#27. Syndrome.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- Hội chứng Lima là quá trình chuyển biến tâm lý phức tạp của kẻ bắt cóc. Từ việc giam giữ con tin để đạt được mục đích xấu xa thì tên tội phạm lại chuyển đổi cảm xúc sang thông cảm với nạn nhân, cảm thấy tội lỗi với những hành vi sai trái mình hoặc cả nhóm gây ra.

--- Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả hàng loạt trạng thái tâm lý, trong đó con tin ( người bị bắt cóc) chuyển cảm giác từ sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, thậm chí có thể bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

Summary:

Chuyện giữa con trai một tài phiệt giàu có và một tên bắt cóc nghèo nàn dưới đáy xã hội. Từ kẻ thù trở thành đồng phạm.

Thời điểm cậu dùng chất giọng đó gọi tên tôi, tôi biết mình thật sự thua cuộc rồi.

Tôi không phải là nạn nhân, tôi là đồng phạm.

.
.
.

1.

Ngày thứ nhất.

Uno Zando tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, nó cũ kỹ lại tồi tàn ẩm ướt, ánh mặt trời chiếu tầm vừa, len lỏi qua khe cửa, cậu hơi nheo mắt lại. Cơn choáng ở đầu làm cậu không thể cử động nổi, mùi ẩm mốc liên tục xục vào mũi, khó chịu không thôi.

Tiếng bước chân va chạm mặt nước, lách tách vang vọng khắp căn phòng. Cánh cửa mở toang, một người đàn ông với chiếc quần thể thao và một cái áo phông rộng chầm chậm đi đến chỗ cậu.

Cậu nhận thức được mình đang trong hoàn cảnh nào, theo bản năng lùi về sau. Tiếng dây xích nặng nề quẩn quanh căn phòng.

" Tỉnh rồi sao? Cậu ngủ lâu hơn tôi tưởng ".

Trái với suy nghĩ của cậu, người kia có một chất giọng trong trẻo khác xa với những kẻ bắt cóc cậu hay xem trên ti vi. Anh ta có dáng vẻ trẻ trung, thấp hơn cậu, khuôn mặt non nớt như thiếu niên, trên người toát ra hương thơm dễ chịu.

Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, kéo sợi dây xích một cái. " Lại đây ". Không chút biểu tình trên mặt, giọng nói của anh thật sự êm dịu.

Zando khô khan nuốt nước bọt, cậu ngoan ngoãn đi đến chỗ anh, đôi chân trần chạm phải nền đất lạnh lẽo, cơ thể cậu bất giác rùng mình. Anh liếc nhìn cậu một cái, đôi mắt đó sao có thể đẹp tới thế cơ chứ.

" Sao lại giam tôi ở đây? ".

Anh đặt trước mặt cậu hộp cơm cùng một chai nước. Nhận thấy anh không để ý đến, cậu đành ngoan ngoãn nuốt từng muỗng cơm vào bụng.

" Tôi cần tiền, sau khi lấy được tiền tôi sẽ thả cậu đi ". Anh dừng lại một chút, đứng dậy đi ra cửa. " Chỗ thức ăn đó đủ cho một ngày, ngày mai tôi lại đến ".

Zando nhìn anh rời đi, chỉ còn tiếng khoá cửa vang vọng, cơn đói cũng qua đi, cậu nằm dài trên chiếc giường nhỏ, so với căn phòng của cậu thì ở đây chẳng giống như cho người ở tí nào.

2.

Ngày thứ hai.

Cậu nhai miếng bánh trong miệng, ngồi trên giường chăm chú xem những gì trên ti vi đang chiếu về cậu.

" Đến cả ti vi cũng nát thế này ".

Cậu chữ được chữ không lưu vào não bộ. Vớ lấy điều khiển bên cạnh tắt đi, ôm gối suy nghĩ. Cậu nếu biết trước mọi chuyện sẽ ra thế này thì cậu đã không đi uống lung tung rồi.

Hai ngày trước.

Cậu lén lén lút lút rời khỏi căn biệt thự rộng lớn, bởi vì vô tình khiến bạn học trọng thương nên cậu bị đình chỉ học tận một tháng. Chưa nói đến, mối quan hệ vốn không tốt của cậu và ba cũng vì chuyện này mà tệ hơn. Kết quả, ông ấy đem cậu giam lỏng ở nhà.

Lâu ngày sinh tật, cậu nhân lúc không ai chú ý chạy khỏi nhà, mang theo tâm trạng chán ghét ba mình đi tới quán bar. Cậu trút hết muộn phiền vào rượu, đến khi chỉ còn cảm nhận được sự choáng váng và màu đen bao trùm tầm nhìn.

Khi tỉnh lại đã phát hiện mình bị bắt cóc, có phải do cậu không xem bài tarot trước khi rời nhà mới thế này không?.

Cho đến bây giờ anh đều chăm sóc cậu rất tốt, đồ ăn, thức uống cho đến giấc ngủ đều chăm nom như cậu là em trai của anh vậy. Với gương mặt xinh đẹp đó, giọng nói dịu dàng kia và hàng loạt hành động ôn nhu thì anh xứng đáng được tốt hơn là trở thành một người xấu.

Cậu nhìn xung quanh căn phòng tối, ngoài khe hở trên vách tường len lỏi ít ánh nắng mặt trời thì chẳng còn tí ánh sáng tự nhiên nào khác. Cậu hoàn toàn không nghĩ ra mình đang ở chỗ thế nào. Một tầng hầm? Hay đơn giản là một căn nhà hoang vắng không ai để ý đến?.

" Ăn hết rồi à? Ba cậu bảo cho ông ta một tuần, cậu ráng chịu đựng một chút ".

Anh đi vào với một túi đồ mới. Câu nói của anh làm cậu bật cười, anh ấy không nên làm kẻ xấu mới đúng, chẳng có ai lại đi quan tâm, thậm chí là cung phụng kẻ mà mình bắt cóc đâu.

Lần này anh đem đến không chỉ có đồ ăn mà còn có tất chân và một cái chăn dày hơn cái chăn cũ.

" Thời tiết khá lạnh, cậu nên giữ ấm ".

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại anh vang lên, anh chào cậu một cái rồi xoay người rời đi.

Thở dài.

Cậu không nghĩ rằng mình đang bị bắt cóc luôn ấy.

3.

Ngày thứ ba.

Hôm nay anh lại đến vào sáng sớm, mùi hương tươi mát trên người anh khiến cậu thấy dễ chịu. Dưới ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trời buổi sáng, cậu có thể thấy được từng đường nét trên gương mặt kia.

Thật đẹp.

Anh thấy cậu nhìn mình không chớp mắt, vội vàng xoay mặt đi. Cậu cười khúc khích với hành động đó của anh, đáng yêu quá. Không để ý rằng đôi tai mẫn cảm của anh đã đỏ ửng từ khi nào.

" Mà nè, anh thật sự tin ông ta sẽ giao tiền cho anh sao? ".

Từ khi anh nói ba cậu sau một tuần sẽ giao tiền, cậu đắn đo suy nghĩ cả nửa ngày. Người ba này của cậu, chưa từng giữ lời với bất kỳ ai, hơn nữa ông ta lại rất yêu tiền. Đối với ông, cậu cũng chỉ là con cờ để ông nắm giữ toàn bộ tài sản của ông nội mà không bị người ngoài dị nghị mà thôi. Nếu lời nói này có mười phần thì hết chín phần là nói dối rồi.

Kết cục của anh chắc hẳn sẽ rất thê thảm.

" Không muốn tôi cũng phải tin ".

" Anh cần tiền thế sao? ".

Đôi mắt xinh đẹp của anh chợt đượm buồn, một nỗi buồn khó nói thành lời. Bầu không khí trở nên gượng gạo, anh im lặng và cậu cũng thế.

Chỉ khi một cuộc gọi xé tan bầu không khí, anh nghe máy rồi nhanh chóng rời đi. Cậu nằm xuống giường, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nãy của anh, cậu có lỡ lời chỗ nào không nhỉ? Hay là động phải lòng tự trọng của anh rồi?.

Đau đầu thật.

Cậu đánh một giấc cho đến tối, bên ngoài dường như có một trận mưa lớn.

Zando đột nhiên bật người ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại, cậu thở hổn hển. Cảnh vật xung quanh không còn là căn phòng cũ kỹ kia nữa thay vào đó là một vách đá cao, phía dưới là những đợt sóng mạnh mẽ của đại dương.

Trái tim cậu đau nhói.

Một cảm giác đã lâu cậu chưa từng cảm nhận, cảm giác muốn khóc nhưng không được. Trái tim như bị nghiền nát, cậu đứng bất động tại đó.

Không gian lại một lần nữa thay đổi, một màu đen không chút ánh sáng, cảm giác nặng nề kéo cậu tỉnh dậy. Cậu một lần nữa mở mắt, căn phòng cũ đã trở lại, và một người con trai đang nằm trên người cậu.

Cậu nhìn thật kỹ, hoá ra là anh. Anh vẫn đẹp như thế, có điều sự u buồn ban sáng giờ đây hiện rõ hơn, bọng mắt anh sưng phồng như vừa trãi qua một trận khóc lóc dữ dội, khoé mắt vẫn còn vươn ít nước mắt.

Tối hôm nay thật khó ngủ.

4.

Ngày thứ tư.

Cậu là người thức dậy trước, nói đúng hơn là bị anh làm cho tỉnh giấc. Anh đột nhiên bật khóc trong khi vẫn đang say giấc.

" M, mẹ... ".

Zando cắn môi, cậu vươn tay vỗ về anh, sự cô độc này của anh, cậu cảm nhận được nó. Không như mọi ngày, không một cuộc gọi nào đến cả, anh cứ nằm trong lòng cậu ngủ đến tận trưa.

Đôi mắt sưng húp đảo quanh nhìn một vòng. Căn phòng quen thuộc nhưng người đâu rồi?. Anh vội vàng tung chăn chạy ra ngoài tìm cậu.

Bên ngoài căn phòng là một ngôi nhà gỗ sát bìa rừng, xung quanh chẳng có bóng người. Anh sờ tay vào túi quần bên phải, lẩm bẩm một câu. " Đi rồi ".

Anh thở dài đi lại vào trong nhà, ngã người nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo. Đi rồi cũng tốt, anh sẽ ở lại đây chờ đợi cảnh sát đến.

Một hồi sau, cánh cửa phát ra tiếng lách cách như có ai đang cố gắng mở nó. Cánh cửa từ từ mở ra, anh bật người ngồi dậy nhìn chằm chằm vào nó. Anh tròn mắt ngạc nhiên, phía sau cánh cửa không phải là đoàn đội cảnh sát hay người của tài phiệt gì, chỉ có một Uno Zando trùm người kín mít đi vào.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, rồi mỉm cười. " Sao anh lại ngồi đó? Sợ tôi đi mất sao? ". Zando đỡ anh vào trong phòng, anh không hiểu, tại sao cơ hội ngay trước mắt nhưng lại không chạy đi.

" Tại sao, lại quay về? ".

Cánh tay đang đút cháo cho anh dừng lại giữa không trung, cậu trưng ra bộ mặt đang đắn đo suy nghĩ.

" Tôi thấy anh không khoẻ, đang rất cần người chăm sóc ".

Trái tim đang lạnh lẽo của anh chợt ấm áp hẳn lên. Cậu cười một lần nữa, như ánh nắng ấm áp ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro