân xanh. Trợn mắt nhìn thẳng vào gã

"Mày sủa đủ chưa thằng chó!? Nếu chưa thì mày cứ sủa tiếp đi trước khi mày đ*o còn có cơ hội được sủa"

'Ấy ấy mày làm cái gì mà nóng vậy hả~~ tao chỉ nói sự thật thôi mà chẳng lẽ mày nhột à!?~' hắn nhìn anh rồi nhết môi cười tỏ ra một vẻ mặt đầy khinh bỉ

Anh nghe hắn nói vậy thật sự rất tức, nếu không phải cậu đã rơi vào tình thế này thì chắc chắn rằng anh sẽ dùng thanh katana của anh để bắm hắn thành từng miếng nhỏ nhưng vì cậu nên anh đành miễn cưỡng vậy

" Mày.... May cho mày vì Rindou đang ấy nên tao tạm tha cho mày nhưng mày chờ đó tao không bỏ qua cho mày đâu thằng chó'' 

nói rồi anh bế cậu ra khỏi nhà sau đó một mạch đưa cậu đến bệnh viện

Còn về phía Ran hắn ở trong nhà nhìn theo hai người từ lúc hai người còn ở trong nhà cho đến lúc cả hai bóng dáng ấy từ từ biến mất... mà trong lòng hắn lại có cảm giác vừa vui nhưng cũng vô cùng hỗn lộn. Hai thứ cảm xúc ấy cứ chạy trong hổn độn trong lòng hắn

---------------------------END----------------------------------

Lâu rồi chưa viết với edit truyện nên trình+ chất xám của tui bay màu hết rồi, nên chap này không được hay lắm đâu nhưng tui vẫn mong các bác đón nhận nó.


cre: Tae trên pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro