Santa quên thật rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Riki thức dậy thì bên cạnh đã trống trơn. Santa đã dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả hai rồi. Riki vui vẻ rời giường rồi vệ sinh cá nhân thật nhanh. Chị quản lý nói hôm nay anh và Santa đều trống lịch, vậy là anh sẽ được bên cạnh em người yêu cả ngày rồi.

Anh vui vẻ đi xuống nhà bếp. Anh hơi bất ngờ khi thấy Santa đang ngồi ăn vì bình thường em ấy nấu xong sẽ gọi anh dậy ăn cùng. Riki ngồi vào bàn, đồ ăn sáng vẫn như mọi ngày chỉ có điều hôm nay Santa cứ cắm mặt vào điện thoại không nói chuyện với anh. Anh ăn được một nửa thì Santa đã ăn xong.

- Hôm nay em có lịch đột xuất phải đi. Khoảng 6 giờ chiều sẽ xong việc. Riki-kun ở nhà nhớ ăn trưa không được bỏ bữa nha.

Nói xong Santa đi thẳng ra cửa ngồi mang giày. Riki ngơ ngác nhìn Santa. Những năm trước, sáng sớm em ấy đã hôn anh rồi nói chúc mừng sinh nhật. Bận công việc cũng sẽ ôm anh xin lỗi rồi hẹn buổi tối mừng sinh nhật với anh nhưng hôm nay em ấy chẳng nói gì về sinh nhật anh cả. Trong đầu anh hiện lên câu hỏi  "Santa không nhớ hôm nay sinh nhật mình sao?"

Anh cứ nhìn em người yêu mà em ấy vẫn không nói gì. Santa mang giày xong đứng dậy nói bye bye với anh. Mắt thấy Santa sắp mở cửa nhà rồi, anh nhịn không được lên tiếng

- Santa nhớ hôm nay là ngày gì không?

Santa nhìn điện thoại rồi đáp
- Hôm nay là thứ ba, có gì không anh. Thôi em đi đây xe đến rồi.
Nói xong Santa đóng cửa trong sự hụt hẫng của Riki.

Riki ôm Pochi nằm dài trên sofa. Từ sáng đến giờ anh nhận rất nhiều cuộc gọi từ bạn bè, rất nhiều bình luận chúc mừng sinh nhật của fans, các nhãn hàng anh đại diện cũng đăng bài chúc mừng chỉ có Santa vẫn không thấy đâu.

Buổi trưa Santa cũng không gọi điện nhắc anh ăn cơm. Riki ăn trưa xong lại nằm dài trên sofa nhìn lên trần nhà. Anh tự nhủ với lòng Santa không có quên sinh nhật anh đâu. Em ấy chỉ giả vờ để chọc anh thôi. Giờ anh chỉ muốn Santa mau về nhà. Anh có chút nhớ em ấy rồi. Riki suy nghĩ lung tung rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc anh tỉnh lại đã là 6 giờ 30 chiều. Santa vẫn chưa về. Mặt trời đã lặn, trời chạng vạng tối khiến lòng anh cũng chùn xuống. Santa cả ngày hôm nay không liên lạc gì với anh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Riki giật mình. Anh vội cầm lấy điện thoại nhưng người gọi đến không phải Santa mà là Minh Quân.

- Anh nghe đây

- Riki qua nhà em đi. Mọi người làm tiệc mừng sinh nhật cho anh nè. Anh qua liền nha.

Riki vui vẻ đồng ý. Sau khi cúp máy anh ôm Pochi xoay vòng vòng

- Pochi à ba San của con lại sài chiêu cũ kìa. Năm ngoái cũng nhờ Minh Quân gọi ba qua rồi ba San của con lù lù xuất hiện đó.

Riki vừa hát hò vừa chọn một bộ đồ thật cool để tránh lặp lại lịch sử như năm ngoái. Chuyện là năm ngoái anh mặc nguyên bộ đồ ngủ sau lưng còn có hai cái chân vịt màu vàng đi qua nhà Minh Quân. Đến đó thì thấy Santa mặc đồ vest như hoàng tử. Tấm hình chụp của cả hai hôm đó Santa còn để trên đầu giường lâu lâu sẽ ngắm rồi khen anh dễ thương làm anh ngượng chết đi được.

Riki vui vẻ chạy qua nhà Minh Quân. Khi cửa vừa mở anh nhìn thấy một chiếc bánh kem thật to, một bàn tiệc thịnh soạn và những người bạn thân của anh. Anh đã nhìn xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc nhưng anh đã thất vọng, Santa không có ở đây.

Anh ở lại nhà Minh Quân đến tận 10 giờ đêm. Santa vẫn không hề gọi điện tìm anh. Anh tạm biệt Minh Quân rồi về nhà. Đứng trước cửa nhà anh vẫn ôm hy vọng rằng lúc mở cửa sẽ gặp được Santa. Anh hít sâu một hơi mở cửa ra. Đập vào mắt anh là một căn phòng tối đen như mực. Anh buồn bã ngồi xuống sofa. Anh sắp nhịn hết nổi rồi. Anh sắp khóc rồi đây này. Santa à em quên sinh nhật anh thật sao. Điện thoại anh báo tin nhắn, là Santa nhắn. Anh vội mở ra xem

" Anh ơi hôm nay em ngủ lại nhà bạn. Anh ở nhà khóa cửa cẩn thận đi ngủ sớm nha sáng mai em về"

Riki nhìn trân trân vào dòng tin nhắn đó rồi một giọt...hai giọt...ba giọt... nước mắt anh rơi trên màn hình điện thoại. Cuối cùng anh ôm mặt khóc nức nở. Santa em ấy quên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro