1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ với khung cửa sổ lớn luôn ngập tràn ánh sáng. Những tia nắng buổi sớm chiếu qua tấm rèm trắng, lấp lánh trên nền gỗ, soi rọi những nét yêu thương đang hiện hữu giữa hai con người trẻ tuổi. Yeosang và San, hai chàng trai của những năm tháng thanh xuân rực rỡ, ngồi đối diện nhau, nhưng khoảng cách dường như chẳng tồn tại, bởi sự gắn kết giữa họ vượt qua cả không gian.

Yeosang nhìn San bằng đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng nhưng không kém phần lém lỉnh. Trong ánh nhìn ấy, người ta thấy được tình yêu cuồng nhiệt, như một ngọn lửa bùng cháy, không bao giờ chịu dập tắt. San cúi đầu, mỉm cười đáp lại. Nụ cười của cậu ấy, như nắng ấm ban mai, dịu dàng và tràn đầy năng lượng, khiến Yeosang không thể không ngây ngất.

"San à, cậu có biết không?" Yeosang thì thầm, giọng cậu như tan vào trong gió, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.
"Tớ không chỉ muốn cậu hạnh phúc ở hiện tại, mà cả về sau, cho đến tận khi chúng ta trở thành những ông cụ già ngồi cùng nhau kể chuyện ngày xưa."

San lắng nghe từng lời của Yeosang, ánh mắt cậu bừng lên những tia sáng lấp lánh của niềm tin và hy vọng.
"Yeosang, cậu không cần phải lo xa đến thế. Chúng ta chỉ cần sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bên nhau, là đủ rồi."

Yeosang khẽ cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy là sự băn khoăn không thể che giấu. Cậu cúi đầu, lùa tay qua mái tóc nâu mềm mại của mình, rồi lại nhìn lên, chạm vào ánh mắt của San, như muốn khắc sâu thêm hình ảnh người mình yêu vào tim.

"Nhưng cậu biết không, San?" Yeosang tiếp tục, giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn.
"Tớ luôn lo sợ rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi, rằng tớ có thể mất cậu, hoặc cậu sẽ không còn bên tớ nữa."

San đột nhiên đứng dậy, bước lại gần Yeosang, đôi tay rắn rỏi của cậu vòng qua ôm lấy đôi vai gầy guộc của người yêu. Trong khoảnh khắc ấy, Yeosang cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim San, như một ngọn lửa bừng lên giữa mùa đông giá lạnh.

"Sangsang, đừng suy nghĩ nhiều như vậy" San nói, giọng cậu trầm ấm, như một lời ru ngọt ngào.
"Chỉ cần chúng ta còn yêu nhau, còn có nhau trong cuộc đời này, không điều gì có thể chia cắt được."

Yeosang ngước nhìn lên, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ đôi mắt San. Có lẽ cậu đã lo lắng quá nhiều, có lẽ cậu đã nghĩ quá xa. Nhưng trong lúc này, khi được San ôm vào lòng, mọi lo âu như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên vô tận.

"Cảm ơn cậu, San." Yeosang thì thầm, để cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cậu biết San sẽ hiểu.
"Cậu là tất cả đối với tớ, là bầu trời mà tớ luôn ngước nhìn, là nơi tớ muốn trở về sau mỗi ngày dài mệt mỏi."

San khẽ cười, một nụ cười mà Yeosang luôn gọi là "nụ cười của thiên thần." Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Yeosang, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của người mình yêu.
"Cậu không cần phải nói nhiều như vậy. Tớ biết hết, biết rằng tớ có cậu, và cậu có tớ. Đó là điều quan trọng nhất."

Yeosang gật đầu, cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Dù cuộc sống ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, chỉ cần có San bên cạnh, cậu tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro