Chương 11: BIẾT ĐÂU SỚM MAI NẮNG EM PHƠI CUỘC TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho anh một chỗ bên em thôi
Một chỗ khiêm nhu nhất trên đời
Dù em có đó hay không có
Anh vẫn yên lòng nghe bão rơi."

                             ***
Shori rời khỏi công ty chỉ sau đó một tuần kể từ ngày cậu chia sẻ mong muốn ra đi với Riki. Trong suốt một tuần ấy, bữa nào bạn cũng ghé đón đi làm và đưa anh về. Họ không còn nhiều thời gian để gần gũi nhau sau khi Shori chuyển đến công tác ở một thành phố khác.  Santa hay tin Shori sẽ rời đi do chính cậu nói với nhóm ngay sau ngày mà em thấy hai người ngồi bên nhau ở góc phòng tập, hôm đấy hẳn là Shori thông báo tin này với anh, vậy mà em đã hiểu sai sự việc để rồi sầu muộn suốt cả đêm.

Buổi chiều thứ Bảy cuối cùng của Shori ở nhóm, cậu mời 4 anh em đi ăn, đi hát, đi quậy banh thành phố, bảo là bữa nay phải vui, phải hết mình, không say không về. Hôm đấy Riki cũng uống kha khá. Tiệc còn chưa tan mà anh đã gục rồi, nằm cuộn tròn trên ghế sofa nơi phòng Karaoke, cả người hồng hết lên, đôi mắt ầng ậc nước, đôi môi mòng mọng, mềm mềm chu ra như muốn nói điều gì đó nhưng lại không đủ lực, chỉ có thể mấp máy, rõ là đáng yêu. Shori dìu bạn lên ghế, dỗ dành bảo ngủ một lát, Riki ngoan ngoãn gật đầu, bạn cởi chiếc áo khoác ngoài chùm lên người anh. Santa không dám nhìn thêm nữa, vội ngoảnh mặt quay đi. Shori lo cho Riki xong thì vỗ vai em bảo đi theo mình.

Hai anh em ra khỏi phòng, bỏ lại âm thanh ồn ào sau cánh cửa, xuống quán café bên dưới, cũng cùng hệ thống với Karaoke. Họ chọn một góc khá tối và vắng người. Hai người đều gọi cafe, ai cũng cần tỉnh táo để nói điều nên nói, để nghe lời phải nghe.

Shori lấy trong túi áo ra gói thuốc, đưa về phía Santa, nhưng em lắc đầu. Cậu tự châm cho mình một điếu, hút một hơi dài rồi phả lên không trung cuộn khói trắng, khói tỏa ra che cả khuôn mặt thâm trầm.Thong thả thút hết nửa điếu cuối cùng Shori như gần như xa cất giọng.

- Anh đã nghĩ đến chuyện rời đi khá lâu. Nhưng đến giờ này mới có thể quyết định. Có lẽ em cũng biết là vì Riki.

Santa không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Con người Riki hẳn là em hiểu rõ. Anh rời đi, cậu ấy dù rằng tỏ ra không có gì, nhưng bên cạnh Riki nhiều năm như vậy, anh biết cậu ấy chỉ là đang cố tỏ vẻ ổn. Anh sợ sau khi mình đi rồi Riki sẽ suy sụp.

Santa vẫn im lặng lắng nghe. Shori đưa thuốc lên miệng hút thêm một hơi nữa rồi mới tiếp tục

- Con người của Riki dù rất tài giỏi, nhưng lại luôn tự ti, sống khép kín, chẳng chịu mở lòng. Anh lo cậu ấy sẽ lại thu vào góc riêng của bản thân, lại lủi thủi một mình. Trước đây chưa thể rời đi cũng bởi những lo lắng này.

- Anh biết vậy mà sao vẫn đi? Santa nhấp một ngụm café chẳng rõ có phải do vị không hợp không mà khẽ trau mày lại, chậm rãi hỏi.

- Vì em đã đến. Shori nói không lớn, nhưng rõ ràng, như một lời khẳng định, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt em. Santa dường như bất ngờ với câu trả lời, đôi con ngươi nhìn cậu giãn hết cỡ.

- Không phải anh đang đùn đẩy trách nhiệm cho em. Chúng ta chẳng ai có nghĩa vụ phải chăm sóc Riki cả, cậu ấy đã là người trưởng thành, có đủ năng lực để tự chăm sóc mình, Riki không yếu đuối như vẻ ngoài của cậu ấy, chỉ là có lẽ do ở cạnh nhau quá lâu, do trong tâm thức anh lúc nào cũng nghĩ phải bảo vệ cậu ấy, thành ra che chở Riki đã là một phần bản năng của anh rồi.

Ngừng lại hồi lâu, Shori tiếp tục cất tiếng.

- Santa? Em có thể chăm sóc Riki được không?

Santa ngẩng đầu nhìn Shori, cười chua chát

- Anh đã nhờ sao em có thể không giúp được. Santa suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhàn nhạt đáp.

- Không, anh không nhờ. Anh đang hỏi em có thể chăm sóc Riki không.

Em nhíu mày, vẻ khó hiểu, đăm đăm nhìn cậu.

- Chẳng lẽ chừng ấy thời gian bên nhau, em vẫn chưa hiểu được tâm tư của Riki? Em có biết hôm sinh nhật cậu ấy Santa không đến Riki đã buồn không? Em có biết hôm em bỏ lại cậu ấy một mình nơi quán Riki đã tủi thân rất nhiều không? Còn cả cái đêm giáng sinh cậu ấy chờ em cả buổi tối cuối cùng lại ra về trong buồn tủi? Em có khi nào tự hỏi vì cớ gì cậu ấy lại hờn, lại giận, lại thất vọng chưa?... Anh lớn lên bên cạnh Riki 24 năm trời, nhưng chỉ mới một lần chứng kiến cậu ấy khóc. Vậy mà từ khi em xuất hiện Shori đã phải lau nước mắt cho Riki tới 3 lần… Chỉ hơn nửa năm trời anh đã chứng kiến cậu ấy khóc tới 3 lần… Shori nói nhưng không nhìn Santa, chỉ chằm chằm vào điếu thuốc đang bốc khói trên tay, ánh mắt hiện lên tia đau đớn, vì cậu cúi mặt nên Santa không nhận ra, nhưng nghe cái giọng thống khổ này, em hiểu có lẽ Shori đã chứng kiến không ít lần Riki lầm lũi một mình, lẻ loi, cô quạnh, mà lại lực bất tòng tâm. Shori hút nốt mẩu thuốc còn lại, rồi nhẹ nhàng dụi nó vào trong cái gạt tàn, xong mới xa xôi hỏi

- Em nghĩ nước mắt của một người hiếm khi rơi lệ, vì cớ gì vì một người khác mà bỗng trở lên mau lẹ đến thế?

- Anh Shori… Santa mất một lúc lâu mới cất được tiếng gọi cậu, câu chữ cứ như bị mắc kẹt trong họng chẳng thể nào thoát ra được.

- Là bởi cậu ấy thích em. Nhưng thích em là chuyện của cậu ấy. Anh hỏi em có thể chăm sóc Riki không là anh chỉ muốn biết … em… đối với Riki là tâm tư gì. Anh chỉ có thể yên tâm giao Riki cho em nếu như trái tim Santa cũng cùng chung nhịp đập với cậu ấy, còn nếu không phải thì anh xin lỗi vì đã hiểu lầm tình cảm của em.
*
Taxi đậu nơi cửa quán, Riki vẫn còn đang say ngủ. Santa không nỡ đánh thức anh. Trả áo lại cho Shori, lấy chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình che mặt Riki rồi bế anh ra xe. Xe chạy không nhanh, Santa nhờ tài xế mở he hé cửa để anh không bị ngợp, em kéo anh thoải mái dựa vào người mình, rồi nghiêng đầu nhìn sườn mặt đang say sưa ngủ, ngón tay tùy tiện chỉnh chỉnh mấy sợi tóc bị gió thổi xộn trên trán anh. Ngốc quá đi, khổ sở như vậy lại chẳng chịu nói ra, để rồi cứ canh cánh trong lòng. Ngốc như vầy sao mà em không thương cho được cơ chứ.
*
Riki vì uống khá nhiều nên ngủ đến trưa hôm sau mới dậy. Đánh răng rửa mặt xuống dưới nhà kiếm đồ ăn. Mẹ đang nấu bữa trưa bảo đợi chút mẹ sắp xong rồi. Riki gật đầu rồi đi về phía bàn ăn, Pochi từ đâu chạy đến ngồi vào lòng, anh cưng chiều vuốt ve cậu bé, cún con cũng hưởng thụ cọ cọ bộ lông mềm vào người bố. Mẹ từ trong bếp nhìn ra nơi mắt đầy ý cười.

Bữa nay Yori ở lại lớp dạy, nhà chỉ còn 2 mẹ con. Mẹ nấu xong dọn ra một bàn đồ ăn nóng hổi, Riki vẫn là thích đồ ăn mẹ nấu nhất, anh ăn một cách ngon lành. Ăn xong mới thẽ thọt hỏi

- Hôm qua con về trễ lắm hả mẹ?

- Ừ, quá nửa đêm Santa mới đưa con về.

- Mẹ nói ai? Santa? Anh ngạc nhiên hỏi lại, dẫu rằng mẹ đã nói rất rõ, và anh cũng nghe không sai.

- Ừ, là Santa đưa con về. Thằng bé đã ở lại chăm sóc con một lúc mới rời đi.

Riki không hỏi thêm gì nữa, cúi đầu ăn trái cây.

“Mẹ không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng Santa thực sự rất quan tâm, rất để ý con. Đừng để những ngờ vực khiến hai con ngày càng xa cách. Cuộc đời này có thể đúng người, đúng thời điểm mà gặp nhau thật không dễ dàng gì, gặp được rồi thì đừng bỏ lỡ”. Nhưng mẹ chẳng nói ra miệng. Chỉ lặng lẽ nhìn con trai, thở dài.Có lẽ  họ nhận thức nhau chưa đủ để có thể trút bỏ được những đắn đo trong lòng. Thời gian sẽ cho mỗi người câu trả lời thích hợp nhất, rằng họ đã thực sự toàn tâm toàn ý muốn ở cạnh nhau chưa. Cũng tốt.

*
Riki đứng cạnh cửa sổ ngẩn ngơ, gió Xuân dìu dịu thổi phất phơ tấm rèm, thi thoảng che mất cả tầm nhìn của anh. Gió mùa này dẫu vẫn mang theo chút se lạnh của ngày đông sót lại, nhưng không còn khiến người ta tê tái nữa. Shori đã rời Thành phố từ hôm qua. Trước khi đi còn dặn anh đủ thứ trên trời dưới đất, anh nghe mà rối hết cả não, nhưng vẫn ậm ừ gật đầu. Cuối cùng thì họ cũng tách nhau, cuối cùng thì họ vẫn tách nhau. “Shori, tạm biệt. Hẹn gặp cậu vào một ngày nào đó. Không phải ngày mai, mà là một ngày nào đó”. Anh khẽ thì thào, gửi Shori nhưng lại nói với chính mình. Bỗng một cơn gió lạc nào thổi qua, khiến Riki rùng mình vì lạnh, đưa tay khép cửa sổ, quay trở về giường.

Biết đâu

Phía bên kia đường, đối diện cửa phòng mình, một ánh mắt dõi nhìn lên

Lâu, rất lâu rồi.
*
"Rồi mây gió sẽ thay ta ngồi kể
Chuyện hôm qua có một vị khách hành
Lần nữa mãi tiếng yêu bên thềm cửa
Đợi bóng người trong dáng vẻ giai nhân

Người lữ khách mặc cho mùa lá rụng
Kệ mưa bay phủ kín tóc xanh - mồi
Tâm thư viết bao lần không dám gửi
Nhỡ lạc đường, sợ máy mắt em tôi..

Loài Rêu mọc dưới chân người khách lạ
Cùng với sương sẽ kể với em rằng
Chuyện một kẻ nghèo, điên bao đêm đã
Đứng đợi người héo trọn mấy mùa Trăng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro