Oneshot 1#: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút warning nho nhỏ trước khi vào fic: Độc giả nhớ đọc kĩ phần mô tả nhé! Cảm ơn rất nhìu.

Note: Chứa hint của couple ErrorInk.

Dream đang băng bó vết thương cho Cross, anh nhăn mặt lại, cảm giác đau điếng cứ như vậy mà chạy dọc sống lưng.

Hôm nay, Dream và Nightmare lại đánh nhau. Họ gần như đánh nhau suốt ngày, nhiều khi anh mệt mỏi với vấn đề này lắm. Nhưng lại không muốn chen chân vào chuyện riêng của hai anh em nhà này. Cứ như rước hoạ vào thân. Nghe tiếng rên nhẹ của Cross, Dream cũng biết mà nhẹ nhàng hơn. Vừa chăm chú băng bó, lại nhỏ nhẹ lên tiếng:

_"Xin lỗi cậu nhé, Cross. Từ lúc cậu phản bội Nightmare và về bên phe bọn tớ, tớ thấy Nightmare rất hay nổi cáu. Kiểu, cậu hiểu mà. Anh ấy không phải loại người cáu gắt ra ngoài, nhưng tớ biết, bên trong thâm tâm anh ấy chắc chắn đang khó chịu một điều gì đó."_

Nghe Dream nói vậy, Cross cũng chỉ thở dài. Anh hiểu ý cậu. Nói đúng hơn thì, Dream rất hiểu Nightmare, vì hai người là anh em mà. Thân thiết với nhau từ thời còn tấm bé. Anh bất chợt lơ ngơ, nói:

_"Chà, tớ cũng thắc mắc. Tớ nghĩ là do tớ. Vì đã phản bội lại Nightmare. Cậu biết không? Hắn luôn nói tớ sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn, giờ tớ thoát được rồi nè, buồn cười nhỉ?"_

Anh cười lên khiến Dream bất giác khúc khích cùng. Đột nhiên Swap chạy tới với khay đựng đồ ăn nóng hổi, cậu hí hửng:

_"Nè hai người! Nghỉ chút đã! Ăn đồ ăn mà tớ nấu đã nè!"_

Swap vui vẻ ngồi xuống cùng hai người. Trong khi anh vẫn đang thưởng thức đồ ăn mà Swap mang tới thì Dream lại nhìn ngó xung quanh. Anh thấy lạ, liền hỏi:

_"Dream, cậu tìm gì sao?"_

Giật mình, song cậu cũng chỉ cười xoà:

_"Không không, tại tớ không thấy Ink đâu hết. Không biết cậu ấy đã đi đâu rồi."_

Swap liền thở dài, vỗ vai Dream:

_"Cậu ấy đi thăm Error rồi, nghe nói tên đó vừa phát bệnh. Ốm thôi ấy mà, đừng lo. Dù sao hai người họ cũng có vẻ đã thân thiết hơn rồi."_

Cậu nghe vậy cũng gật đầu. Sau một lúc thì lại đứng dậy:

_"A. Tớ có việc cần qua Dreamswap, Cross cũng đã được băng bó xong rồi, hai người nhớ nghỉ ngơi đi nhé. Tớ sẽ về sớm."_

Nói rồi Dream cũng bước vào một cánh cổng không gian và mất hút. Swap nói với Cross rằng y cũng phải về AU của mình để thăm Papyrus và Chara. Tuyệt, giờ chỉ còn mình anh ở trong phòng. Xoa lên vết thương đã được băng bó và chăm sóc kĩ lưỡng, anh chợt muốn đi đâu đó cho đỡ nặng đầu nặng cổ. Dù đứng dậy có một chút khó khăn vì di chứng sau trận chiến, nhưng chung quy lại thì anh vẫn đi được, chưa què là may rồi.

Anh bước khỏi nhà. Không khí ngoài trời bây giờ rất tuyệt. Anh bỗng thấy thoải mái hơn hẳn. Bầu trời đêm cùng những vì sao toả sáng, ánh lên khắp màn đêm đen kịt, thật đẹp làm sao. Nhưng có lẽ vẫn chưa thể lộng lẫy như những ánh sao tại OuterTale. Nếu có dịp hoặc thời gian rảnh, anh sẽ qua đó. Còn hiện tại, cứ thế này thôi anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

_"A?"_

Đi xung quanh được một lúc thì anh bắt gặp một cái hồ sáng loáng. Nó ánh lên, trăng tròn in hằn trên mặt hồ tĩnh lặng. Cross nghĩ anh có thể ngủ luôn ngoài đây cũng được. Ngồi xuống, anh lặng nhìn làn cỏ khẽ đung đưa vì gió, mặt hồ lung linh, anh như mê muội vào khung cảnh này. Môi nhỏ nở nụ cười như thoả được mong ước của anh:

_"Trăng đẹp thật đấy.."_

_"Đúng, rất đẹp."_

Anh giật mình. Dù biết tiếng nói trầm ngâm ấy, nghẹn lại và lạnh như băng ấy đến từ đâu, anh cũng không dám quay đầu lại nhìn. Vì anh biết rõ nó thuộc về ai. Người ấy thấy anh không trả lời hay quay lại nhìn, gã bỗng chốc nở một nụ cười như khinh bỉ, bình thản mà bước tới. Càng lúc càng gần, Cross đang run lên.

_"Cross, nhớ ta chứ?"_

Anh gục đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Đúng là Nightmare rồi.

_"Chà."_

Gã cầm chặt lấy cổ tay anh rồi vật người anh xuống. Điều khiển một chiếc xúc tu đầy nhớp nháp của mình, quấn chặt lấy eo Cross khiến anh nhăn mày lại. Cầm lấy cằm người phía dưới để ánh mắt của cả hai chạm nhau. Xúc tu kia lại càng quấn chặt khiến anh bắt đầu khó thở. Thấy anh thều thào, gã cười lên gian xảo:

_"Cross, thật sự không nhớ ta?"_

_"Bỏ...ra.."_

Anh bị gã đè xuống, tay cũng bị gã khoá lại. Những chiếc xúc tu nâng chân anh lên vai gã, Nightmare cúi xuống, nhìn anh thở hắt ra mà bỗng chốc muốn trêu chọc anh thêm:

_"Gọi ta là gì?"_

Nghe gã hỏi, Cross dù đang cố thoát ra song vẫn cương quyết không trả lời. Thời thế ngày càng khó khăn với anh. Tưởng chừng như sắp chết đến nơi rồi, đột nhiên gã thả eo anh ra. Anh cố gắng đứng dậy thì đã bị gã nâng cằm lên lần nữa, Nightmare cúi xuống:

_"Thật không ngờ, ngươi dám phản bội ta chỉ vì Dream. Ta đã nghĩ ngươi sẽ trung thành với ta."_

Cross thấy vết thương của mình nhức lên, nó đau đến mức khó có thể tả được bằng lời. Anh nhìn thẳng vào mắt gã, nghiêm nghị:

_"Huh? Trung thành với ngươi? Ta sao? Ngừng làm trò hề đi Nightmare, nó chẳng khiến ta cười hay gì đâu."_

Nghe anh phản kháng như vậy, công nhận một điều, gã đang khoái lắm đấy. Cười khẩy vài tiếng, gã cũng cúi xuống gần anh hơn:

_"Ngươi cũng dũng cảm lắm mới thở ra được mấy từ như thế đấy. Mà ngươi cũng biết tính ta mà, ta, chúa ghét, những tên PHẢN BỘI."_

Rồi lại thở ra:

_"Mà, kẻ phản bội phải bị trừng phạt nhỉ?"_

Nightmare dùng xúc tu của mình mà khống chế Cross, anh cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng tất thảy đều vô hiệu. Vết thương ngày càng nặng, anh thở mạnh, mồ hôi cũng chảy ra. Đau quá. Mà chắc anh cũng không phải chịu đựng lâu, anh nghĩ Nightmare sẽ giết anh thôi. Đó là cái giá phải trả cho kẻ phản bội gã.

_"Có nên xin phép Dream để ta mượn ngươi không? Hay cứ vậy mà mang ngươi đi nhỉ, Cross?"_

_"Chết tiệt...ngươi là đồ chết tiệt.."_

_Pudding

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro