#15. Cat and Dog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chó con rất bướng bỉnh, mèo con lại có phần nhút nhát "

1.

Lưu Chương là một nhà văn ẩn danh, gã không thích ánh hào quang sáng chói, về một vùng quê nhỏ để sống. Mỗi ngày gã sẽ trồng rau, câu cá, rảnh rỗi thì viết văn. Ở với gã còn có một con chó nhỏ tên Santa, tính tình khá bướng bỉnh, thích vui chơi

Hôm nay, gã đi dạo bên ngoài không ngờ nhặt được một con mèo lông trắng bên vệ đường, lòng trắc ẩn nổi lên gã đem nó về nuôi, đặt nó tên Rikimaru. Con mèo có vẻ nhút nhát, vì chân bị thương nên chỉ có thể nằm một chỗ rên ư ử

Gã rời khỏi nhà do có việc bận

Santa nhảy lên cái ghế Rikimaru đang nằm làm anh giật bắn. Anh kêu một tiếng, cái chân đau làm anh không nhúc nhích nổi

" Cậu, muốn làm gì? "

Ánh mắt dè chừng của Rikimaru làm Santa bật cười, cậu cúi đầu liếm chỗ vết thương trên chân của anh. Nũng nịu dụi dụi vào anh, Santa mấy năm nay ở cạnh Lưu Chương thật sự rất nhàm chán, gã ta chẳng giúp cậu đi tìm bạn bè gì cả. Người ta hay nói chó và mèo rất ghét nhau, Santa không nghĩ vậy, cậu không thấy con mèo này đáng ghét, ngược lại là đáng yêu

Rikimaru bị động tác của cậu làm cho nhột, mỉm cười khúc khích. Trong phút chốc, phòng bị đã được gỡ xuống

Lưu Chương trở về khi trời đã sập tối, gã thấy chó ngốc của gã vậy mà lại chịu nằm bên cạnh con mèo kia. Bất giác gã cảm thấy an tâm vô cùng

2.

" Em bảo anh không cần đến rồi mà "

Lưu Chương tóc rối, đầu không theo nếp ôm chằm người đứng dưới bếp. Vu Dương, bạn trai gã cũng thuận thế mà ôm lại, một buổi sáng ngọt ngào bắt đầu

Santa ném ánh mắt khinh bỉ lên người hai kẻ kia, nuông chiều vuốt lông con mèo bên cạnh. Rikimaru lần đầu nhìn thấy, ngơ ngơ hỏi Santa, hai nam nhân cũng có thể yêu đương sao. Cậu gật đầu

" Em và anh cũng có thể "

Santa hôn chóp mũi anh, không ngờ cậu chủ nhà cậu lại nhặt được một con mèo vừa ngốc vừa dễ thương thế này. Cậu chủ à, đây là trả ơn vì tôi ở với cậu bấy lâu nay ư

Vu Dương bây giờ mới để ý tới thành viên mới trong nhà Lưu Chương. Hắn cưng chiều nhìn Rikimaru. Điều này làm Santa không vui. Cậu gầm lên, ra sức đe doạ hắn. Vu Dương không chịu yếu thế, một người một thú đấu với nhau. Lưu Chương lắc đầu bất lực, gã sao lại gặp phải hai tên ngốc như vậy chứ

3.

Rikimaru đến đây gần hai tuần nhưng tính nhút nhát vẫn còn đó. Lưu Chương thầm cảm thán, cả ba, gã, Rikimaru và Santa đều giống nhau, đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Gã nhớ rất rõ ngày nhặt được anh, bộ lông trắng ướt đẫm, dính máu, suýt chết vì lạnh

Gió lớn làm cánh cửa nhà đập vào vách tạo tiếng động lớn. Rikimaru thuận đà nhảy vào lòng Santa, được cậu bảo vệ. Đột nhiên Santa ho kịch liệt, Lưu Chương đang sửa lại cánh cửa cũng bị cậu làm cho hoảng. Gã chạy vào lấy thuốc tiêm cho cậu. Santa gục xuống, trước mắt trở nên mờ ảo chìm vào giấc ngủ

Rikimaru lo lắng dụi vào bộ lông đen của Santa

Lưu Chương có một bí mật, gã biết Santa rất thông minh, cậu có thể nghe hiểu những gì gã nói. Năm đó nhận nuôi Santa, gã chẳng hề biết cậu mắc bệnh. Một lần Santa phát bệnh, cả người toát mồ hôi, không ngừng ho khan, đến đây Lưu Chương mới biết, người bạn này của gã tim có vấn đề, từ lâu đã mắc bệnh. Không biết là hai hay ba năm sẽ không còn

Mỗi khi Santa phát bệnh, gã sẽ nói dối rằng là do trời trở lạnh nên cậu bệnh thôi. Nhưng gã biết, Santa hiểu được. Đó là lý do mà cậu không thích kết bạn, bởi khi cậu đi rồi thì sẽ rất khó buông bỏ

Santa là một đứa trẻ hiểu chuyện

4.

Rikimaru nhìn bóng lưng của Santa, trông cậu có chút cô đơn. Anh lon ta lon ton chạy đến, như thói quen dụi vào người cậu. Santa nhìn thấy anh liền đem bộ mặt ủ rũ cất sang một bên, cười một cái thành công kéo Rikimaru vui theo

Santa xoay trái bóng chuyền sang Rikimaru, anh vui vẻ đón lấy, kiêu hãnh giành riêng cho mình. Cậu chỉ biết lắc đầu, nhẹ nhàng đến gần anh

" Sau này không có em anh phải biết chăm sóc cho bản thân đó "

Giọng Santa vang lên, mang chút đùa cợt, cũng mang chút nghiêm túc. Rikimaru vẫn không mấy để ý, anh tháo loạn cuộn len màu đỏ của Lưu Chương. Santa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cậu vươn tay sờ đầu Rikimaru

Rikimaru nghịch ngợm né tránh cậu, anh ném trái bóng vào người Santa làm cậu khụy xuống. Anh mới đầu còn vui vẻ, lúc sau thấy cậu bất động liền hốt hoảng

" San, Santa " Viền mắt của anh đỏ dần, anh lo lắng, không tránh khỏi việc sụt sùi

Vai Santa run lên, theo sau là giọng cười của cậu. Rikimaru lại bị cậu lừa rồi

Anh bị Santa trêu, thẹn quá hoá giận chạy đến chỗ Lưu Chương đang đọc sách làm nũng, Santa vì thế mà bị giáo huấn một trận

5.

Rikimaru tìm Santa cả buổi sáng mà chẳng thấy đâu, Lưu Chương cũng biến mất tiêu chỉ thấy mỗi Vu Dương ở nhà. Anh bực tức cào cấu loạn xạ, khó chịu kêu lên

Vu Dương là người ôn nhu, hắn cho anh ăn, cẩn thận chăm sóc anh từng li từng tí. Rikimaru rốt cuộc cũng thích ứng được, anh không khó chịu nữa mà chuyển sang buồn rầu. Anh nhớ cậu, muốn cậu chơi với anh như ngày

Rốt cuộc Santa đã đi đâu chứ?

Sáng nay Santa dậy sớm, cậu như thường lệ ở ngoài hiên ngắm trời. Một cơn đau ập đến, Santa không thở nổi, cậu ngã xuống, toàn thân run rẩy. Lưu Chương nghe tiếng động nên đi ra xem, bị cậu doạ cho sợ, lúng ta lúng túng không biết nên làm gì. Gã gọi cho Vu Dương đến chăm sóc Rikimaru, còn mình thì đưa Santa đến bệnh viện

Trong lúc mất đi ý thức, ánh mắt của Santa vẫn chăm chăm nhìn về phía Rikimaru

6.

Santa biến mất hai ngày cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu vẫn như cũ, vẫn thích trêu đùa với Rikimaru. Cậu phát bệnh nhiều hơn, cậu biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa

" Em thích anh lắm, Rikimaru "

Đêm nay trăng sáng, Santa đặc biệt dẫn anh ra ngắm. Cậu thì thầm đủ để cả hai nghe thấy, anh không đáp nhưng Santa vốn đã biết câu trả lời rồi, vành tai Rikimaru đỏ ửng

Trễ rồi

Santa đưa anh về chỗ ngủ, đợi khi anh đã say giấc cậu mới rồi đi. Cậu nằm ở hiên nhà, nhìn một lượt, Santa lần đầu tiên rơi nước mắt. Cậu từ từ nhắm mắt, một chút hối tiếc, một chút thanh thản

Thật tiếc, nếu Santa gặp Rikimaru và Lưu Chương sớm hơn có lẽ đã tốt.

7.

Santa đi rồi, cậu ấy không quay trở lại nữa. Lưu Chương nói với anh rằng cậu bệnh rồi, nên cần phải ngủ. Anh cũng ngờ nghệch mà tin theo

Lưu Chương hay ngồi bên mái hiên nhìn trời, giống như người bạn Santa của anh lúc trước. Gã lâu lâu sẽ vô thức gọi tên cậu, lúc đó Rikimaru sẽ chạy ra, nháo nhác tìm kiếm nhưng vốn dĩ chẳng có ai tên Santa xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro