#12. Animal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Santa không phải con người và cậu ta sẵn sàng giết bất kỳ ai "

1.

Rikimaru đã nghe ở đâu đó về người thú, chúng mang bản năng của động vật mà sống, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai động đến chúng. Chúng sẽ trở nên vô cùng hung hãn khi đến mùa động dục. Anh đã không nghĩ đến chính mình sẽ có ngày gặp phải chúng

" Tôi chỉ... muốn trả ơn anh "

Rikimaru bị một nam nhân kì lạ đè ở trên giường. Anh chỉ là ra ngoài mua ít đồ, khi về nhà đã bị kéo đi rồi bị đè như thế này. Cậu ta luôn miệng nói trả ơn, nhưng trả ơn cái đếch gì chứ. Nhìn cậu ta mà xem, người chẳng ra người, trên đầu mọc tai, còn có đuôi nữa chứ

Cậu ta dùng lưỡi liếm tai anh, kêu mấy tiếng trong họng. Động tác này cũng quá giống cẩu đi.

" Cậu là cẩu sao? Đừng liếm nữa "

" Không. Tôi là sói "

Cậu ta đột nhiên leo xuống, chớp mắt môt cái đã biến thành con sói to với bộ lông xám trắng. Việc này làm Rikimaru triệt để đứng hình, nó còn đáng sợ hơn cả việc cậu ta xuất hiện ở nhà anh nữa

Là người thú!

Rikimaru mấp máy môi, khả năng ngôn ngữ của anh ngay lúc này đã hoàn toàn biến mất. Anh nuốt nước bọt lùi người về phía sau đến mức cả người muốn dính chặt vào tường

Cậu ta gầm lên một tiếng rồi biến lại thành người, như hiểu anh đang nghĩ gì, cậu ta chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh thật dịu dàng

" Vậy, tôi sẽ kể cho... anh "

2.

Rikimaru năm tuổi ở trong phòng háo hức đợi buổi leo núi cùng ông ngoại, đây là lần đầu tiên em được trãi nghiệm một thứ thú vị như vậy nên không tránh khỏi việc vui đến mức quên cả ngủ trưa

Chiếc xe đạp nhỏ của ông chạy lên dốc núi, còn em thì mãi ngân nga bài đồng dao quen thuộc. Cả con đường vang lên tiếng kót két của chiếc xe đạp cũ cùng tiếng trẻ con non nớt của Rikimaru

Chiếc xe dừng ở giữa núi, em mắt chữ a mồm chữ o nhìn căn nhà trước mặt. Nó không phải là lớn, ngược lại là vô cùng đơn sơ, điều bất ngờ ở đây là giữa rừng núi lại còn có người ở

Ông của Rikimaru gửi người trong nhà chiếc xe, bản thân dẫn theo anh đi trên con đường mòn từng bước leo lên núi. Thời tiết vào thu se se lạnh, con đường vắng người làm Rikimaru càng thêm háo hức, em thích sự mạo hiểm

Rikimaru chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh mà quên mất bản thân mình đã đi lạc. Khi em nhận ra thì dường như đã muộn, em thật sự lạc đến xó xỉnh nào luôn rồi

" Urgh... urgh... "

Em đang cố tìm ông ngoại trong khoảng không thì một tiếng rên thành công thu hút em đi tới. Phía sau một bụi cây rậm rạp là một con sói lông xám trắng bị sập bẫy, chân của nó bị răng chưa sắc nhọn bắt lấy

Rikimaru dùng hết sức bình sinh giúp con vật thoát ra, em lấy chiếc khăn mùi xoa mẹ thêu băng bó cho nó. Em nhìn chân nó mà cảm thán

Rikimaru thật là giỏi

Em hát cho nó nghe bài đồng dao, đôi mắt nó dần khép lại muốn chìm vào giấc ngủ thì tiếng của ông ngoại làm nó bỏ chạy

Em càng không thể ngờ là nó lại biết quay lại trả ơn sau hai mươi hai năm

3.

Từng mảng kí ức hiện lên trong đầu anh, anh vẫn có chút không tin. Con sói nhỏ đó bây giờ to lớn vậy sao? Còn biết biến thành người đến trả ơn nữa chứ

Rikimaru còn chưa kịp phản ứng sau câu chuyện vừa rồi thì cậu ta lại một lần nữa áp chế anh trên giường. Lần này cậu ta kiên quyết hơn, trực tiếp tiến công, nhắm môi anh mà hôn tới

" Không, đừng,... "

Lời muốn nói liền bị nụ hôn chặn lấy, cậu ta tham lam lấy hết chất ngọt trong miệng anh, xem như món ngon mà nhấm nháp. Mùi gỗ thông ôm trọn lấy anh, lan toả ra khắp phòng

Rikimaru không biết vô tình hay cố ý nắm phải tai cậu ta. Biểu cảm trên gương mặt cậu ta nhanh chóng được thay đổi

" Tai,... "

Cậu ta ngập ngừng, tai cụp lại, biểu tình như đang muốn kiềm nén gì đó. Rikimaru ngửi thấy mùi nguy hiểm, buông tai cậu ta, để theo kiểu đầu hàng

" Tôi là Santa, Uno Santa "

" Không ai hỏi tên c,.. này dừng lại! "

Santa dứt khoát đem đồ của anh để sang một bên, mùi gỗ thông lại thêm nồng, nó khiến cho Rikimaru dần mất kiểm soát

Rikimaru đẩy cậu ra nhưng cậu lại càng lấn tới hơn. Santa hôn yết hầu anh, cắn nó một cái làm anh rên lên. Cậu ta thích thú với điều đó, cậu liếm ngực anh, vân vê núm vú đến mức chúng sưng tấy, đỏ au và anh xấu hổ với điều đó

Cái nhu cầu sinh lý vớ vẩn!

Đuôi của Santa chạm phải đùi non của Rikimaru làm anh giật bắn người, anh nhạy cảm với nó. Tiếng rên rỉ gợi tình lại phát lên lần nữa. Santa vùi đầu vào vai anh, anh biết cậu ta đang cười, vai cậu ta đang run lên

" Cậu, cười cái đếch gì chứ "

Rikimaru thật muốn đấm cậu ta một trận. Cậu ấy vậy mà ngừng cười thật! Cái đuôi linh hoạt của cậu ta cọ sát hậu huyệt ẩm ướt của anh

Con mẹ nó ngứa chết được

Anh nắm chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm mất đi vẻ gọn gàng ban đầu. Santa gầm gừ trong cổ họng, mùi gỗ thông lại mạnh mẽ hơn

Santa, động dục rồi!

Rất chính xác! Cậu ta muốn thượng anh

Bên ngoài sấm chớp đã xuất hiện, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống. Không khí lành lạnh bên ngoài cửa sổ cũng không thể át được không khí bên trong phòng

Santa cắn lên vai anh, đồng thời đi vào bên trong. Cảm giác ấm nóng làm cậu ta thở hắt. Cậu thích cảm giác này chết đi được

" Ư... Anh thật, nóng "

Cậu ta nói với giọng trầm khàn, từ ngữ giống như đứa trẻ mới tập nói, ngập ngừng và khó nghe. Rikimaru hiện tại không thể lưu lại gì nữa, anh hoàn toàn mất kiểm soát. Lời nói bật khỏi miệng liền biến thành tiếng rên rỉ không rõ nghĩa

Santa hôn anh, dịu dàng hơn trước, lưỡi cậu len lõi từng ngóc ngách bên trong khoang miệng anh, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau

Cậu vuốt tóc mình ra sau lại sờ sờ hai lỗ tai trên đầu, cậu nhìn Rikimaru đang chiem trong dục vọng. Quả thật Rikimaru của hiện tại khác xa Rikimaru của lúc trước, có điều, cậu lại thích bây giờ hơn

" Tôi muốn làm bạn đời của anh để trả ơn "

Cậu ta thì thầm vào tai anh, phía dưới lưu manh đỉnh một cái, không lưu tình mà đem tất cả đẩy vào bên trong

Bạn đời của tôi là anh

4.

Rikimaru nheo mắt, ánh nắng bên ngoài cùng cảm giác nặng nề làm anh thức giấc. Anh suýt chút là hét lên khi thấy vật thể trước mặt. Không phải mơ mà là thật! Con sói đó thật sự đang ở đây! Còn là thú sói nữa.Santa trở người, phút chốc đã biến thành dạng người

Cũng linh hoạt quá rồi đó

Santa dùng đôi mắt đen nhìn anh, đuôi cậu ta còn vẫy vẫy nữa. Cậu là sói hay là husky hả?

" Cậu, ờ, cái gì nhỉ. S, Senta? "

" Là Santa "

" Senta? "

" Santa "

" Senta "

Santa bất lực nhìn anh " Anh, thích sao, thì, gọi vậy "

Rikimaru bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ cậu ta. Santa quả thật rất đẹp, đôi mắt lại rất hút hồn, rất được mắt đấy

" Cậu không muốn rời đi à? "

Cậu ta gật đầu.

" Tôi đuổi cậu, đi đi "

Cậu ta tỏ vẻ đáng thương

" Đừng có làm vẻ đó, mau cút đi "

Cậu ta chớp mắt, viền mắt đỏ hoe muốn khóc

" Được rồi,cậu có thể ở lại nhưng không được động dục lung tung! "

Cậu ta gật đầu, nhảy cẩng lên ôm lấy anh

Con mẹ cậu, đau chết lão tử rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro