Kí ức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm rồi, tại sao em vẫn không quay lại thế? Em đã hứa với hắn như vậy mà

-Đừng lo, em sẽ quay lại mà bonehead

Em đã nói như thế....Thế tại sao em vẫn chưa quay về với hắn?

+++++++++

Hắn đã từng có mọi thứ, hắn đã từng hưởng được cái cảm giác hạnh phúc nhất thế gian là gì...

Em từng là tất cả của hắn

Hắn đã sai rồi ư? Tội lỗi đang đè nặng trên vai hắn, tại sao mọi việc lại xảy ra như thế này. Tất cả sự việc dường như vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, giá như khi ấy hắn dừng tay kịp thì hắn sẽ không mất em, không mất cả thế giới của hắn.

Nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn, không...không phải dường như nữa mà nó thực sự đã quá trễ, cho sự ăn năng hối lỗi hèn mọn này

----

Hắn còn nhớ như in cái ngày mà cả hai đứng lặng trên dãy hành lang Phán Xét. Khuôn mặt em đầy sợ hãi nhìn hắn, hắn nhìn thấy hai dòng nước mắt của em cứ rơi mãi. Hắn đau xót lắm, nhưng...hắn buộc phải hạ em..vì em đã đi trên con đường Diệt Vong

Hắn vẫn nhớ như in từng câu từng chữ của em khi ấy. Rằng :

"- em xin lỗi..."

"- tha lỗi cho em "

"- hãy giết em đi! Em xin anh!! "

"- chạy đi Sans, đừng thể hiện lòng thương xót cho em..."

Và câu nói duy nhất khi em ngã xuống vòng tay hắn cùng với một sắc màu đỏ thắm....

"- anh làm tốt lắm...đừng nhận lỗi về mình. Anh không sai,...mà là em. Hãy để cái chết của em chấm dứt con đường Diệt Vong này..."

Hắn đau lắm, Linh Hồn hắn vỡ nát. Hắn hét lên một tiếng thét đầy thê lương trên dãy hành lang đầy đổ nát cùng với thân thể đã lạnh ngắt của em

Tình yêu của hắn





Ánh nắng của hắn





Nguồn sống của hắn..







Thế giới của hắn.....



đã biến mất....

-----

Đã bao lâu rồi nhỉ? Em đã bỏ hắn được bao lâu rồi nhỉ?

Thế giới đã được Tái Tạo lại, hắn mang trong lòng một tâm trạng mong đợi mà chạy tới cánh của ngăn cách giữa Khu Phế Tích và Snowden. Hắn đợi, hắn tin chắc rằng em sẽ quay lại, rằng em sẽ lại ở trong vòng tay của hắn

Một ngày

Rồi lại hai ngày

Một tuần tiếp theo đã trôi qua







Ba tháng. . . .

Tại sao em vẫn chưa xuất hiện?

Hắn mệt mỏi, tựa lưng vào cánh cửa mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời

Hắn nhớ em

Rất nhớ em

Hắn nhớ những ngày tháng lười biếng cùng em, hắn nhớ những nụ cười động viên, nhớ đến những cái ôm an ủi, hắn nhớ những cái âu yếu đầy mê hoặc

Hắn nhớ mùi hương của em, nhớ đến hương vị ngọt ngào của em, nhớ giọng nói

Hắn nhớ nhiều lắm

Nhớ . .

Nhớ. . .

Và...

Nh..ớ. . . .

Hắn gục ngã xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Hắn suy sụp, hắn cảm giác mình đang dần trở nên điên dại

Đây vốn dĩ là lỗi của hắn, tại hắn mà em ra đi! Tội lỗi này là do hắn gây ra

-----

Hôm nay hắn tới Khu Phế Tích, nơi mà em đã từng ngã xuống, nơi mà cuộc hành trình em bắt đầu, nơi mà em hoàn toàn thuộc về hắn

Hắn nằm dài trên đống hoa mao lương vàng, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao tít trên kia

Hey Sans, anh có thích sao không?

Hắn nhắm đôi mắt hắn lại, cố làm đầu óc thanh thản

Haha, Sans tên bonehead này! Anh ngốc quá.

Hắn nằm nghiêng người, mặt dây chuyền hình trái tim màu đỏ lộ ra, hắn đưa tay nâng trái tim đầy quyết tâm ấy lên. Hắn miệt theo bề mặt của mặt dây

Cái này tặng anh~. Moa!! chúc mừng sinh nhật anh yêu~

Hắn mở cái nắp ra, bên trong có một tấm ảnh của em và hắn, lúc em trêu đùa hắn, Linh Hồn hắn lại một lần nữa nhức nhói...hắn đóng mặt dây lại, nắm chặt sợi dây chuyền ấy, hai hàng lông mày nhăn lại, hắn siết đôi bàn tay hắn lại.

Đau đớn....

------------

Bầu không khí ở Snowdin ngày càng u ám, hay là do hắn thấy thế?

Hắn dần dần ít qua lại với mọi người kể cả người em trai yêu quý của hắn. Suốt ngày, suốt đêm hắn cứ ẩn mình trong căn phòng tối.

Tại sao hắn vẫn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của ngay bên tai hắn nhỉ?

Tại sao hắn cảm nhận được những cái chạm dịu dàng của em?

Hắn bị điên rồi ư? Hắn đã hoá điên đúng không?

Em đã đi rồi!!! Đi mãi rồi...tại sao hắn vẫn còn chờ em...chờ đợi em?

Anh ngốc quá, bonehead. Haha

Hắn cười giễu bản thân mình, rằng mình đã điên rồi

- heh, có lẽ anh ngốc thật. . .

--------------

Cơn gió mang theo hơi nóng của mùa hè thổi ngang căn phòng tối, khiến cho đống tro bụi bay tứ phía

Cảnh vật lặng yên đến lạ thường, chỉ còn lại một sợi dây chuyền còn vương bụi.

Chiếc dây chuyền mang đầy kỉ niệm thân thuộc, một nam một nữ nở nụ cười hạnh phúc trong mặt dây, giờ đây nằm trơ trọi giữa căn phòng hoang vắng

Ah...thì ra hè lại về nữa à?....

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro