Where are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em âm thầm dạo bước trên nền tuyết trắng xoá. Từng ngụm khói lạnh buốt bay lên, em nhắm mắt lại tận hưởng cái lạnh

Em lại tiếp tục bước đi, trong lòng ngầm nga giai điệu du dương, sâu lắng

" Dancing bear, painted wings
  Things i almost remembers
  And a song someone sings
  Once upon a december. . . "

Em dừng chân lại, trước mặt em là bóng dáng của anh. Em vui mừng, em gọi tên anh, em lao tới ôm chầm lấy anh

. . . .

Nhưng em chẳng ôm được gì cả. . .

Ahh lại chơi trò trốn tìm cùng em à?. . .

Phải không anh yêu?

Lần này em là người đi tìm anh ư? Không sao cả, em sẽ tìm được anh. Và hai ta lại được bên nhau như những ngày tháng yên bình trước đó.

Em lại tiếp tục dạo bước trên con đường ngập tràn màu tuyết trắng.

Em cảm nhận được hơi ấm của anh, thứ luôn khiến em cảm thấy an toàn và ấm áp.

Em nghe đâu đó tiếng vó ngựa phi nước đại xuyên qua từng cơn bão, giống như lúc anh và em cùng cưỡi ngựa ngắm cảnh.

Tâm trí em chợt hiện lên những hình ảnh đôi ta cùng nhau khiêu vũ dưới màn đêm bất tận, chỉ có ánh sao soi sáng hai ta. Hình ảnh ấy thật duyên dáng và đẹp đẽ làm sao

Những thứ ấy dần dần hiện rõ lên tâm trí em.

Chân em vẫn bước đi, miệng em lại tiếp tục ngâm nga khúc ca êm dịu

" Far away, long ago
  Glowing dim as an ember
  Things my heart
  Used to know
  Once upon a december "

Em lại bắt gặt hình bóng của anh trước mặt em. Anh nhìn em, nở nụ cười rạng rỡ.

Ánh mặt trời của em, anh đã quay lại. . .

Em hét lớn

- Sans!!!!

Em dang đôi tay của mình ra ôm lấy anh. Nhưng đau đớn thay, trong vòng tay em không hề có anh, không hề có một bộ xương vui nhộn luôn nở nụ cười, mà chỉ có một luồng khí lạnh thổi ngang qua em

Ôi. . .em lại sai rồi ư. . .anh ở đâu thế?. . .

Thứ gì đó rơi xuống nền tuyết trắng, long lanh trong suốt như giọt sương ban mai.

Ah. . . thì ra là nước mắt em đang rơi.

Giọng hát em run rẩy dần, nụ cười em cũng trở nên méo mó, cùng hai hàng lệ chảy dài trên má.

Em đau nhói, em gục ngã xuống nền tuyết. Em ngẩng mặt lên trời, em hét, tiếng thét của em vang vọng khắp khu rừng trơ trọi và u ám.

- SANS!! ANH Ở ĐÂU!???

Em tuyệt vọng.

Đôi mắt màu xanh biển, đôi mắt mà anh vô cùng thích, đôi mắt luôn tràn ngập sự vui vẻ, đôi mắt luôn lấp lánh mỗi khi nó mở ra. Giờ đây đã trở nên ảm đạm và đục dần.

Em lẩm bẩm giai điệu bản nhạc, cùng hai dòng nước mắt còn sót lại

" And a song

  Someone. . .sings

   Once upon a december. . ."

Chẳng lẽ em phải chấp nhận sự thật rằng. . .anh chỉ còn tồn tại trong trí nhớ em mà thôi ư?

Em không muốn. . .em không thể nào quên anh được. . .tại sao. . .

Tại sao

Tại sao

Tại sao

Tại sao

Tại sao. . .anh lại bỏ em mà đi

. . . . . . . . . . . .

Đêm mùa đông tháng mười hai lạnh giá, lại một năm nữa không có anh. . .

Vì mùa đông...là thời gian mà em cướp đi sinh mạng anh....

Em chập chững những bước đi không vững về phía ngọn đồi nơi ta cùng nhau hóng gió và âu yếm mỗi khi xuân về

Giờ đây đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, đầu óc em chỉ còn đọng lại hình ảnh của anh.

Tại sao?

Tất cả là lỗi của em

Tội lỗi

Chúng đang đè nặng trên đôi vai gầy gò của em, tim em...nó đã chết hẳn từ đêm hôm đó

Cái đêm mà vì sự ngu ngốc của em đã khiến anh rời xa em

Em nhìn xa xăm về phía chân trời, bầu trời khi đông xám xịt, như tâm trạng em lúc này

Ah, anh nhớ không? Rằng em sẽ luôn bên anh, cho dù anh ở nơi đâu.

- hey Sans, Em đến với anh đây! Chờ em đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro