Chương 2: THƯƠNG ĐẾN CHÁY LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bão tố không đến từ bên ngoài, nó đến từ nơi ngực trái."

***

Sáng tháng năm, lúc mặt trời còn đang thiu ngủ, Santa đã dậy tập thể dục. Em có thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng, nhưng từ ngày Into1 được thành lập và chuyển đến sống ở đây em chỉ chạy vòng quanh sân ký túc xá. Có lần rủ Riki chạy cùng, anh lười biếng bảo:

- Có gì thú vị cơ chứ?

- Được hít hà không khí trong lành buổi sáng chưa đủ thú vị sao?

- Không thích, bận ngủ.

Thế đấy, cái con người suốt ngày chỉ sợ mập, chỉ sợ có nọng ở cằm ấy vậy mà chẳng chịu vận động. Sáng nay cũng vậy, em đã chạy bộ được gần tiếng đồng hồ, mặt trời đã đậu trên nóc ký túc, thả xuống sân những sợi nắng vàng ươm rồi mà người vẫn chưa chịu dậy. Thành heo mất thôi.

Nhà ăn KTX nằm ở tầng trệt giữa hai khu A, B. Santa đến nơi, đã thấy Riki ở đó. Anh đang nói chuyện rất vui vẻ với Châu Kha Vũ, Patick và AK. Trông anh vẫn như mọi ngày, nhìn chẳng ra vẻ khác thường nào. Vậy mà làm người ta lo lắng không thôi. Nhìn anh thế này Santa có chút dỗi rồi. Em đã gọi điện, nhắn tin cho anh rất nhiều đêm qua mà không nhận được câu trả lời nào, khiến em cả đêm cứ trằn trọc mãi mới đi vào giấc ngủ. Vậy mà anh, sáng dậy chẳng thèm gọi lại cho em, bây giờ lại ngồi đây vui vẻ, cười nói rôm rả thế kia. Không dỗi mới lạ.

Chẳng thèm để ý đến người ta nữa, em lại quầy thức ăn nhận lấy một phần rồi đi về phía cái ghế còn trống bên cạnh Lưu Vũ (nếu là mọi ngày thì Santa nhất định sẽ ngồi cạnh anh bằng được), nhưng hôm nay thì khác, người ta đang dỗi mà, lo mà dỗ người ta đi.

Nhưng mà người ta cũng đang dỗi em nè Santa ơi.

Lúc Santa vào đến cửa, Riki thấy em chứ, còn nhủ rằng, cứ như mọi ngày, đừng có biểu hiện gì kỳ lạ, đừng khiến em khó xử, đừng động lòng thêm nữa. Chỉ là Châu Kha Vũ mới hỏi lịch trình hôm nay, anh quay qua trả lời cậu thì Santa đã bưng phần ăn của mình tiến về phía Lưu Vũ. Cậu ấy còn gắp đồ ăn cho em nữa. Nhìn tình đến phát hờn. Đây không phải lần đầu tiên họ gần nhau đến vậy, cũng phông phải lần duy nhất anh thấy lòng lao đao. Chỉ có điều, con người ta ấy mà, dẫu có tự nhủ bao nhiêu lần đi chăng nữa, rằng không để ý đâu, vậy nhưng vẫn cứ vô thức đau lòng.

- Nè, dỗi nhau à? AK hỏi anh khi hai người đã ăn xong, cùng nhau dọn đồ trên bàn.

- Không có mà.

- Không thì tại sao không ăn cùng nhau?

- Santa muốn ngồi với Lưu Vũ.

- Không phải đâu.

Hazz, Vịt Bắc Kinh lặng lẽ thở dài trong lòng. Trên đời này dở hơi nhất là cái bọn yêu nhau. Dở hơi hơn là cái bọ yêu mà chẳng nói. Tức mình ghê. Nhưng chuyện này cậu chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể xem vào. Tình cảm là chuyện mà không phải ai nghĩ gì hay nói gì thì có thể thay đổi. Bản chất của tình yêu là không thay đổi. Không thể se duyên, chỉ có thể cầu nguyện họ sẽ sớm nhận ra. Hoặc là nói rằng cầu nguyện cho cái tên tiểu Đoá Đoá kia sớm nhận ra. Người gì to như cún Husky mà ngáo dễ sợ. À mà Husky nó cũng ngáo thật.

Người ta bảo, một đời quá ngắn, một khoảnh khắc lại quá dài. Trừ lần đó ở bên Nhật ra thì đây là lần đầu tiên từ khi đến Trung Quốc em mới lại dỗi anh như vậy. Ừ thì dỗi thật đấy, nhưng vẫn không kìm lòng được mà len lén nhìn anh. Người gì đâu vừa ngốc nghếch, vừa ngơ ngơ, lại còn vô tâm, chẳng thèm nhận ra mình dỗi nữa cơ. Cứ như này ai mà thương cho đặng.

Ừ thì ai mà thương cho đặng. Vậy mà có kẻ cứ mải miết thương.

*
*

Santa linh cảm rằng anh đang cố tránh mặt cậu, sáng ở nhà ăn và cả bây giờ cũng thế. Cũng may hôm nay em được nghỉ sớm, về đã thấy anh ở nhà, nhưng thấy rồi mà chẳng thèm chào lấy một câu, lại lẩn vào nhà vệ sinh giả vờ như không thấy, lại chẳng hiểu cái dở nhất ở mình là không biết gạt người. Ngốc chết đi được.

Em lẳng lặng đi về phía anh, cả tầng 2 này chỉ có phòng của em và phòng của anh, nhà vệ sinh cũng là của chung, nên "tình cờ" gặp nhau ở đây là hợp lý rồi nhỉ.
Lặng lẽ đứng nơi của, nhìn anh qua tấm gương phản chiếu, người con trai đã khiến em nhiều lần thổn thức, người con trai đã cùng em đi qua những vui buồn của cuộc hành trình để trở thành idol hôm nay, người con trai đã khóc, đã cười cùng em, người quan trọng của em mà có lúc cảm tưởng như cố gắng thế nào vẫn cách trái tim anh cả một đoạn dài. Người gì mà chỉ biết cười ngây ngốc, nói năng thì lộn xộn, đối xử với ai cũng cứ dịu dàng, còn chẳng hay khóc nữa, cứ hờ hờ cho qua, khiến người ta thương đến đau lòng.

Như cảm giác được có người, Riki ngước lên nhìn, chạm vào mắt em là đôi mắt anh đào tròn xoe, ngơ ngác, vừa ngạc nhiên, vừa có chút quẫn bách. Chả biết có hiểu được rằng có người sẽ trầm mê trong đôi mắt này không.

Em tiến đến vòi nước sóng vai cùng anh, chỉ nhẹ nhàng thôi mà có người đã bất an, lo lắng.

- Sao anh lại ở nhà giờ này?

- Anh về sớm mà.

- Anh có hoạt động gì vậy?

- Anh... à, đi .. đi chụp hình.

- Anh có đang nói thật với em không?

- Thật... thật mà.

- Nhưng Riki không biết nói dối. Em tức giận rồi. Em đã chẳng bảo cái dở của anh là không biết gạt người, và anh cũng chưa gạt em điều gì để khiến em phải tức giận. Vậy mà, bây giờ, anh ở đây nói với em những lời mà em không mong muốn nghe nhất. Riki là ai? Santa là ai, hơn hai năm qua đã trải qua những gì chả lẽ em lại chưa đủ hiểu anh hay sao? Em làm gì để khiến anh không còn tin tưởng em đến vậy?

Có lẽ giọng Santa khá lớn, anh có chút giật mình, lùi lại. Đôi anh đào ấy lại mở ra hết cỡ, tròn xoe, long lanh những nước, có chút hoảng hốt, có chút sợ sệt, có chút tủi thân. Em biết mình lỡ lời rồi, vươn tay muốn chạm vào anh. Nhưng người con trai ấy sau hồi ngơ ngác đã nhẹ nhàng né tránh. Bàn tay em dơ nên chạm và thinh không, bỏ ngỏ.

Anh khẽ chớp đôi mắt đã đỏ lên, cúi đầu nhanh chân đi về phía cửa. Riki không muốn thấy Santa lúc này nữa, em chưa bao giờ lớn tiếng với anh như vậy, thế mà hôm nay...

Santa vội vã chạy tới, đóng sầm cửa, đôi tay cũng nhanh nhẹn lắm lấy eo anh giữ lại. Em biết với tính cách của Riki nếu để anh về phòng lúc này cơ hội giải thích sẽ còn rất lâu. Nhưng có nghĩ thế nào em cũng không nghĩ ra, khi tay mình chạm vào cái eo nhỏ nhắn của anh, Riki đã kêu lên một tiếng đau đớn. Santa hơi khựng lại, em nghe từng mảnh vỡ lao xao trong tim minh. Santa hiểu cả rồi, qua giờ anh chẳng đi đâu cả, là anh đang bị thương. Tức giận mới vừa dịu xuống bỗng chốc lại về ồ ạt và còn dữ dội hơn. Em rất ít khi tức giận, vậy mà lại đã vì con người trước mặt này mà nổi nóng nhiều lần. Nhưng mà anh đang bị thương, so với tức giận, cảm giác đau lòng còn mãnh liệt hơn.

- Để em đưa anh về phòng.

- Anh tự về.

- Để em đưa anh về phòng.

- Không cần, anh... Chẳng đợi Riki nói hết câu, Santa đã dứt khoát bế anh lên. Cái con người tưởng hiền lành này, một khi đã dỗi là rất khó dỗ, phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Em đặt anh xuống giường. Mèo nhỏ vẫn chẳng thèm nhìn em lấy một cái, hai má phụng cả ra.

- Nằm xuống em bóp eo cho.

- Không cần.

- Xin anh nằm xuống. Em rất lo lắng.
Lại là cái giọng này, đừng thế nữa, ai mà từ chối được. Mềm lòng rồi biết làm sao.
Riki lặng lẽ nằm úp sấp trên giường. Santa nhẹ nhàng bóp vòng eo đã nhiều lần bị thương này, đau lòng đến mắt cũng đỏ cả lên.

- Anh đừng giấu em chuyện gì. Mẹ và em gái anh chẳng phải đã gửi gắm anh cho em hay sao. Nếu biết anh bị thương họ sẽ trách móc em. Anh lỡ để em bị trách móc hả?

Cái eo được đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác đau đớn được thay bằng những dịu dàng săn sóc. Ấy vậy mà nơi con tim tưởng chừng đã thôi hờn giận lại rung nên nhịp đau đớn. Em là sợ điều này sao? Nếu chăm sóc anh lại trở thành gánh nặng, trở thành nỗi dằn vặt của em, vậy thì anh nên dứt khoát từ bỏ rồi đúng không. Không khiến em bận lòng thêm nữa.

- Không có. Anh trả lời nhẹ bâng, tưởng chừng như chẳng còn sức lực. Trái tim chỉ bằng quả táo, ấy vậy mà phải chịu dùng dằng giữa quên và nhớ, giữa ở và đi, giữa giữ lấy và từ bỏ đã nhiều năm tháng như vậy, đã chẳng thể nhẹ nhõm nữa rồi. Buông được thì nên buông thôi. Em ấy rực rỡ và chói chang như mặt trời tháng Năm giữa Thành phố Bắc Kinh này, nơi em ấy chiếu đến là những toà nhà cao tầng xinh đẹp và lộng lẫy, dẫu có bỏ quên căn gác chật hẹp thì cũng có ai nỡ trách đâu.

Nhưng anh ơi, anh biết không, trên thế gian này bất kỳ khe hở nào cũng mong được ánh sáng chiếu vào. Nếu anh đã bảo em là mặt trời, thì sứ mệnh của em là ban phát ánh sáng cho tất cả vạn vận, dẫu là nhỏ bé nhất, dung dị nhất, bình thường nhất, huống hồ anh trong trái tim em so với tất cả mọi thứ trên đời này lại là quan trọng nhất.

Chẳng ai dốc hết lòng ra thương một người chỉ để mong nhận về nghiêng ngả bão giông cả. Vậy mà giông tố cứ dội vào lòng người ta, liêu xiêu chẳng vững.

- Thế tại sao không nói cho em?

- Em rất bận rộn, anh không muốn em lo lắng.

- Nhưng anh đã khiến em lo lắng rồi.
Em thương anh như vậy, thế mà anh bị đau em lại chẳng biết. Anh đã chịu đựng những gì em lại chẳng hay. Ở nơi đất khách này, dẫu em có quen biết bao nhiêu người đi chăng nữa, thì cũng chỉ có anh là người em muốn dựa vào nhất, cũng chỉ có em mới có thể bảo vệ anh tốt nhất. Nhưng hôm nay thì sao, em ngồi đây, lại chỉ biết tự vấn mình đã không chăm sóc tốt cho anh.

Anh ngốc nghếch thế, liệu có biết được rằng, đau khổ nhất đời này là cảm giác bất lực không anh_ muốn cứu giúp một người mà lại chẳng phải thánh thần, muốn bảo vệ một người nhưng chẳng đủ sức mạnh, muốn chăm sóc cho một người mà chẳng hiểu người ấy muốn gì, muốn gắn bó, yêu thương một người nhưng lại chẳng đủ can đảm ở bên.

Và còn đau khổ hơn nữa, là, lúc bản thân chưa đủ năng lực, lại gặp người muốn chăm sóc cả đời.

Chỉ chừng đấy thôi, yêu thương này cũng đủ nghiệt ngã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro