Dance Floor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phập!"
Những đoạn xương của Sans đâm vào người Chara.
- Một lần nữa...
Sans không thể nhớ nổi anh đã giết Chara bao nhiêu lần. Anh không thể nhớ nổi... Và cũng không muốn nhớ.
- Anh có vẻ chùng tay đấy, Sans.
Chara nói, trong khi đang bị xiên chặt trong những đoạn xương trắng. Cô cảm thấy tốc độ của chúng khi xiên qua người cô có vẻ chậm đi.
- Tôi nghĩ là em biết lý do tại sao.
Càng ngày càng khó để hạ được Chara. Cứ sau mỗi lần chết là Chara lại quay trở lại, mới hơn và mạnh hơn.
- Tại sao...?
Tại sao chứ? Mọi chuyện đáng lẽ đã có thể đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tại sao nhất thiết phải là con đường này? Tại sao nhất thiết phải là con đường diệt chủng?
- Anh đang mềm yếu đấy à?
"Mềm yếu"? Không. Không! Sans nhanh chóng gạt dòng suy nghĩ đó qua một bên. Anh là một người phán xét. Nhiệm vụ của anh là giữ trật tự cho dòng thời gian, giờ không phải lúc để anh uỷ mị đâu Sans à...
"Phập!"
...
[GAME OVER]
...
- Giết tôi đâu khó đến vậy, Sans...?
Một câu hỏi đầy ẩn ý của Chara.
- Đừng làm tôi khó xử, Chara.
- Coi kìa. Anh không định tha thứ cho tôi đấy chứ?
- Nếu em muốn vậy thì hãy chứng minh đi.
Hai bóng đen lẻ loi bước từng bước lại gần nhau hơn.
Nó đã bắt đầu... Buổi dạ hội trên hành lang phán xét.
- Hôm nay là một ngày đẹp trời... Phải không?
- Những bông hoa nở rộ, và những chú chim nói với tôi rằng...
"Thật là một ngày đẹp trời để bị thiêu dưới địa ngục."
Âm thanh của những đoạn xương mọc lên từ hành lang, xuyên thủng lớp gạch dày.
Những đòn đánh ban đầu của Sans chẳng gây khó khăn gì cho Chara, đơn giản vì cô đã né chúng rất nhiều lần. Cô di chuyển nhẹ nhàng như đang khiêu vũ. Cô ấy thật quyến rũ, đặc biệt là trong lúc chiến đấu. Sans yêu cô vì sự quyến rũ đó. Và cô cũng vậy. Chara yêu anh.
Cô yêu ánh mắt rực sáng của anh, sự mạnh mẽ khi chiến đấu của anh.
Những âm thanh chết chóc hoà vào bản nhạc của buổi tiệc... Ngay lúc này đây, dù không muốn, nhưng Sans... Theo một cách nào đó, anh thầm ước thời khắc linh thiêng này kéo dài mãi mãi.
Nhưng cho dù là thứ gì đi nữa, vẫn phải có lúc lụi tàn...
Và buổi dạ hội đã kết thúc.
Sự chênh lệch đã hiện ra rõ nét. Sans là mối trở ngại quá lớn với Chara. Những đoạn xương của anh ghim chặt chân cô, làm cô không thể né đòn được. Rồi hàng loạt Gaster Blaster và xương trắng chĩa thẳng vào Chara. Máu của cô lúc đó đã nhuộm đỏ cả một khoảng hành lang.
- Có vẻ như con mèo này không thích chơi đùa...?
Chara nhìn Sans. Thật lạ khi ánh mắt của cô thật dịu dàng... Không hề mỉa mai... Không hề thù hận...
- Anh lại chùng tay rồi, Sans... Sự mạnh mẽ của anh đâu rồi?
- Em không muốn được tha thứ sao...? - Sans nói một cách miễn cưỡng và buồn bã.
- Chẳng phải tôi đáng bị như thế này sao?
Nước mắt của Sans trào ra. Anh không thể chịu đựng được nữa. Không thể.
- Tôi xin em... Chara. Hãy để tôi được tha thứ cho em...
Cả hành lang chìm ngập trong bầu không khí đau thương. Chỉ bấy nhiêu là đã đủ để xé nát trái tim vốn đang rỉ máu của Sans rồi. Chỉ có anh mới hiểu cái cảm giác bắt buộc phải giết chết người con gái mà mình yêu... Còn đau đớn hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.
- Tôi cầu xin em... Tôi không muốn mọi chuyện thành ra như thế này...
Đột ngột, Chara nắm lấy tay Sans. Đôi mắt của cô sáng lên. Một tia sáng bí ẩn... Không rực rỡ và lộng lẫy như ánh bình minh... Cũng không mờ ảo và đượm buồn như ánh hoàng hôn... Nó dịu dàng, một cách mê hoặc và ma mị. Thứ ánh sáng màu đỏ máu ấy vẫn hút hồn Sans như lần đầu hai người gặp nhau... Mọi kỷ niệm trong phút chốc bỗng tuôn trào mạnh mẽ.
Chara khóc.
Nước mắt, và cũng là máu của cô...
- Sans, tôi đã gây nên tất cả mọi chuyện... Tôi cướp đi cái kết hạnh phúc của anh... Đây là những gì tôi xứng đáng được nhận.
Thứ cảm giác đang dâng trào trong người Sans là gì...?
Sans tự hỏi, nếu phải chọn giữa bổn phậntình yêu, thì anh phải chọn điều gì...?
- Xin lỗi anh, Sans... Em yêu anh.
Dừng lại một lúc do dự, rồi Sans quỳ xuống dưới chân Chara. Tay anh đan chặt lấy tay cô. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cho dù nó có không lãng mạn như anh từng nghĩ.
- Dưới sự chứng giám của công lý, dưới sự che chở của những hồn ma linh thiêng ở Underground... Tôi xin thề, sẽ yêu em và ở bên em trọn đời.
Chara bất ngờ trước màn tỏ tình của Sans. Hơn thế nữa, đó là những lời thề vu vơ mà cô và anh từng đọc khi chơi trò gia đình với nhau lúc nhỏ... Cô không ngờ lại có thể nghe lại chúng một lần nữa trong tình cảnh này.
- Sẽ không có gì chia cắt được chúng ta, kể cả cái chết. Nó sẽ chỉ đưa chúng ta lại gần nhau, vĩnh viễn không thể tách rời.
Rất đau đớn, nhưng cũng rất hạnh phúc... Họ là của nhau.
Theo lý thuyết, con người và quái vật không thể yêu nhau.
Nhưng anh không phải con người... Và cô cũng không còn là con người nữa.
- Chara... Em có đồng ý... Lấy anh không...?
- Sans...
Những bàn tay xiết chặt vào nhau. Chưa bao giờ họ cảm thấy gần nhau đến vậy, kể từ ngày hôm ấy...
- Bằng cả trái tim, linh hồn và cơ thể này... Em xin thề, sẽ yêu anh và ở bên anh trọn đời. Sẽ không có gì chia cắt được chúng ta, kể cả cái chết. Nó sẽ chỉ đưa chúng ta lại gần nhau, vĩnh viễn không thể tách rời.
Bầu không khí đau thương đã được thay thế bằng một thứ cảm giác tuyệt vời nhất thế giới này. Nó lấn át cả cơn đau, lấn át cả những điều tồi tệ và kinh khủng mà tưởng như không thể bù đắp.
- Em đồng ý, Sans.
Kể từ giờ phút này, anh là của cô trọn đời...
Kể từ giờ phút này, cô thuộc về anh mãi mãi...
Buổi dạ hội kết thúc... Nhưng dư âm của nó vẫn còn đó.
Vào thời khắc mà đồng hồ điểm đúng nửa đêm, chàng hoàng tử đã cầu hôn nàng công chúa... Họ đã tìm lại được những mảng ký ức mà họ để quên trên dòng thời gian tội lỗi... Linh hồn của họ bện chặt vào nhau, và đúng như lời thề của họ, cái chết sẽ đưa họ lại gần nhau, vĩnh viễn không thể tách rời.
...
Đó là một sự lựa chọn đúng đắn, Sans.

[GAME OVER]

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro