#30. Sleep.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Chikada Rikimaru luôn thấy đau khổ trước cái chết của bạn trai mình, Uno Zando. Dần dần việc đó trở thành nổi ám ảnh khiến anh không thể ngủ ngon. Cho đến một ngày, anh nhìn thấy một người có khuôn mặt giống hệt người bạn trai đã chết của mình, nhưng không ngờ người đó lại là...

Một câu chuyện dài giữa chàng trai mãi sống với quá khứ đau thương và một chàng trai tựa như thiên thần cứu rỗi người kia.

1.

"Sau khi xong nhiệm vụ, chúng ta đi du lịch nhé Riki?".

"Chết tiệt, quả bom được kích hoạt rồi!".

"A, làm sao đây, Riki, Riki, anh xin lỗi, xin lỗi em...".

Tiếng nổ vang trời đổ ập xuống cơ thể Rikimaru, anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt hiện đầy sự sợ hãi. Anh ngồi trên giường ôm lấy nơi ngực trái đang đau thắt từng cơn, bất chợt ở khoé mắt chảy xuống dòng nước ấm nóng.

Dù đã hai năm từ sau sự việc kinh khủng kia xảy ra, cướp mất người mà anh yêu nhất, anh đã bao lâu rồi chưa được ngủ ngon nhỉ? Một tuần, hai tuần? Hay thậm chí là trong hai năm nay, anh chưa bao giờ có một giấc ngủ theo đúng nghĩa. Cơn ác mộng ấy cứ ám ảnh anh mãi, khoảng khắc điện thoại người kia vụt tắt, hình ảnh toà nhà phát nổ luôn ở trong đầu anh, từng giây tra tấn anh, từng lúc ăn mòn con người anh.

Anh đã rời khỏi cái thành phố Tokyo phồn hoa nhưng đầy đau khổ ấy để quay về Hyogo sinh sống. Nghị lực sống đối với anh từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa gì cả, anh có thể sống đến bây giờ chỉ vì người ấy, người con trai mà anh yêu, người yêu anh đến hơi thở cuối cùng.

Rikimaru lau đi hàng nước mắt trên mặt, anh mang đôi dép lê rồi khoác cái áo dày lên người. Ban công ở tầng hai vào ban đêm có thể nhìn thấy được một góc của trời đêm. Anh rít một điếu thuốc, đôi mắt mông lung nhìn vào trời đêm không trăng cũng chẳng có sao.

2.

Hai năm trước,

Một ngày đầu thu đánh tan sự nóng bức của mùa hè bằng một cơn gió se se lạnh. Làn gió kéo theo mùi hương tươi mát của thiên nhiên, không vồn vã, mùa thu nhẹ nhàng lướt qua những tán lá ngả vàng. Rikimaru vứt bịch rác lớn đã nhận của mẹ từ lúc sáng cùng với mấy lời cằn nhằn của bà. Anh kéo lại vạt áo khoác che đi cơ thể nhỏ nhắn, kéo cao khăn quàng cổ, bước chân hướng tới quán ăn cách đó hai con phố.

[I see those tears in your eyes,

I feel so helpless inside,

Oh Love, there's no need to hide,

Just let me love you

when your heart is tired].

Anh ngân nga bài hát, cảnh vật ở nơi đây từ lâu đã khắc sâu vào não anh. Con đường buổi sớm không ít người, ai cũng có công việc, có niềm vui riêng, chẳng mấy ai để ý đến nhau.

Lời cuối cùng của bài hát vừa dứt, anh dừng lại trước cửa một quán ăn nhỏ ở ven đường. Quán được trang trí khá là cổ kính, hai bên cửa treo những ngọn đèn lồng cũ kỹ lắc lư trong gió, ánh nến chập chờn phảng phất mùi của cây cỏ.

Anh kéo nhẹ cánh cửa bước vào trong, bên trong lại bày trí hiện đại hơn nhiều, không khác những quán ăn khác là mấy.

"Chikada-kun* có đúng không?".

--- *: Ở đây lấy giả thuyết Langyi bằng tuổi Rikimaru nên sẽ dùng là 'kun' thay vì 'san'.

Rikimaru chìm đắm vào không gian tươi mát trong quán đến quên mất mục đích mình đến đây. Giọng nói của chủ quán kéo anh về với thực tại, anh nhìn về phía người đó, đó là một chàng trai trưởng thành, vừa đẹp trai lại còn cao ráo.

Anh nhanh chóng đi đến diện kiến với cậu ta, cậu ta đánh giá anh một lượt rồi gật đầu.

"Tôi là Langyi, chủ của quán này".

Cậu ta đưa cho anh đồng phục của quán, vui vẻ nhận lấy, anh rất nhanh đã trở lại, quần áo không quá rộng, lại rất vừa mắt anh. Hai người trao đổi công việc trong quán, ngoài anh ra thì ở đây còn mấy cô cậu sinh viên làm thêm vào buổi tối.

3.

Thời gian rất nhanh trôi qua, trời sập tối, dãy đèn trong quán được bật sáng, khung cảnh trở nên lãng mạn khó tả. Đồng hồ chỉ bảy giờ, khách đến cũng ít dần, vì có đám nhóc sinh viên nên anh không làm gì nhiều.

Cánh cửa một lúc lâu không động tĩnh chợt bị đẩy, đi phía sau là một nhóm người, có trai có gái, trông họ khác lạ hơn so với người thường, nói thế nào nhỉ, có lẽ là nghiêm chỉnh hơn người bình thường.

"Như cũ sao?".

Langyi ngồi ở trong quầy nói vọng ra, họ sau khi ngồi xuống dãy bàn rộng nhất thì mỉm cười với cậu ta rồi gật đầu.

"Ba phần lẩu, loại cay đặc biệt". Cậu nói với đầu bếp.

Rikimaru thầm đánh giá, chắc hẳn là khách quen của quán rồi. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên cho đến khi anh nhận thấy được họ đang bàn tán về mình. Bất giác anh không thể tập trung được, trong lúc rối rắm anh khẽ liếc nhìn về hướng bọn họ.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Anh giật mình quay mặt đi, vừa rồi ánh mắt người đó như xuyên thủng cơ thể anh. Rời khỏi đó đi đến sau quầy, anh ôm ngực trái đang đập loạn xạ cả lên.

Người kia nhìn có phần khó gần, lại hơi ít nói nhưng lại vô cùng đẹp trai, nói đúng hơn là rất đúng gu của anh!.

Langyi từ chỗ bàn bọn họ quay về, cúi đầu nhìn vào trong quầy. "Bọn họ doạ anh sợ à? ".

"Ha ha, chắc anh không nhìn ra đâu ha".

Cậu ta tiếp lời khi không nhận được câu trả lời từ anh, uống một ngụm trà nóng hổi, cậu nói tiếp.

"Họ đều là lính đặc chủng nên nhìn có hơi nghiêm khắc nhưng đều thân thiện cả, anh không cần sợ đâu".

Nghe đến đây anh mới nhớ là đã từng thấy họ trên bản tin, quả nhiên khí chất khác người thì ít ai mà cảm nhận được.

4.

Mùa thu năm nay so với mọi năm có phần lạnh hơn, buổi tối lại như có gáo nước lạnh tạt vào người. Anh chậm rãi đi trên con đường dẫn về nhà, hai tay đút vào túi áo khoác, lâu lâu lại run lên mấy cái.

Anh nhìn thấy bên đường có mấy đôi tình nhân nắm tay nhau trông thật ấm áp. Dù đã là một người trãi qua hai mươi lăm cái thanh xuân nhưng anh lại chưa từng yêu ai cả.

Cố nén ghen tị vào trong, anh lại cất bước đi tiếp. Chưa đi được mấy bước thì một cảm giác đau đớn ở bả vai khiến anh ngã xuống đường, khi anh ý thức được mới phát hiện túi của mình vừa bị cướp mất. Không có thời gian để ngơ ngác, anh đứng dậy chạy theo, miệng cũng không quên hô hào.

"Cướp! Là cướp đó! May bắt hắn lại!".

Xui xẻo quá đi!.

Ngay lúc anh định bỏ cuộc thì từng phía sau, một chiếc giày từ đâu bay tới hạ đo ván tên cướp. Chủ nhân của đôi giày rất nhanh chạy tới tóm lấy hắn, thành thục bắt giữ hắn.

Một trận vừa rồi anh thu vào tầm mắt, vốn nghĩ chuyện này chỉ có xảy ra trong phim, không ngờ còn có ngày anh được nhìn thấy cơ.

"Cảm ơn anh nhiều lắm".

Lúc anh ngẩng đầu mới nhận ra người đó là người đã nhìn anh ở trong quán ăn. Được một lúc thì cảnh sát cũng đến, người đó giao tên cướp cho họ rồi cầm túi xách đi tới chỗ của anh.

"Lần sau cẩn thận một chút, nhà gần đây không? Tôi đưa về cho".

Không để anh có cơ hội phản bác, hắn ta kéo anh đi theo mình. Rikimaru nhìn tay mình bị hắn nắm, ấm áp lan toả mà đỏ mặt.

Hắn tận tình đưa anh về đến tận nhà, anh giờ mới để ý giày của hắn vì lúc nãy giằng co mà bị hư một bên, cả áo cũng bị xé rách. Hắn xoay người rời đi thì bị anh giữ lại.

"À, tôi có thể xin thông tin liên lạc của anh không?".

Hắn đảo mắt rồi gật đầu, hai người liền trao đổi số cho nhau. "Vậy tôi hỏi tên cậu được không? Chắc không thất lễ đâu nhỉ".

"Chikada Rikimaru, còn anh?".

"Uno Zando".

5.

Trên ban công tầng hai, anh gật gù trên cái ghế tựa, ánh mặt trời gắt gao đánh thức anh. Rikimaru nhíu mày, anh nhìn đồng hồ chỉ sáu giờ, thở dài một hơi rồi đi vào trong. Chuẩn bị một chút rồi mới đến tiệm.

Sau khi về Hyogo, anh dùng số tiền mình có mở một tiệm hoa nhỏ, trước kia anh và Zando từng hứa hẹn sẽ sống hạnh phúc với một tiệm hoa như vậy. Bây giờ lời hứa kia có thể thực hiện nhưng lại thiếu mất một người.

Nếu có ai đó hỏi anh về hắn thì anh sẽ giả vờ nói rằng mình sớm đã quên rồi. Cho họ thấy một Chikada Rikimaru mạnh mẽ như thế nào. Nhưng giả vờ vẫn chỉ là giả vờ, anh không thể chối bỏ được việc mình muốn đến bên người ấy thật nhanh.

"Lại không ngủ được à?".

Vừa bước vào tiệm anh nhận được sự quan tâm từ Mika, gã là đồng đội trước kia của hắn, sau vụ việc năm đó đã từ chức đến để chăm sóc anh. Năm đó, gã xem hắn như anh em trong nhà, lại xem anh như anh dâu nên vô cùng kính trọng. Trong mấy năm nay đều là Mika ở bên cạnh động viên, an ủi và bảo vệ anh.

"Cậu đi khám thử chưa? Cứ như vậy sẽ kiệt sức mà chết mất".

" Không sao đâu, em sẽ sống tới trăm tuổi mà ".

Anh cười cười trấn an gã. Dẫu vậy, Mika vẫn còn lo lắng cho anh, gã đã từng hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt nhưng mấy năm nay chẳng làm được gì.

Rikimaru tưới nước cho chậu hoa lưu ly, anh luôn cố gắng giúp nó sống mãi nhưng vô ích, hoa nào mà chẳng tàn, cũng giống như tình yêu của anh vậy. Anh cúi đầu che đi đôi mắt đỏ ửng của mình.

"Anh có biết tại sao anh ấy lại thích hoa lưu ly không?".

Mika dừng việc cắm hoa lại, gã nhìn thấy được nỗi buồn từ đôi mắt kia, lặng lẽ lắc đầu.

"Hoa lưu ly, tình yêu chân thật, nó giống như tình yêu của hai người bọn em vậy, một tình yêu đích thực và hoài niệm".

Anh lại cười, anh không muốn nói cho ai biết rằng mình nhớ tất cả. Nhớ những buổi sáng ngọt ngào giữa hai người, thức dậy trong vòng tay anh, cùng anh làm bữa sáng rồi cùng nhai đi làm. Nhớ giọng nói trầm ấm nhưng lại ngập tràn sự dịu dang khi nói chuyện với anh. Nhớ những lúc giận hờn nhau, dù là sai hay đúng thì hắn vẫn là người chủ động xin lỗi trước. Uno Zando là tình đầu của anh, là người anh yêu, cũng là người anh hối tiếc nhất.

Đuôi mắt anh khẽ cong, hàng mi dài che phủ con ngươi long lanh nước. Hàng dây leo khẽ rung, cánh cửa chính được mở ra, một chàng trai xuất hiện.

"Không biết ở tiệm có hoa lưu ly không ạ?".

Rikimaru đứng dậy chạy ra chỗ chàng trai đang đứng xem hoa, khoảng khắc cậu ta xoay người lại, trái tim anh gần như ngừng đập.

"Sao v--- U, Uno-kun?".

Gió mùa xuân mát rượi, ùa tới bao bọc lấy cả ba người, từ trên bàn một tấm ảnh rơi xuống chân chàng trai. Kỳ lạ thay người trong ảnh và cậu ta như cùng một khuông đúc ra. 

[Anh thấy những giọt lệ trong mắt em,

Trong anh bất lực làm sao,

Ôi Tình yêu, không cần phải che giấu,

Hãy để anh bên em

khi trái tim em mệt nhoài].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro