Préambule

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sans nom trong tiếng Pháp có nghĩa là không tên.

Không tên ư? Vạn vật trên thế gian này đều có cách gọi của riêng nó. Thế, cái gì là không tên?

Một đồ vật? Một khái niệm? Một tên gọi? Hay một con người, một giới hạn mà ở đó không từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự mỹ miều, tinh hoa.

Như là... tình yêu?

Một mối tình câm lặng. Một tình yêu thống khổ và u uất, nhưng lại cháy bỏng, rực rỡ niềm tin yêu của đôi tim trẻ.

Đau đớn. Bi thương. Niềm vui? Hạnh phúc?

Đâu mới là cách gọi đúng?

À, hẳn đó chính là "không tên".

__________________________________

Paris tráng lệ.

Những kiến trúc Gothic huyền bí nơi thành đô như đang khoác lên màu u tối. Dưới cái vỏ hào nhoáng, là một gương mặt khác của xã hội. Một nơi tối tăm, đầy rẫy những tên ăn mày, lang thang và trộm cắp.

Hắn, một kẻ mồ côi xấu xí. Hắn không có nhà, hắn nương mình ở những khe hở giữa các căn nhà nằm sát nhau, hoặc có khi hắn ngả mình vào một mái hiên nào đó, xem đó là giường. Vào một đêm mưa bão của nhiều năm về trước, người ta nhặt hắn bên vệ đường, cơ thể non nớt đỏ hỏn chi chít vết cắn côn trùng, dây rốn hãy còn chưa cắt. Hắn gào khóc ầm ĩ, người ta đem hắn gửi vào nhà thờ, một mục sư nuôi dưỡng hắn, và phân cho công việc canh tháp chuông. Hắn sống kiếp người hèn mọn. Việc bị sỉ vả, chà đạp hay vũ nhục đã không còn xa lạ với hắn, hắn đã tự ép bản thân mình phải thích nghi với nghịch cảnh.

Vì sao ư? Vì hắn muốn sống! Ngay cả mưa gió bão bùng của ngày ấy còn chả giết được hắn, tức là Chúa muốn hắn sống!
Hắn sống mà chỉ như đang tồn tại, trơ lỳ.

Tâm hắn nguội lạnh tự bao giờ, tưởng rằng không còn điều gì có thể lay động nổi trái tim đã mục nát ấy nữa.

Vậy mà thằng ngợm xấu xa đó đã biết yêu, yêu một cách say đắm, yêu bằng cả linh hồn mình. Mảnh đất hoang tàn trong tâm hắn bỗng nở một bông hoa, xinh đẹp đến diễm lệ.

Hắn đem lòng say mê em, một thiên thần lạc giữa chốn địa ngục âm u. Em rực rỡ như ánh ban mai, xua đi bóng đêm trong lòng hắn. Ánh nắng của tuổi đôi mươi xanh mơn mởn, nuôi lấy những mầm non, vuốt ve mảnh đời cơ cực khốn cùng.

Thật ấm áp.

Em, một thường dân trong vô vàng thường dân trong lòng đất Pháp hoa mĩ. Nhưng em khác họ. Em thuần khiết nhất, xinh đẹp nhất, trái tim nhân hậu nhất trên thế gian này. Chẳng gì có thể bì được bằng em cả thảy. Dáng điệu yêu kiều, điệu bộ thướt tha cùng những điệu nhảy, tưởng chừng như tất cả vạn vật đều nghiêng mình im lặng trước em. Phải chăng Chúa đã ưu ái những gì tốt đẹp nhất vào em, kể cả cái tên cũng ngọt ngào uyên bác đến lạ. Hắn đã vô thức gọi tên em không biết bao nhiêu lần, Jimin, Park Jimin.

Hắn gặp em vào ngày pháo hoa đỏ rực giữa trời đêm, ấy vậy mà sao hắn thấy chúng chẳng thể sánh bằng đôi mắt em, đôi mắt lấp lánh trong veo. Em không sợ hãi, cũng chẳng chì chiết xa lánh hắn như những người ngoài kia. Em xinh đẹp, em dịu dàng, em mỉm cười với hắn, không điêu ngoa nếu hắn bảo em là người xinh đẹp nhất hắn đã gặp.

À không, em không phải người, em là thiên thần. Chúa đã đưa em đến, châm lên ngọn lửa, thắp sáng cuộc đời tối mịt của hắn.

Giáng sinh năm ấy, em tặng tôi một đóa hoa, đóa hoa dại không tên. Giữa nền trời tuyết trắng xóa, sắc xanh từ đóa hoa ấy mới thật nổi bật làm sao. Sự tử tế ấy đánh thức tình cảm ngủ yên trong tâm hồn của tên dị hợm, thế là hắn đã biết yêu rồi.

Đằng sau nụ cười ấy khi em nhìn tôi, trong tôi bỗng vẽ lên một màu tím tuyệt đẹp, đẹp tựa đóa hoa mà hắn ủ trong lòng.

_________________________________

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thứ tình cảm ấy cứ lớn dần thêm. Nó không phải là thứ cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ, mà nó âm ỉ cháy bỏng trong lòng, nó hừng hực, nóng rát chẳng thể dứt. Nhưng có điều hắn chẳng dám đối diện trực tiếp với em. Hắn luôn giấu mình sau chiếc mặt nạ, để nó che đậy cái xấu xí ghê tởm này, khi ấy hắn mới dám gặp em. Hắn không muốn làm em hoảng sợ vì vẻ ngoài của hắn, mặc dù em sẽ chẳng bao giờ như vậy, em tốt bụng đến mức chẳng thể làm tổn thương ai dù chỉ là một điều nhỏ.

Mỗi tối, em mang sữa và vài lát bánh mì đến gửi mục sư chuyển cho mấy đứa nhỏ, em sẽ nán lại đôi chút trò chuyện cùng người giấu mặt kia. Họ vu vơ với nhau những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Người kia chẳng bao giờ cho em thấy được bộ dạng thật sự, đôi lúc gặp em với chiếc mặt nạ ngự trì che khuất mặt, hay chỉ cho em cái bóng sau cái chuông nhà thờ hắt lại bởi ánh đèn. Em tò mò lắm nhưng có năn nỉ cỡ nào người kia cũng chỉ cười rồi lắc đầu thôi.

" Anh tên gì?"

Hắn không trả lời, chỉ nhìn em. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt hắn nhu tình gợi sóng lấp lánh như chứa ngàn vì tinh tú gửi đến em.

" Anh không biết hả?"

Hắn lắc đầu.

" Ưmm, chưa bao giờ em nghe mọi người nhắc đến tên anh. A hay là anh không có tên?."

Lần này, hắn gật đầu.

Phải, hắn không tên, không gia đình, không địa vị, không là gì trong cái xã hội này cả. Hắn chỉ là kẻ hành khất vô danh vô tình được gặp em, và... yêu em.

" Hmmm, vậy em sẽ gọi anh là Không Tên nha."

Hắn mỉm cười, " Không Tên", cái tên em đã đặt cho hắn, rốt cuộc hắn đã có cái tên, thật hay quá.

Như để cảm ơn, hắn lấy từ túi ra một chiếc vòng cẩm thạch, trên đó vẽ những bông hoa xanh đang khoe sắc. Đó là tất cả số tiền mà hắn có, hắn đã phải tích góp rất lâu để mua một món quà gửi tặng em. Hắn muốn tự tay làm, hắn đã thử, nhưng nó thật xấu xí, xấu xí như hắn vậy. Thứ ấy không phù hợp với vẻ đẹp tinh khiết của em, vậy nên hắn đã cố chạy vặt, đánh giày, bốc vác.. hắn làm tất cả mọi việc đến khi gom đủ số tiền mua chiếc vòng. Đó là món quà hắn ngày đêm ấp ủ, mong gửi gắm xinh đẹp của hắn. Chiếc vòng ấy đẫm máu, mồ hôi và cả nước mắt, cả một tấm chân tình của kẻ dị hợm mang một trái tim chân thành.

" A, đẹp quá, cho em hả anh?" Em phấn khích cầm chiếc vòng, nó đẹp quá, những bông hoa và...tên em. Chưa bao giờ em thích cái tên mình đến vậy, bây giờ người kia đã cho em thấy em có bao nhiêu đẹp đẽ.

" Nhưng mà...trông nó có vẻ đắt lắm anh ơi. Anh lấy đâu ra tiền?"

Hắn lắc đầu không đáp, đeo hẳn vào tay em. Không đắt, bởi nó đang nằm trên tay em, mà em là vô giá. Chiếc vòng ôm lấy cổ tay nhỏ nhắn, vừa in, chỉ có thể dùng "tuyệt vời" để diễn tả.

Mắt nhìn nhau, tay nắm chặt tay. Kìa, một bông hoa đang nở giữa khu vườn đầy gai. Trong lòng cả hai đang ấm ủ thứ gì đó vô định, nhưng lại quá đỗi ấm áp.

Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Bởi đã vô số lần tôi đã mơ như thế, tôi và em ở bên nhau, chỉ có đôi ta.

___________________________________

Mọi thứ cứ tiếp tục như vậy. Em vẫn đều đặn ghé qua nhà thờ, rồi lại len lén gặp người kia, dém chút đồ ngon em tự tay làm cho hắn. Em rất vui đó, em không biết cảm xúc của mình là gì em chỉ biết khi ở cạnh người kia tim em đập liên hồi, em cảm thấy xao xuyến, nó lạ lắm.

Còn hắn, hắn đã trồng một vườn hoa sau nhà thờ, kế bên chỗ ở của hắn để mỗi khi em đến có thể nhìn ngắm chúng. Hắn nghĩ em sẽ thích những thứ xinh đẹp này, giống như hắn thích em vậy. Hắn cũng cất công dựng cho em một cái lều trại nhỏ cho em nuôi mấy chú bướm mà em hay nũng nịu đòi hắn bắt. Em của hắn quá là đáng yêu đi.

Giật mình, hắn ngơ ra một lúc. Gì nhỉ...em của hắn... Đúng rồi, em là của hắn. Chắc chắn là như thế. Em của hắn trong mơ.

Tối đến, khung cảnh về đêm của thành phố càng thêm hoa lệ. Đâu đó trong góc nhỏ, có đôi tim yêu đang đắm chìm trong hạnh phúc.

Dưới ánh trăng vàng nhạt, em đứng giữa vườn hoa xanh biếc, uyển chuyển từng bước chân theo nhịp điệu Cancan, ánh mắt ngây thơ mà đưa tình khiến lòng ai rung động. Em như một thiên thần đang tắm mình dưới ánh trăng.

Hắn dõi mắt nhìn theo chẳng buồn chớp, hắn muốn thu hết mọi cử chỉ của em, rồi khắc sâu vào tâm trí. Hắn yêu cái khoảnh khắc này làm sao, khi có em trong tầm mắt. Em xinh đẹp quá.

Ơn Chúa, phải chăng phía sau mọc ra đôi cánh, em sẽ nhấc bước đến bên người. Nhưng thật may, Chúa đã giấu đi đôi cánh của em, để em ở lại nơi đây, ở lại cùng hắn.

Hắn chưa dám thổ lộ với em, hắn e dè sợ hãi, hắn nghĩ một kẻ như hắn sẽ không xứng với em. Thiên thần thì phải sánh đôi với thiên sứ, người đẹp và quái vật chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Thoáng nụ cười buồn, đành vậy, hắn sẽ chỉ yêu em âm thầm thế này là đủ rồi.

Ánh trăng trông thật trống vắng, như đang lặng lẽ rơi lệ trên bầu trời đêm. Dẫu biết rằng bình minh sẽ nhanh đến thôi, tôi vẫn muốn là ngôi sao nhỏ bé toả sáng trên bầu trời của em.

Ánh mắt em chạm đến ánh nhìn của hắn, má thêm hồng đôi chút. Thật lạ quá, em chẳng uống giọt rượu nào nhưng lại cứ như đang say. Em ngã vào lòng hắn, tay khẽ đưa lên vuốt ve theo đường nét xương hàm, dần lên mặt. Ngón tay chạm đến chiếc mặt nạ, toan tháo xuống thì bị hắn giữ tay lại.

" Cho em nhìn một chút thôi mà, Không Tên."

Em cất giọng như đang nài nỉ, nhưng vô ích thôi. Hắn không có đủ dũng khí để tháo nó xuống.

Hắn hôn lên tay em nụ hôn âu yếm, nâng chân mang vào đôi hài hắn đã tự tay may. Cái đôi hài xấu xí ấy vào chân em lại xinh đẹp đến lạ. Chỉ cần là nơi em, dù cỏ rơm cũng trở nên lấp lánh.

Đôi hài nhỏ ôm tới cổ chân lên vạt áo, vậy là em không còn phải đau chân khi băng qua bãi tha ma đầy gai nhọn chi chít để đến bên hắn nữa rồi. Nó cũng là tâm tư hắn gửi vào đấy, mỗi bước chân của em hằn xuống hắn sẽ là nơi nâng gót bảo vệ.

Dù biết bước chân không thể mãi cùng nhịp, tôi vẫn sẽ bước tiếp cùng em trên con đường này.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro