Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày chán nản cho mị, Haizz.....


Chúc đọc vui...hay thì vote và cmt, không hay thì cmt hoặc thoát ra ngoài. Mị viết vì mị thích mà thôi 




==================================================








Ngày . . . . Tháng . . . . . Năm . . .

    Nhật kí thân mến, hôm nay tôi đã yêu rồi. Cảm giác ấy thật mới mẻ, nó khiến tôi bồi hồi, lòng cứ lâng lâng, vui sướng. Cảm giác...thật thích thú. Người tôi yêu không phải là con người, anh ấy là một con quái vật, một bộ xương đúng hơn. Nhưng điều đấy thì sao?! Quái vật thì sao? Tôi chỉ biết là tôi yêu rồi ❤


















Ngày . . . . Tháng . . . . Năm . . . .

Nhật kí à, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất từ khi tôi sinh ra! Hôm nay tôi được xếp chỗ ngồi cạnh anh ấy!!! Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, tim tôi không thể nào không rung động được. Chúng cứ đập dồn dập, cứ réo tên anh mãi

                Sans.....
   
     Sans ....

           Sans....

Ôi, em hứa sẽ trân trọng khoảng khắc này. Thế nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với nhật kí để lưu lại kỉ niệm đẹp đẽ này











Ngày . . . . . Tháng . . . . . Năm . . . .

Nhật kí à...đã 2 năm kể từ khi tôi trở thành bạn thân của anh ấy. Nhưng...hôm nay tôi mới biết được một sự thật đau lòng. Anh ấy...thầm mến cô Toriel....haha, nhật kí ơi, cậu có biết khi ấy tôi phải cười đùa trêu chọc như thế nào không....tôi phải treo nụ cười vui vẻ trên môi để diễn cho thật giống với cách cư xử mọi ngày, cách cư xử của một đứa bạn thân.
.....

.....

....
Nhật kí ơi, tim tôi đau lắm. Đây là cảm giác yêu đơn phương ư?....Sao lại đau như thế nhỉ?....













Ngày . . . . . Tháng . . . . . Năm . . . . .

Nhật kí à, hôm nay tôi được đi chơi riêng với Sans!!!! Lần đầu tiên tôi được hưởng cảm giác thoải mái và hạnh phúc này.

Chúng tôi cùng nhau đi uống cafe, cùng nhau vào khu trò chơi, anh ấy còn rủ tôi đi xem phim nữa!

Tôi mặc kệ những câu chuyện phiếm anh ấy kể đều là về cô Toriel, trái tim tôi chỉ tiếp nhận thông tin là tôi được đi chơi cùng anh ấy mà thôi. Tình cảm che mờ lý trí, mặc dù tôi biết chúng tôi chỉ là bạn thân. Nhưng tim tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về tương lai khi hai tôi chung đôi

HÔM NAY VẪN LÀ NGÀY TUYỆT VỜI NHẤT!!!!






















Ngày . . . . . Tháng . . . . . . Năm . . . . .

Nhật kí yêu dấu, hôm nay thời tiết vô cùng tệ. Trời cứ đổ mưa hoài, nhưng tôi thích mưa! ☔

Cảm giác đứng dưới mưa thoải mái làm sao, cái lạnh buốt thấm vào da thịt. Thật thích thú :))

Nhưng bây giờ tôi lại không thích trời mưa :(

Vì Sans không thích mưa, anh ấy bảo mưa làm anh ấy nhớ đến quê nhà. Tôi hỏi rằng : " quê nhà cậu có đẹp không ". Anh ấy nở nụ cười vui vẻ kể : " đẹp lắm, có những bông hoa Echo nở rực, và nơi ấy mưa rất nhiều "

Tôi lặng lẽ nghe anh ấy kể về nơi anh ấy lớn lên, giọng nói trầm ấm hoà cùng tiếng mưa rơi. Yên bình làm sao














Ngày . . . . Tháng . . . . . Năm . . . . .

Nhật kí thân mến, hôm nay Sans ốm. Tim tôi đau khi nghe tin ấy.

Thế là tôi cấp tốc nấu một bình cháo gà và một bình chocolate nóng hổi. Đương nhiên là tôi cúp học rồi :P để đi chọn nguyên liệu dành riêng cho quái vật, và học tập cách nấu của Grillby-quán ăn mà Sans hay tới.

Tôi liền chạy nhanh qua nhà anh ấy, cũng may là nhà hai chúng tôi không xa lắm :3

Tôi lễ phép chào hỏi em trai anh ấy - Papyrus, rồi xin phép lên lầu để thăm bệnh. Thế nhưng trước mặt tôi là cảnh cô Toriel ngồi bên giường cười khúc khích, còn Sans thì cả khuôn mặt ửng xanh, tôi không rõ là anh ấy đỏ mặt vì cơn sốt hay vì cô Toriel cười với anh ấy. 

Tôi cúi gầm mặt, nhẹ nhàng khép cửa lại. Tôi đứng im như vậy cho tới khi một giọng nói cất lên : " Frisk? Sao chị không vào? ". Tôi giật mình, xoay người lại, Papyrus đã đứng từ sau lưng tôi từ khi nào. Tôi nở nụ cười mỉm, cố cho rằng mình ổn và đáp : " Um...có vẻ như cậu ấy bận rồi ạ, em...em có thể gửi cậu ấy những thứ này được không? ". Tôi cố kiềm lại cái cảm giác bật khóc và đưa cho Papyrus những món đồ do tôi nấu. Sau khi anh ấy nhận được, tôi cuối đầu chào tạm biệt.



Tôi từng bước chậm rãi đi trên con đường vắng vẻ, cảm giác....trống vắng...Trái tim tôi,...Linh Hồn tôi...mọi thứ đều nhức nhói. Tôi nên làm gì đây, nhật kí? Tôi đau lắm,...nhưng tôi vẫn còn yêu anh ấy....Tại sao....










Ngày . . . .Tháng . . . .Năm . . . . .

Nhật kí ơi, hôm nay....thật buồn ^^, Nhưng cũng vui?

Sans cảm ơn tôi vì những món ăn ấy, tôi hạnh phúc lắm. Thế nhưng giây sau, mọi sự tập trung của anh ấy lại đổ dồn về cô Toriel, vì sao? Ah...có lẽ vì hôm nay cô ấy dạy thay cô Alphys? Um..có lẽ vì đấy là lý do. Haha....hah....


Anh ấy không hề bắt chuyện với tôi nguyên một tiết học ấy, điều mà mọi ngày chúng tôi đều làm. Sans...cô ấy..quan trọng với anh như thế à? Còn em thì sao? Em...chẳng là gì ư?











Ngày . . . . . . Tháng . . . . . Năm. . . . . 


. . . . 



       . . . . . 



                       . . . . . . .


                                                                 . . . . . TẠI SAO? . . . . . 












Ngày. . . . . Tháng. . . . Năm. . . . 















Ngày . . . . Tháng. . . . Năm. . . .


. . . . 



Nhật kí à
 

Tôi vẫn yêu anh ấy....Tại sao tôi không thể vứt cái cảm giác ấy đi nhỉ? Những lúc tôi dường như muốn từ bỏ mối tình đơn phương này thì Sans lại nở nụ cười vui vẻ với tôi, điều ấy khiến cho tim tôi không thể nào ngừng đập rộn ràng vì anh ấy cả. Những cử chỉ nhỏ nhặt mà anh ấy làm cho tôi khiến cho Sự Quyết Tâm của tôi dần cạn kiệt,....



                                                               Tôi không thể nào từ bỏ mối tình đơn phương này được.....














Ngày . . . . Tháng . . . . Năm. . . . .

Nhật kí à...



Đau...



Thực sự rất đau....


Tôi phải làm gì đây????..........
































Ngày . . . . . Tháng . . . . Năm . . . . .


Gửi nhật kí, 


Người đọc được dòng này có lẽ là người từng rất quan trọng với tôi, bởi vì lúc người ấy đọc được điều này có lẽ chúng ta không còn bên nhau nữa đúng không? 


Sans bỡ ngỡ nhìn từng dòng chữ xiên vẹo, anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt mà đọc tiếp



Um...nói sao nhỉ? Mọi điều tốt đẹp, mọi kỷ niệm mà tôi ghi vào đây...thực sự mà nói, đối với tôi chúng rất quan trọng. Nhưng...có lẽ với người đang đọc những dòng chữ này chắc là rất bình thường rồi. 



Hmmm....tôi...đã suy nghĩ rất nhiều, cả ngày lẫn đêm về mối tình không thể nào tiến triển thêm được. Tận mắt chứng kiến cảnh cậu và cô Toriel nắm tay nhau khiến cho tôi không thể nào thở nổi. Tôi đã phải chạy rất nhanh, cùng với hai dòng nước mắt. Tôi chạy thẳng tới bờ vực trong rừng, có lẽ cậu không nhớ nơi đó, nhưng đấy là nơi cậu đã tổ chức sinh nhật cho tôi. Và tôi chọn nơi này để ngủ có vẻ không phải là ý tồi, một giấc ngủ ngàn thu trên ngọn đồi đầy kỷ niệm. Rất tuyệt đúng chứ?



Sans giật mình, nhưng anh vẫn tiếp tục đọc tiếp 


Um....tôi ngồi đấy suy nghĩ, ngắm cảnh đêm và viết những dòng chữ này. Những dòng chữ mà đáng lẽ ra tôi phải nói từ rất lâu rồi....


Sans......Tôi yêu cậu....



Tôi yêu cậu rất nhiều......Tôi yêu cậu hơn bất cứ thứ gì. Thế nên khi thấy cậu rời xa tôi như thế,...tim tôi...Linh Hồn tôi...chúng đau lắm.....Mà nỗi đau ấy kéo dài tận 5 năm lận. Tôi ngốc lắm đúng không? heh....Dù sao thì...tôi cũng đã nói những gì tôi cần nói rồi. Cậu không phải lo chuyện tôi xuất hiện ở trước mặt cậu nữa, vì đây là những trang nhật kí cuối cùng của tôi....và tôi nhờ một người tôi thân gửi chúng đên cậu. Mong cậu có thể hiểu được những gì tôi giấu kín



                                                                                 Tạm biệt anh...Sans


Sans lặng lẽ nhìn dòng chữ " Yêu " ấy. Đột nhiên có tiếng gọi vọng từ ngoài vào 

- Sans? Anh có trong đấy không? Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi

Sans hét lên đáp lại 


- Anh ra ngay, đợi anh chút Tori

Sans lắng nghe bước chân của người vợ mình đi xa dần, rồi nhìn lại quyển nhật kí màu hồng mang đậm ký ức. Anh nâng nó lên, rồi vứt thẳng vào chiếc sọt rác bên cạnh, xong xuôi anh ngoảnh đầu đi không nhìn lại










Thế đấy.....tình yêu là vậy. Đau đớn



               Chật vật....


Và khi chúng biến mất....chúng chỉ là kỷ niệm buồn mà thôi. Còn tùy vào người ấy có muốn trân trọng chúng hay không mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro