Chương 4: ĐƯA LƯNG VỀ PHÍA NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng."

***

Đầu tháng Bảy, Bắc Kinh vẫn ngồm ngộp trong cái nắng hanh hảnh của mùa hè. Hừng đông đã khuất dần sau lưng toà cao tầng ở đằng ra, như sợ ngày tắt, như sợ đêm buông, vội vàng rót xuống thành phố những giọt sáng cuối cùng. Cái khoảnh khắc này, người thảnh thơi thì cứ thảnh thơi, người vội vã thì cứ vội vã. Cuộc đời là vậy, có những thời điểm của không gian, chỉ chậm một nhịp thôi là ngày sẽ kéo rèm, buông xuống đêm đen.

Những chiếc xe ô tô nối đuôi nhau chở mọi người ra sân bay chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày mai, kể từ khi Into1 thành lập đã rất nhiều chuyến đi về thế này. Có háo hức, có chờ mong, cũng có mệt mỏi.
Nhưng hôm nay trên chiếc xe chỉ có cậu và Santa, AK lại có chút rối rắm. Cùng đi với Santa một đoạn đường, dài thì chưa đủ dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn, đủ để hiểu về nhau. Santa là một người vui buồn, hờn giận đều thể hiện hết trên gương mặt. Như cái ngày Riki bị cậu vạch trần bí mật của mình, AK thấy đôi mắt phức tạp và hoảng loạn chứ. Khi ấy cậu cũng vỡ lẽ một điều, cái con người vẫn luôn khóc cười tuỳ ý này, vậy mà cũng đang giấu một nỗi niềm khó nói ra.

- Nè, anh đã từng thích ai chưa?

- Anh vẫn đang thích mà.

- Cái người tặng chiếc nhẫn ở ngón út này à?

- Không phải.

- Người ta có biết không?

- Chắc là không. Người ấy ngốc lắm.

- Vậy sao anh không nói?

- Hiện giờ anh chưa đủ trưởng thành, chưa đủ vững chãi, chưa làm chỗ dựa cho người ta được. Chưa xứng với người ta. Anh muốn đợi thêm chút nữa.

- Anh định đợi đến khi nào?

- Anh không biết, nhưng bây giờ thì chưa thể.

- Anh có nghĩ đó là thích không?

- Có mà, nên người ta thân thiết với người khác anh sẽ không vui.

- Bạn thân em mà thân thiết với người khác nhiều lúc em cũng không vui.

- Vậy hỏ. Em đã thích ai chưa? Thích một người là cảm giác như thế nào?

- Thích một người "là khi cảm giác nhung nhớ cứ bất chợt xảy đến không thông báo trước. Đó là giấc mơ kỳ quái có họ là nhân vật chính. Đó là khi con tim làm việc quá tải hơn ngày trước. Đó là những lúc ngồi làm việc nhưng hình ảnh họ cứ luẩn quanh trong tâm trí. Thích một người là không cần đáp trả, chỉ đơn thuần là ngắm người ta từ xa rồi bước về nhà viết đôi ba dòng nhật ký. Đó là nhận ra mình đã lỡ, nhưng cảm xúc không thể nào gượng ép. Dù chưa sẵn sàng để yêu và bước vào mối quan hệ mới, nhưng lại chẳng thể bắt con tim thôi nhung nhớ. Thích một người, đôi khi cần thời gian để quên họ, và cần chút can đảm để thổ lộ tâm tư mình", người ta bảo vậy á. Cảm giác của anh có giống thế không?

- Hình như có á.

- Với ai?

- Với người anh thích chớ còn với ai.
Ò, nói đúng quá, không cãi được, nên im.
- Mà cái ghế này nãy anh để dành cho Riki sao em lại nhảy lên?

- Vì em thích.

- Đừng có mà ngang ngược.

Liếc cái rõ dài mà. Nhưng ai thèm sợ.

- Riki đi đằng sau nè. Với Lưu Vũ á.

- Ò, vậy hỏ. Sao nay họ lại đi với nhau?

- Thì vì em nhanh chân hơn, nên không ai giành được xe này.

- Cái lý luận gì không biết.

"Có anh mới là đồ không biết á. Ngốc xít mà". Nghĩ vậy thôi, chứ có dám nói thẳng vào mặt đâu. Chuyện gì cũng vậy, đến hồi cần tỏ thì sẽ sáng tỏ. Người hồi cần hiểu thì sẽ đến lúc phải hiểu thôi.
Thành phố đã lên đèn, thứ ánh sáng vàng vọt xuyên qua cửa kính lủi vào trong xe, như có, như không đậu trên gương mặt hai chàng trai trẻ. Tưởng rằng sau cuộc trút lòng người ta sẽ thoải mái hơn. Ấy vậy mà chỉ cảm thấy rối bời. Người ta không sợ dốc hết lòng để yêu một ai đó, chỉ sợ dốc lòng rồi thì cái nhận về lại chẳng phải tình yêu.

AK có thể khẳng định tình cảm của Riki đối với Santa, nhưng không dám khẳng định thêm chiều ngược lại. Santa dẫu rằng chăm sóc tốt cho Riki, dẫu rằng chưa bao giờ để anh ngoài tầm mắt mình. Nhưng Santa nhỏ hơn Riki tới 5 tuổi, có những chuyện Riki hiểu mà Santa chưa thể, có những trải nghiệm Riki đã đi qua, mà Santa lại chưa từng đặt chân tới, có những người Riki đã gặp, có những chân tình Riki đã thấu, mà Santa thì chưa. AK không sợ khoảng cách tuổi tác, chỉ sợ Santa vì đã quá quen chiều chuộng Riki mà ngộ nhận đó là tình yêu. Nếu chưa thực sự xác định được đó là yêu hay chỉ là thói quen, thì AK thà để Riki cứ như hiện tại còn hơn.

- Gần đây, Lưu Vũ hay quan tâm anh thật đấy.

- Ừ, cậu ấy rất dễ thương. Chỉ kém Riki thôi. Bọn anh bây giờ là bạn tốt của nhau.

- Tốt như nào?

- Sắp bằng em rồi á.

- Có phải là em sẽ bị ra rìa không?

- Chẳng ai thay thế được một trong 3 chúng mình trong mối quan hệ này.

Ừ thì có những người dẫu bước được vào trái tim ai đó, dẫu có để lại hình ảnh của mình trong lòng ai đó, thì chung quy cũng chẳng thay thế được người khác. Chúng ta gắn bó với nhau tạo nên những mối quan hệ, nhưng không có nghĩa các mối quan hệ ấy sẽ thay thế cho nhau. Có những người đã trở thành ngoại lệ, dẫu là ai thì cũng không thể hoán đổi. Như tình cảm của 3 người họ, như tình cảm mà Santa giành cho Riki, như chấp niệm của Riki đối với Santa. Bởi vậy, với AK mà nói, dẫu sau này cậu có gặp và gắn bó thêm với người nào đi chăng nữa thì 2 người anh này vẫn là ký ức đẹp đẽ nhất trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ của mình. Cuộc đời có bao nhiêu thứ có thể nắm được trong tay đâu, muốn có thứ gì đều phải trả giá cả. Cái giá của tình bạn này có đắt cỡ nào AK cũng nguyện ý đánh đổi.

*

Xe đã vào đến sân bay, đang từ từ tiến về phía cửa ra vào. Chẳng nói với AK câu nào, Santa đã mở cửa xe đi xuống, có phần gấp gáp. "Tệ bạc quá đi, vậy mà khi nãy mình còn nhủ giá nào cũng đánh đổi", AK vẫn là chẳng dám nói ra, chỉ liếc bóng lưng ông anh một cái. Hổng vui.

- Nè vào trong thôi.

- Không, anh đứng đợi Riki.

- Tuỳ anh.

Santa cũng chẳng phải đợi lâu, bởi xe anh chỉ ngay sau xe của em. Xe chở Riki và Lưu Vũ vừa dừng hẳn, em đã vội vã chạy đến mở cửa.

- Riki-kun. Lại cái giọng làm nũng này.

- Sao em còn chưa vào?

- Em đợi anh mà.

- Riki-kun đưa túi cho em. Nói đoạn với tay dành lấy chiếc túi trên vai anh đeo vào người.

Tất cả hành động đó, Lưu Vũ đều thấy hết. Cậu biết Santa luôn chăm sóc Riki như vậy, cả ở những việc nhỏ nhất. Riki cũng sẽ vô thức ỉ lại, nhận lấy những quan tâm này. Giữa họ hơn cả tình bạn, mà có lẽ là tình thân, là gia đình. Thứ tình cảm, mà dẫu là ai cũng không thể chen vào được. Riki nuông chiều, dung túng cho tất cả những hành động có phần trẻ con của Santa, Santa nhận hết về mình những gì liên quan đến Riki, dành cho Riki tất cả sự dịu dàng của mình. Lưu Vũ có đôi khi đố kỵ với mối quan hệ của họ, cậu cũng khao khát ánh mắt dịu dàng ấy, cũng khao khát những hành động ấm áp ấy, cũng mong chờ một mối quan hệ khác với Santa, không phải mối quan hệ bạn bè như bây giờ.
Từ thời điểm cùng nhau battle trên sân khấu của Sáng tạo doanh, ánh mắt cậu đã không thể rời khỏi người con trai này. Hãy để em đi cùng anh những tháng năm sau này, được không?

- Lưu Vũ hỏ, xuống đi, đưa anh cầm túi giúp cho. Santa tiến gần đến đỡ lấy tay cậu, vì Lưu Vũ ngồi ở nghế trong, bên ngoài lại đặt cái túi khá to, nên khi ra có chút chật vật.

Riki thấy cảnh này cũng chẳng ở lại thêm, anh có chút gấp gáp tiến vào trong. Có những chuyện "nghĩ nhiều thì đau đầu, mà nghĩ thông suốt thì đau lòng", bởi thế anh lựa chọn quay đi, để tránh cho bản thân biểu hiện ra cảm xúc gì thất thố.

Chẳng có con đường hạnh phúc nào cho tất cả mọi người cùng đi, vậy cho nên, có người giàu thì phải có kẻ nghèo, có người thương thì sẽ có kẻ ghét, có người cười thì sẽ có kẻ khóc, có người yêu Người rồi thì mình chịu lẻ loi.

- Riki-kun, sao anh đi nhanh vậy.

- Nãy trên xe anh Riki bảo là muốn đi nhà vệ sinh.

- Vậy hả. Chúng ta vào trong thôi.

Một người đi trước, hai kẻ đi sau, mỗi người một suy tính, mỗi người một tâm trạng. Có kẻ chờ mong, có kẻ đau lòng, có người lại chỉ vì bóng lưng đơn bạc phía trước mà rối bời tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro