Nightmare x Killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả hàng cho má settonsans nè!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một bộ xương với hai con mắt lúc nào cũng trào ra thứ chất lỏng đen xì. Thứ chất lỏng của hận thù. Một kẻ diệt chủng chủ vì nghe theo lời Chara, có ai khác ngoài Killer.

Nhưng....hôm nay hắn không giết ai cả, đúng hơn là chưa giết ai. Có điều gì đã làm hắn phải dừng sự tàn sát lại mà đứng nhìn bầu trời với ánh mắt trông như vô hồn nhưng tỏ vẻ hoài nghi.

- Ê, Tên kia!!!

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Killer phải gạt qua những suy nghĩ trong đầu mà quay lại.

Một vài xúc tu đen ngòm, đặc quáng đập ngay vào mắt Killer.

- Hey! Ngươi làm gì mà đứng thẫn thờ vậy?

Nightmare lên tiếng hỏi với thái độ cục cằn.

- Sao ngươi ngày nào cũng đến vậy?

- Để kiểm tra xem ngươi có làm gì ngu ngốc không?

Tuy lòng rất tức nhưng Killer phải im lặng. Vì sao ư? Vì sao? Đó là câu hỏi mà Killer luôn nghĩ đến. Vì sao hắn cứ sang chỗ mình mà lại ko đi làm thứ gì đó như thu nhận những cảm xúc tiêu cực hay đại loại thế? Vì sao hắn cứ phải đi kè kè bên mình? Vì sao mình lại thấy vui khi hắn đến? Vì sao mình lại thấy buồn khi hắn đi? Vì sao mình lại có cảm giác bồn chồn và hồi hộp khi ở bên hắn? Hắn có là gì đâu mà sao mình lại muốn quan tâm tới hắn? Muốn hắn là của riêng mình! Vì sao lại thế?

Killer bị mấy suy nghĩ lởn vởn trong đầu mà không biết đó là cảm giác của tình yêu. Một kẻ sát nhân chưa bao giờ biết tình cảm tích cực là gì thì làm sao biết được đây là yêu cơ chứ.

Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, Killer cảm thấy chán nản vì mấy suy nghĩ đó và hắn đã gạt sang một bên. Hắn muốn giải tỏa và tất nhiên Nightmare là một đối tượng hoàn hảo để hắn trêu nghẹo và chắc chắn rằng lúc nào hắn cũng bị phạt nhưng hắn thích nhìn vẻ mặt Nightmare lúc tức giận và thấy vui vì đc Nightmare phạt. Điên rồ thật!

Còn Nightmare, hắn cũng có cảm giác tương tự Killer nhưng hắn có ý thức hơn rằng một kẻ như hắn thì ko nên có thứ tình cảm đó, nhưng nói là một chuyện chứ tình yêu chả dễ gạt bỏ tí nào.

Rồi thời gian trôi qua, thứ tình cảm đó trong hai bộ xương càng ngày càng lớn mà cả hai đều không biết. Killer vì khá tò mò về Yêu nên đã đi hỏi rất nhiều người và sau khi biết đc câu trả lời, hắn quyết định đi thổ lộ tình cảm.

Hắn hẹn Nightmare đến một nơi ít người qua lại (đừng nghĩ lung tung), và đợi chờ ở đấy với bó hoa đã héo trên tay. Nhưng hắn cứ chờ mãi, chỉ thấy gió chứ ko thấy người đâu. Hắn định thất thiểu trở về thì thấy một bóng dáng đang hớt hải chạy lại. Hắn đến bên Killer, hắn dựa lưng vào tường và thở rất nhanh. Killer ôm chầm lấy hắn, hắn giật mình vì hành động đó nhưng hắn ko hề muốn đẩy Killer ra.

- Tôi yêu cậu!!

Killer thốt lên.

Nightmare cứng họng với ba chữ đột ngột đó. Hắn đình thần lại, nhìn Killer và mỉm cười.

- Ngươi rất ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu. Ta cũng yêu ngươi.

- Cậu...cũng...yêu tôi!!

- *gật*

Hai người ôm nhau tình cảm và trao nhau nụ hôn nồng thắm.

______________________________________

Còn con tác giả đang cần đi chuyền máu chứng kiến đc mọi chuyện.
Và con tác giả đã cho biết, chap này là một mớ hỗn độn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro