Duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     *Vết sẹo*
Senju bước chậm rãi về phía người anh trai đã vứt bỏ em, đôi tay buông thõng, em chẳng muốn đối đầu với người đó nữa. Em là người có lỗi, là kẻ gây ra mọi chuyện, là kẻ chối bỏ lỗi lầm của mình để rồi cơn hối hận từng đêm đeo đuổi không buông. Dù Kawaragi này vô địch thì sao chứ? Đứng ở đây, em chẳng thể quyết định mình nên làm gì. Nương tay hay không? Đều là sai trái cả. Từ bỏ hay tiếp tục níu kéo lấy niềm hi vọng đã ở chân trời đằng xa. Đều là sai trái cả. Xông pha 100 kẻ địch tầm thường, em không ngại. Rồi giờ đây, đứng trước kẻ nên phán em là tội nhân, em lại đứng yên chịu tội, không trốn chạy. Ánh mắt từ lâu đã chẳng còn sự yêu thương lưu luyến chôn chặt ở em, ánh nhìn đó đã từng tức giận gọi em dậy mỗi sáng, đôi mắt tràn đầy ánh sao khi kể về giấc mơ của hai ta.
  -"Mày, thật chướng mắt!". Ống sắt chỉ thẳng về trước mắt em. Hồi nhỏ, anh và em coi nó là thanh kiếm sắc nhọn cùng ta oai phong bao trận ra chiến trường "trong giấc mộng", giờ đây nó lại chính là lưỡi đao xử tử kẻ tội nhân.
  -"Anh..Haru...". Đôi giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, giờ cái nơi gió đêm lạnh lẽo này, đó phải chăng là giọt nước mắt em không kịp rơi? Sự chột dạ bất ngờ cứ ập tới không ngừng. Anh lao vào em như chú cún được thả chạy trên đồng cỏ, bao ngây dại, ngông cuồng không chờ mà tuôn hết trên bầu trời, xối xả đổ xuống. Nhưng chú cún bé nhỏ đó sẽ không quay lại xà vào lòng chủ nhân với sự hân hoan, nó sẽ quay lại với sự thù hận đã nuôi từ lâu trong lòng. Nó bùng lên ngọn lửa, nó đốt cháy Senju. Người con gái trong khoảng khắc coi là sinh tử vẫn chẳng biết phải đối mặt với nó ra sao?
  -"MÀY SỢ À? ĐỐI MẶT VỚI TAO ĐI SENJU. ĐỪNG LÙI LẠI NHƯ ĐỨA YẾU ĐUỐI NHƯ VẬY???!!!". Sanzu cười em, đúng, em yếu đuối mà, em sợ chết, em sợ lắm. Nó bổ nhào đến trước mặt em, không báo trước, không nói một lời chào, nên em sợ nó lắm.
  -"Được, lại đây. Xả hết nó ra đi, em đây sẽ nhận hết. Hãy chơi thật công bằng nào". Senju dang rộng tay, em mệt lắm, chạy trốn mãi thì rồi em sẽ kiệt sức mà ngã xuống, rồi câu "xin lỗi" sẽ mãi chẳng được nói ra.
   Trận chiến của những kẻ điên cứ quay cuồng, trong cái ánh đèn cam chẳng rõ mặt người, em thấy ánh mắt anh, nó hả hê lắm nhỉ? Em đâu phải thần thánh mà nhìn rõ nó chứ? Em giờ phút này vẫn không muốn đánh, em né tránh "lưỡi đao sắc nhọn" đó.
    -"MÀY NGHĨ MÀY TRỐN ĐƯỢC CẢ ĐỜI À? ĐÓN NHẬN NÓ ĐI!!" Senju lặng đi, đúng rồi, cái suy nghĩ vụt qua đầu em, giây phút sơ sẩy đó kéo bước chân em lại. Em ngã xuống trên nền đất lạnh ngắt. Bầu trời xanh thẳm giờ ngay trước mắt em, ánh sao nhìn không rõ. Từng cái đánh đau điếng, đầu em lâng lâng, nhìn cái khuôn mặt hạnh phúc kia. Đó là nụ cười của kẻ điên, một kẻ đã chiến thắng. Phải không nhỉ, Haruchiyo?
   Đôi mắt em mờ dần, dòng lệ ngấn khoé mi. Em khóc, khóc mất rồi.
  -" Ha...ru..chiyo. Em xin lỗi". Lời xin lỗi này nói ra, kẻ nhận được nó không có trách nhiệm phải thứ tha điều chi. Em đưa đôi tay cứng nhắc lên, gương mặt xinh đẹp này, nếu không có vết sẹo này. Có khi nào anh sẽ thành một người con trai khiến bao người mê không, bao kẻ phải săn đuổi hàng ngày không nhỉ?
  Sanzu quỳ đè lên cơ thể chỉ còn từng hơi thở nhè nhẹ của em. Hắn không muốn cảm xúc thể hiện cho đứa đẩy cuộc đời hắn xuống vực thẳm. Hắn... không.. biết nó là ai?
SENJU...SENJU...MÀY ĐỪNG CÓ TRỐN...TAO VỚI MÀY CHƯA XONG MÀ? THỞ TIẾP ĐI CON YẾU ĐUỐI, CON NÓI DỐI NÀY.... ĐỨNG DẬY CHO TAO!!!!!.... Hơi thở của hắn đã không còn theo kịp, không còn cái chạm nhẹ của màn sương đêm trên đầu mũi.
   Sanzu, hắn là kẻ thần kinh điên dại. Mày ở đây mà, tao đã chuẩn bị để cào nát cái mặt giống tao như đúc mà. Để mày hiểu cảm giác của tao! Hắn rút ra từ trong túi quần dày cộp, con dao lắp ráp. Hắn nghĩ xem, em nên có một cái như hắn chứ? Sanzu mân mê cái khuôn mặt thiếu nữ tuổi trăng tròn. Có lẽ cái suy nghĩ đó cũng đến với hắn, nó xinh đẹp như vậy, sẽ có bao thằng theo đuổi??
  Cơ thể này, 6 năm trời hắn chẳng màng quan tâm, hắn biết em ở đó, vẫn luôn ở đó chờ hắn về. Hắn đã lớn, và em cũng thế. Hắn có vết sẹo, và em cũng thế.
  HAY ĐỂ TAO MOI BỤNG MÀY RA? MÀY SUY NGHĨ GÌ, TAO MUỐN THẤY CHO BẰNG RÕ TẬN RUỘT GAN MÀY. Sanzu rời xuống bụng em, cắt bỏ đi cái thứ bang gạc vướng víu. Từng vết dao cứa vào bụng em, cái đau đớn khiến em vừa chạm mắt tử thần đã bị kéo về. Senju muốn hét lên thật lớn, nhưng chẳng gì cho phép em làm điều đó. Haru, anh làm gì vậy?
   -"Chính tao, SANZU này sẽ tiễn mày qua sông". Máu tràn qua làn da  con gái, đỏ tươi trên màu da trắng hồng. Nhuốm đầy lên đôi tay hắn, hắn đào bới, hắn moi móc nó ra. Mảnh thịt đỏ vương đầy máu đỏ hiện trước mắt.
  "Chẳng còn gì cả...". Đã đủ để chuộc lại lỗi lầm chưa?
  -"Đây chính là tác phẩm của tao!" Sanzu chạm môi vào cái kiệt tác kinh tởm của gã! Nó dơ bẩn, thật kinh tởm, cái xác này chính là kiệt tác để đời của gã.
  Đáng thương kẻ chịu tội, đáng thương cho kẻ xử trảm tội nhân. Cả đời này, chẳng kẻ nào là kẻ bình thường.
  -"SENJU, MÀY HÃY CHỜ ĐÓ! TAY TAO ĐỂ DẮT MÀY QUA SÔNG TAM ĐỒ!!! CHÍNH TAO MÀ THÔI" Haru đứng dậy quay lưng bước đi, trên cao mưa đổ xuống. Chẳng xa em là hai thứ vũ khí trong mơ ở đời em. Một thứ là thanh kiếm trượng nghĩa cứu dân cứu quốc của đứa trẻ con, một thứ là thứ giết ch.ết em trong sự đau đớn tận cùng. Kẻ sống là kẻ mang sẹo, vậy em với thứ đang bào mòn em trong cái làn mưa lạnh này, là gì thế?
------------
Sanzu, gã ngồi trên tầng cao nhất của toà nhà, lưng hướng nơi làn gió đỡ lấy thân. Tay gã nắm chặt đống tiền lạnh lẽo, đây là lộ phí cho tao với mày, qua sông hay thành con quỷ nước ghen tị với khát vọng luân hồi? Nếu mày còn chờ tao, không vội vã mà bỏ tao lại. Gã thở hắt, cô gái tuổi mười sáu, đã ch.ết dưới tay gã từ lâu, sẽ có cái cớ gì để đợi lấy cái thân tàn này của gã chứ. Tiếng súng nổ đoàng, rồi thân thể gã rơi xuống, sẽ chẳng có gì cứu vớt lấy hắn. Rồi hắn sẽ nát bét ở dưới kia. Còn em. Em đứng ở dưới. Chờ hắn rơi xuống, để em kéo hắn xuống tận cùng vực thẳm. Tao và mày. Em và anh. Không thể quay đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro