|SanRinRan|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảm thích mưa lắm, thuở còn bé em cứ đi tắm mưa mãi thôi. Nhưng em nào đi một mình, em rủ cả thằng Lan đi cùng kia kìa.
Ngày ấy bão lũ liên miên, ai ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên, nhưng thằng Đảm khoái chí lắm, năn nỉ lời ngon tiếng ngọt mãi thằng Lan mới đi cùng nó. Ừ thì thằng Lan chiều em, thằng chả chỉ có đứa em là Đảm, không chiều nó thì chiều ai bây giờ.
Nhưng cũng lấy làm lạ, thằng Đảm ngày đêm chơi bùn lội mưa thế mà chẳng bao giờ thấy nó bệnh, còn thằng Lan mới tắm có tí đã sốt ho triền miên. Đúng là lúc sinh thằng Lan ông thầy có phán nó ốm đau bệnh tật nhưng có ai tin đâu, vì nó khoẻ như vâm, bây giờ mới tá hoả lo thuốc men cho nó. Đảm thương anh nó lắm, biết anh dễ bệnh nó cũng không bắt anh chơi cùng nó nữa, buồn thì buồn chứ anh nó là nhất.
Tầm vài tuần , có gia đình chuyển đến gần nhà thằng Đảm, bên đó có đứa con trai trạc tuổi Lan nên em khoái lắm, vì lại có bạn chơi cùng.
Thằng đấy để tóc dài giống Lan (mỗi tội chẳng thắt bím như thằng chả), nôm y hệt con gái, nhưng nhìn thế thôi chứ thằng đấy quậy không kém thằng Đảm. Đảm bám đít nó thật lâu mới biết nó tên Xuân (tên y hệt con gái!).
Xuân có cái đầu hồng hồng xinh lắm, nhưng nó lại có hai vết sẹo ngay khoé miệng trông xấu không chịu được, thằng này tánh cọc hơn cả Đảm nên chẳng ai dám chơi cùng, có mỗi thằng Đảm dám.
Từ ngày có Xuân, Đảm ít réo Lan hẳng ra, thương em nó lắm nên Lan cũng ra gặp mặt thằng đầu hồng. Lan vừa nhìn đã không ưa thằng kia, người gì đâu làm quả đầu chướng cả mắt, có hai vệt sẹo xấu đéo chịu được, quan trọng là thằng đấy đứng sát thằng Đảm, SÁT RẠT. Lan đó giờ thương Đảm nên luôn bắt nó tránh xa mấy thằng con trai, vì em xinh vãi lò. Nay lại có thằng ất ơ nào đó từ đất chui lên dựt Đảm của nó lại chả tức vãi ra à. Kéo sát em vào lòng, mắt đấu mắt với thằng Xuân, chí choé hồi lâu mà Đảm em nào biết gì, còn tưởng hai thằng thân nhau lắm.

Bẵng đi vài năm, ba đứa thân lại càng thân (thân với Đảm thôi, chứ Lan với Xuân vẫn như chó với mèo). Đảm ngày càng trổ mã, dáng nó xinh còn hơn siêu mẫu dù nó là con trai, gái trai gì đều mê nó như điếu đổ nhưng nhìn thôi chứ nào đụng được, vì bên em có hai con chó dại đụng là cắn. Thằng Xuân thích Đảm ai mà chả biết, chuyện rành rành như ban ngày chỉ người mù không biết, Lan cũng thích Đảm nhưng sợ lắm, vì tụi nó là anh em, nên chuyện này chỉ có mỗi thằng điên tóc hồng biết.
Đảm ngu ngơ có biết gì đâu, nhưng nó vẫn thích mưa lắm, ngày mưa mà không cho nó ra ngoài là nó giẫy đành đạch. Hai thằng kia thì vừa thương vừa lo nhưng đều bị em quyến rũ hết, ừ em là nhất em thứ hai không ai chủ nhật. Đảm năm mười sáu chơi trội, nó nhuộm quả đầu tím lè hai màu, cắt quả đầu y hệt thằng Xuân. Xuân thì cười ha hả còn thằng Lan giận tím người, giận quá hoá ngu, nó đi nhuộm quả đầu y chang thằng Đảm, đương nhiên là hai thằng bị đánh sưng cả đít nhưng có ai bận tâm đâu, tụi nó bận cười rồi.
Xuân và Lan bằng tuổi nhau nên tụi nó lên đại học cùng lúc, chỉ còn Đảm ở lại quê. Tụi nó hứa sẽ chăm chỉ gọi điện cho em, năm nào cũng gởi quà gởi bánh về, Đảm cười tít mắt rúc vào lòng hai người, bọn nó chơi chó đòi thằng Đảm hôn vào má tụi nó, Đảm có biết gì đâu nên vẫn hôn, đâu biết rằng bọn nó sướng rơn người.
Đúng như bọn nó nói, ngày nào cũng gọi cho em cháy cả máy, bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông lúc nào cũng có bánh ăn. Nhưng mùa Đông năm tụi nó học năm hai, không thằng nào gọi cho Đảm được. Lo em bệnh tật nên tụi nó bắt xe về ngay, về đến quê thì tụi nó hay tin.

Đảm chết rồi.

_______________
Tên truyện là tiếng mưa đó, nhưng lần đầu viết OS như này thấy lạ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro