Kẻ thua cuộc... Hay là không...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật được nhắc đến nãy giờ đã đến. Nhưng anh ta không có vẻ gì là sẽ phục thù cả.
- Anh lại muốn gì đây!???
- Tôi chẳng muốn gì hết.
Chara tiến lại gần Frisk. Cô đang hoang mang cực độ đây. Hai ông tướng này mà gặp nhau thì thế nào cũng có chuyện >"<
... Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi.
- Frisk. Anh đã nghe hết rồi.
- Em không cần phải sợ.
- Chúc mừng em... Vì đã tìm được một nửa của đời mình.
??? Chuyện gì đây??? Cái ông này không định gây sự à???
Chara lại gần Sans.
- Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?
- Hãy bảo vệ cô ấy.
- Tôi tin cậu có thể làm được.
Bây giờ thì Sans từ tức giận cũng chuyển sang rối bời...
- H... Hả...? Chara...?
- Cậu yêu cô ấy thật lòng đúng không?
- Ừ.
- Tôi tin cậu.
Sans và Frisk, dù cho không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo một cách nào đó, họ cảm thấy hơi có lỗi.
- Tôi đã theo đuổi em, Frisk. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên được tội lỗi của mình đã gây ra...
- Tôi đã kích hoạt Genocide... Tôi luôn dằn vặt và cắn rứt về tội lỗi của mình.
- Nó là không thể tha thứ... Nhưng nó có thể quên đi...
- Và người có thể giúp tôi quên đi chỉ có EM, Frisk, vì tôi yêu em.
Sans và Frisk chẳng biết nói gì trước những lời nói của Chara.
Lời nói từ trái tim của kẻ thứ ba... Lời nói từ trái tim của kẻ đã đứng nhìn người mình yêu được tỏ tình bởi một người khác... Lời nói từ trái tim của kẻ lầm lỡ với người mình vẫn luôn theo đuổi và đã để vuột vào một người khác... Nó chân thành đến vậy sao...?
Sans và Frisk im lặng là vì sự chân thành đó...?
- Tôi. Yêu. Em. Frisk. Tôi đã từng nghĩ tôi đã tìm được một nữa đang thiếu của mình. - - Để lấp đầy trái tim tội lỗi này... Để lấp đầy trái tim rỉ máu này...
- Nhưng... Tôi biết là Sans cũng vậy.
... Đây có phải thứ người ta vẫn gọi là "Lời tỏ tình của kẻ thua cuộc"?
- Sau khi chứng kiến cảnh Sans tỏ tình với em... Tôi biết anh ta yêu em thật lòng... Cũng như tôi...
- Và tôi cũng nhận ra... Tôi thật ích kỷ.
Cả hai đang chết lặng trước Chara. Trái tim Sans bỗng nhói lên, anh đang cảm thấy... Ờ thì, cái cảm giác này, bạn biết đấy, không thể tả được.
Kẻ thắng cuộc... Nhưng sao lại thấy không vui?
- Tôi đã nhận ra... Mình đang làm gì thế này? Tranh giành với một người khác?
-...
- Nó làm tôi trông thật ngu ngốc.
-...
- Tôi cũng có lòng tự trọng của mình.
- Tôi có những chuyện cần phải làm.
- Nên tôi tin.....
- ... Sans sẽ giúp tôi chăm sóc Frisk khi tôi không có ở đây.
Cái câu cuối cùng ấy... Thật dịu dàng... Thật ấm áp... Lời nói của kẻ nhờ vả, mà cứ thế này... Anh không thể từ chối. Nhất là khi đó là cô ấy....
- Sans...
- Frisk... Là của anh...
- Anh có thể làm tốt hơn tôi phải không?
- Ừ... Tôi hứa đấy...
- Tôi... Hứa đấy.
Không khí im hẳn xuống...
- Frisk...
- Cảm ơn em...
- Em sẽ mãi là cô gái đặc biệt nhất đời tôi...
- Tôi rất biết ơn em... Vì đã giúp tôi vượt qua quá khứ của mình...
- Xin cảm ơn em...
- Anh vẫn mãi yêu em...
Chara ôm Frisk... Frisk đang khóc...
Kẻ thua cuộc đầy tự hào...
- Nhưng... Anh sẽ ổn chứ?
Sans hỏi. Lúc này thì mấy chuyện thắng thua gì đó dẹp hết sang một bên đi, cái mà hai người kia quan tâm lúc này là liệu Chara có cảm thấy suy sụp hay không.
- Đừng lo, tôi sẽ ổn mà. Với lại... Cần ai đó để chăm sóc vườn hoa mao lương...
- Với lại... Không thể bỏ cậu ấy một mình được...
Chara quay đi...
Bỗng Frisk nắm tay anh...
Anh quay lại...
- Này...
- Cảm ơn... Và xin lỗi anh...
Chara không nói gì. Anh chỉ cười. Rồi anh bước đi. Bóng hình anh dần biến mất trước mắt cô.
Đêm nay, anh là kẻ thua cuộc thành công nhất.
...
Tại một nơi khác...
- Cậu về rồi!
Hoàng tử bé nhỏ mừng rỡ... Đây là NHÀ... Đích đến của mọi nhà vô địch.
- Ừ.
- Thế nào rồi?
- *cười*
- Thắng rồi à?
- *im lặng*
- Sao thế?
- ...
- Mình vẫn có chuyện quan trọng hơn mà.
- Mình phải chăm sóc nơi này...
- Được ở bên cạnh cậu... Thì mình đã thắng rồi...
- Asriel...
"Cảm ơn... Và xin lỗi anh..."
"Đêm nay, anh là kẻ thua cuộc thành công nhất."
"Right here, right now, YOU ARE FILLED WITH DETERMINATION <3"

--HẾT--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro