Theo Gió Biển, Hái Sao Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một tách trà sứ rất đẹp mà bạn cũng rất thích vô tình bị vỡ thì bạn phải làm sao? Chắc chắn người nào cũng sẽ dọn dẹp những mảnh vỡ đó, rồi cho vào sọt rác, vứt đi. Vì một khi thứ gì đó bị vỡ tan, đâu cách nào giữ lại, cho dù có thể giữ lại, cũng chỉ còn cách bỏ vào hộp rồi cất ở nơi nào đó. Mà tách trà, công dụng của nó là đựng loại chất lỏng thanh cao thơm dịu kia, nó làm sao cam chịu được cảm giác của một phế phẩm bị lãng quên?

Nhưng, ở Nhật có một nghệ thuật gọi là Kintsugi, nối lại vật sứ bị vỡ. Kintsugi hàn gắn, trân trọng vẻ đẹp của những thứ không hoàn hảo, để điều đó trở thành độc nhất vô nhị. 

Thật ra, sự giao hòa của hơi thở, nhịp tim con người cũng chính là Kintsugi.

.

Vào một buổi sớm trời xanh trong vắt vắng bóng mây, nắng vàng tung tăng nhảy muôn lối, sưởi ấm cả thành phố, hạt nắng tinh nghịch xuyên qua kính, chiếu lên cành của một chậu cây độc nhất trên bàn. Chậu cây này, vốn dĩ quanh năm ở trong bóng tối, chỉ vì một lần được gặp gỡ ánh sáng liền không thể nép mình ở nơi âm u một lần nào nữa. Ánh sáng lại rất diệu kì, có thể sưởi ấm, soi sáng vạn vật cũng có thể khiến vạn vật phụ thuộc vào nó.

"Nếu ông chỉ muốn lấy mấy tòa nhà bên cạnh tòa trung tâm thì chúng ta có thể từ từ bàn tiếp, còn ông vẫn cứ tiếp tục muốn vị trí trung tâm, xin lỗi, tôi không thể tiếp tục"

Giọng nói của người đàn ông đều đều vang lên, không có tính uy hiếp nhưng có vẻ như hắn đã mất kiên nhẫn. Mèo con nhà hắn, sáng ra đã chẳng thấy đâu, vốn dĩ là muốn vuốt ve ôm ấp một phen thật đã tay nên trong lòng không tránh khỏi có chút bứt rứt.

"Vì sao cậu kiên quyết không cho tôi động đến tòa nhà ở trung tâm thành phố của tập đoàn Cận Điền? Nghe nói nội bộ công ty đang thay máu, lão hồ ly nhà Cận Điền giao chức chủ tịch hội đồng quản trị cho con trai, bây giờ đoạt chẳng phải dễ dàng nhất hay sao?"

Tán Đa tay xoay xoay chiếc bút trên tay. Lại nói, trước kia lúc nào hắn cũng kẹp điếu thuốc ở ngón trỏ và giữa nhưng từ lúc đón mèo nhỏ về, vì không chịu được mùi thuốc lá nên em ấy kiên quyết không cho hắn hút thuốc nữa. Chỉ cần trên người hắn có mùi nicotin là mèo nhỏ nhất định không cho hắn lại gần mà em mềm mại như bông, hắn có nhịn không ôm ôm em được đâu nên đành ngậm ngùi cai thuốc lá. Cả tâm trí hắn bây giờ chỉ nghĩ xem vật nhỏ của mình đang rong chơi ở nơi nào, hoàn toàn chẳng đặt người đàn ông trung niên phía đối diện vào mắt.

"Đủ rồi! Tôi chưa từng phải nói đến lời thứ hai. Tôi có việc phải đi trước. Lối ra chắc không cần tôi phải chỉ, nếu ông không tự ra được thì để người của tôi mời ra vậy!"

Hắn đứng lên dứt khoát bước ra ngoài. Khi hắn đẩy cửa bước ra, người kia hốt hoảng gọi theo:

"Đại ca Tán Đa, cậu không suy nghĩ thêm được sao?"

"À, đúng rồi!"

Người nọ mừng rỡ tưởng là Tán Đa thay đổi suy nghĩ. Nhưng kết quả là hắn chậm rãi mà uy lực nói:

"Không chỉ tòa nhà trung tâm mà đứa con trai nhà Cận Điền, tôi đều không cho các ông động vào".

Thời khắc cửa đóng sầm lại, ông ta đã biết hết cách chiếm đoạt tập đoàn Cận Điền rồi. Vì Vũ Dã Tán Đa đã công khai bảo hộ Cận Điền dưới đôi cánh của mình, có điên mới xông lên đối đầu với hắn.

Vũ Dã Tán Đa từ năm mười lăm tuổi trên người đã có vết sẹo đầu tiên vì giành giật địa bàn, cơm thì có thể bữa đói bữa no nhưng đánh nhau lại chẳng ngày nào thiếu. Có khi bị đánh đến chỉ còn một hơi thở vậy mà hắn vẫn không đi chầu Diêm Vương lại còn tạo nên danh tiếng cho mình. Người của thế giới ngầm từ đó gọi Tán Đa là Thiên tử, đứa con của trời, bất khả chiến bại, uy dũng vô song. 

Cho đến nay hắn sống sống trên đời được ba mươi lăm năm thì đã có hơn mười năm là ông trùm hắc đạo khét tiếng chi phối gần như toàn bộ mạng lưới thế giới ngầm. Cảnh sát dù canh me, cài cắm người ở chỗ Tán Đa mãi nhưng cũng chỉ có thể nhìn chứ không làm gì được, vì hắn ba không: Không buôn ma túy, không buôn vũ khí, không rửa tiền. Nói ngắn gọn là hắn làm giang hồ lương thiện, cơ bản là pháp luật bó tay. 

Nhưng đại ca giang hồ, ông trùm hắc đạo thì đã sao? Mèo nhà mình đi lung tung vẫn phải tìm mà! Tán Đa dù được truyền tụng là Thiên tử nhưng so với những chiếc mèo kiêu ngạo được gọi là hoàng thượng thì vẫn thua một bậc đấy thôi, mà mèo hắn nuôi ngạo kiều số hai không ai dám giành số một. Nhiều lúc nghĩ bản thân thất thế sa đọa quá nhưng thôi, đội vợ, à nhầm đội mèo lên đầu trường sinh bất tử. 

Sau khi được gửi vị trí của mèo con, Tán Đa liền chạy đi tìm ngay. Nhưng phải tạo ra cuộc gặp gỡ thật tình cờ, thật trùng hợp, em ấy mà biết bản thân vừa bước ra khỏi nhà đã bị mười mấy người theo dõi chắc cào nát mặt hắn mất. Hắn chỉ có gương mặt đẹp trai thì ít nhưng chai lì thì nhiều này để quyến rũ ẻm thôi.

.

"Cận Điền thiếu gia thật tinh mắt, đây chính là mẫu áo mới nhất ở cửa hàng chúng tôi"

Quản lý cửa hàng thấy em sờ đến chiếc áo sơ mi màu be nằm trong bộ sưu tập mùa thu liền nhanh miệng giới thiệu. Màu này đơn giản dễ phối nhưng ai có khí chất mặc lên lại đặc biệt sang trọng, người có nước da trắng sáng như em lại vô cùng tôn da.

Lực Hoàn dứt khoát lấy chiếc áo đó. Phàm là thứ đã thích, em đều không do dự lấy về.

Bên cạnh treo thêm một vài mẫu khác đủ màu sắc nhưng em chỉ dừng mắt ở chiếc áo màu đỏ rượu vang, chất vải lụa mềm mại. Tự dưng em lại nghĩ đến Tán Đa, hắn hợp với màu đỏ một cách kỳ lạ. Lực Hoàn thề với những sợi tóc của hắn mà hôm qua em làm rụng, là trước khi gặp hắn, thấy mấy thằng cha trùm lên người những bộ đồ đỏ, trong đầu em chỉ nghĩ đến con gà trống, chứ đừng nói đến chất lụa. Ừ thì em tiêu chuẩn kép vậy đó, ai rồi cũng phải gặp ngoại lệ của mình thôi.

Nghĩ một hồi, Lực Hoàn vươn tay lấy chiếc áo bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn nắm lại, bao bọc kín kẽ bàn tay nhỏ nhắn của em. Từng vết chai sần trên bàn tay này em đều cảm nhận được, hơn nữa, chỗ nào trên cơ thể cũng đều thấy quen thuộc với chúng. 

"Vừa hay, tôi cũng để ý đến chiếc áo này" 

Chủ nhân của giọng nói ngả ngớn này, Lực Hoàn có biết. Chính là gã đàn ông tối nào cũng chung giường với em đây mà.

"Cứ tự nhiên, tôi không giành với anh"

Lực Hoàn rút tay về nhưng bất thành, hắn không chút lơi lỏng, ngón tay cái của hắn cứ vuốt ve qua lại trên mu bàn tay trắng trẻo nhiều thịt của em. Còn bản thân hắn thì ở phía sau, ỷ lớn hiếp nhỏ, đẩy em vào không gian chật hẹp giữa lòng ngực hắn và giá quần áo. Đừng thắc mắc đến nhân viên hay camera trong cửa hàng còn tồn tại hay không, vì hắn đã cho nhân viên sang quán trà sữa bên cạnh uống nước tám chuyện rồi, còn camera không biết vì lý do gì đó mà sẽ "lỗi kĩ thuật" trong nửa giờ tới.

"Vũ Dã Tán Đa, anh nổi cơn gì vậy!" 

Mèo con xù lông rồi, em rít tên hắn qua kẽ răng. Mà hắn lại chẳng tức giận gì cả, khẽ nhếch môi cười, quả nhiên chọc mèo là vui nhất. Hắn đưa mặt mình đến gần mái tóc của em hơn, vùi mũi vào đầu tóc thơm tho hôm qua chính tay hắn gội, hít một hơi thật dài mùi hương thanh mát. Bàn tay còn lại cũng chẳng chịu yên, vòng qua eo mảnh mà chừng chục tiếng trước nó đã trở thành bại tướng, mềm nhũn dưới tay hắn. Chỉ bao nhiêu đây hành động, hắn đã khiến em run rẩy.

"Đừng nặng lời như vậy chứ, tôi chỉ muốn mặc thử thôi mà" 

Dứt lời, Tán Đa buông tay Lực Hoàn rồi cầm chiếc áo đi về phía phòng thử đồ. Em tưởng vậy là hết chuyện, em thoát nạn. Nhưng, nhân sinh mà, đâu dễ dàng như vậy. Cổ nhân có nói: "Họa hổ, họa bì, nan họa cốt - Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" không sai một ly, đến rãnh đại dương Mariana còn chào thua với độ sâu của thâm tâm Tán Đa. 

"Bảo bối, tôi không mặc được, em mau vào đây giúp tôi một tay!" 

Lực Hoàn đang cân nhắc chọn thêm vài chiếc áo nữa vì áo của em có mười thì đến mười một cái tan nát dưới bàn tay của Tán Đa, chọn mẫu càng đơn giản càng tốt, cầu kì mức nào kết quả sáng ra cũng thành vải rách nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bị hắn gọi, em hơi giật mình, sau đó vẫn đến phòng thử đồ, chuẩn bị cười vào mặt ông chú hơn mình tám tuổi loay hoay chật vật với chiếc áo cỏn con. Nhưng Lực Hoàn quên rằng, đã là mèo con dù cố gắng thế nào vẫn không đấu lại sói già.

"Anh mà cũng có ngày nà – " 

Tay vừa vặn nắm cửa, lời còn chưa nói hết, em đã bị kéo vào phòng thay đồ, lưng chạm vào tường. Loại phòng này chỉ vừa đủ cho một người múa may với những bộ quần áo, thêm một người liền thiếu không gian, thiếu không khí trở nên chật chội khó thở. Mà Tán Đa thân trên để trần, trên da thịt màu bánh mật khỏe mạnh của hắn có mấy vết sẹo đã mờ vì tranh đấu giang hồ hồi mới lập nghiệp. Còn có mấy vết móng tay mới đây, ờm, mới tối hôm qua, do mèo con để lại rải rác mà nhiều nhất là trên lưng. 

Nhìn vòm ngực săn chắc trước mắt bỗng nhiên mặt Lực Hoàn đỏ hây hây. Trước giờ, khi lăn giường phải tắt hết đèn em mới chịu để Tán Đa động vào người, toàn là dùng xúc giác để cảm nhận chứ chẳng thấy gì. Đến lúc được hắn ôm đi tắm thì em đã mơ mơ màng màng, mắt mở không lên rồi. Nay được nhìn bằng mắt đương nhiên phải xấu hổ chứ! Vì thức ăn ngon nhất là hình thức bên ngoài mà. 

"Em đang xấu hổ đúng không, bảo bối?"

Tán Đa vuốt ve khuôn mặt mịn màng, non tơ của Lực Hoàn. Nghĩ đến dưới lớp vải mỏng này là một cơ thể toàn là dấu tích của mình, hắn liền thấy bản thân trở nên gấp gáp.

"Không...không có, tôi mới không thèm xấu hổ!".

Bị bắt trúng mạch, vết đỏ từ hai bên má lan tận mang tai, xinh thật xinh. Lực Hoàn không chịu nổi cái nhìn thiêu đốt của Tán Đa nên phải cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày của cả hai. Nhưng tầm mắt chưa kịp đến chỗ cần đến đã phải dừng lại ở đũng quần đang phồng lên của hắn.

"Đừng chỉ nhìn, em mau an ủi nó đi"

Bất ngờ, Tán Đa cầm tay em cách lớp vải xoa xoa cậu em của mình. Cảm nhận được sự mềm mại càng khiến hắn thở gấp. Lực Hoàn biết hắn muốn làm gì, chỉ là bây giờ chạy cũng không kịp nữa chỉ đành thuận theo hắn. Nhưng hắn thì ăn nhiêu đó đâu đủ no. Bàn tay hắn nhanh gọn giật bay hàng nút của chiếc áo sơ mi trắng em đang mặc. Áo không rách tả tơi như mọi lần mà chỉ lỏng lẻo để lộ hai cầu vai nhỏ xinh của em cùng khuôn ngực trắng nõn đầy vết hôn tím tím đỏ đỏ. Hắn cảm nhận được máu tụ ở cậu em càng lúc càng nhiều. Nhìn khung cảnh kích thích này nếu mà không nổi phản ứng, Tán Đa sẽ nghi ngờ mình bị yếu sinh lý mất. Mà hắn không chỉ nổi phản ứng, hắn còn nổi sóng thần, nhấn chìm em giữa biển tình. 

"Vũ Dã Tán Đa, anh là thú đến thời kì động dục à!"

Dù hăng say đến mức nào đi nữa, Tán Đa cũng chỉ có ba mươi phút để ở bên cạnh Lực Hoàn vì sắp đến giờ cao điểm, nhân viên cửa hàng và camera phải hoạt động trở lại. Cho nên, hắn chỉ mượn khoang miệng ấm áp của em bắn qua một lượt. Thời điểm đón nhận dòng tinh dịch nóng hổi nồng mùi xạ hương của hắn, vành mắt em đỏ hoe như sắp khóc, lại không kịp rút lui kết quả trên mặt toàn là chất lỏng trắng đục sền sệt đó. Lực Hoàn lần đầu chịu uất ức như vậy, hai mắt tròn xoe rưng rưng nước. Tán Đa thấy thế liền cuống cuồng tìm khăn giấy giúp em lau sạch sẽ. Hắn là như vậy, hắn tuyệt nhiên không thể nhìn mèo con mà mình thương yêu phải chịu bất kì ấm ức nào.

Lúc Tán Đa và Lực Hoàn bước ra khỏi cửa hàng quần áo cũng vừa hay hết ba mươi phút. Hắn vòng tay qua ôm thắt lưng của em thể hiện bản tính chiếm hữu hết sức trẻ con. Ban đầu, em còn ngắt nhéo hắn nhưng người này da thịt cứng rắn, cơ bản là hành động của em chỉ như mèo cào, chẳng ăn thua gì. Hắn còn hạ thấp người, rót vào tai em mấy lời thiếu đánh:

"Xem ra tối qua tôi nhẹ nhàng quá, sáng dậy em còn có thể đi lung tung được".

Thế nhưng sau đó, lời hắn thêm vào lại khiến lòng em mềm xèo, gai nhím định phóng ra bất giác thu lại:

"Bảo bối, đừng đột nhiên biến mất như vậy, tôi sẽ rất lo"

Cuối cùng, Lực Hoàn chỉ có thể để yên cho hắn nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng mình, trên mặt còn lén lút có cảm giác hưởng thụ, hệt như mèo con lúc được cưng nựng. Thế nhưng có chết em cũng không nhận mình là mèo, luôn miệng bảo mình là cún, mình rất ngầu.

Nhân viên nhìn chiếc áo sơ mi màu be Lực Hoàn chọn khi nãy giờ lại nằm trên người em thì thấy lạ nhưng họ nghĩ chắc em thích quá, muốn mặc ngay. Dù sao cũng chẳng sợ mất đồ, vì móc được thiết kế đặc biệt, khách hàng phải quét mã thanh toán hoặc nhân viên quét mã mới lấy quần áo ra được. Hơn nữa là thiếu gia nhà Cận Điền không cần phải lấy một chiếc áo trong khi cậu ấy có thể mua cả cửa hàng. Chủ yếu là họ để mắt đến người đàn ông vô cùng anh tuấn bên cạnh em kìa. Vài ngày sau, trung tâm thương mại đó râm ran đồn Cận Điền thiếu gia nuôi được một anh trai rất đẹp mã, cả hai nhìn vô cùng xứng đôi. Mà hai nhân sự, một người cười vui vẻ, một người tức tối đến mức mặt đỏ au chân dậm bình bịch. Đến đoán xem là ai khoái chí, là ai tức anh ách?

Tán Đa và Lực Hoàn ở bên nhau, mối quan hệ của họ trở thành chủ đề đàm tiếu của các cuộc trò chuyện. Người ta gọi hắn và em là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cặp đôi quyền lực đại ca giang hồ và thiếu gia ăn chơi trác táng. Nhưng mặc thế nhân nói gì, hai người vẫn cứ như vậy, không xa không rời. 

Tập đoàn Cận Điền mở rộng lĩnh vực kinh doanh nên tổ chức một buổi tiệc mừng mời những người tai to mặt lớn đến. Ngày xưa có Hồng Môn yến, ngày nay cũng có Hồng Môn yến. Không khí nhộn nhịp nhưng gượng ép, rõ ràng không phải lễ hội hóa trang vậy mà trên mặt ai nấy cũng đều đeo một chiếc mặt nạ với nụ cười cứng ngắc, cố gắng tranh thủ mang về một mối quan hệ tốt. Lực Hoàn thấy cảnh này chán không chịu được nhìn mãi chất lỏng màu vàng trong ly, có ai đến chào hỏi thì cười lấy lệ rồi đẩy qua cho cha mình tiếp. Nếu không phải có bàn tay vững chãi của Tán Đa luôn ở phía sau dọc theo tấm lưng mà vỗ về thì có lẽ em đã trốn vào góc nào đó ngủ một giấc mất rồi. Lại nói đến sự hiện diện của Tán Đa ở buổi tiệc, hắn có mặt ở đây vì hắn cũng là một nhà đầu tư của tập đoàn Cận Điền, điều đó gián tiếp nói rằng hắn và Cận Điền có mối quan hệ với nhau, động đến việc làm ăn của Cận Điền tức làm tổn hại đến lợi ích của hắn, sẽ không để yên cho người đó.

Trong lúc Tán Đa đang mượn góc khuất để hôn lên vành tai đáng yêu của mèo con, còn chưa kịp dời môi đến chiếc cần cổ trắng ngần thì đã có người đến quấy rối.

"Lâu nay người ta đồn Cận Điền thiếu gia ở bên ngoài nuôi dưỡng một chàng trai, tôi còn tưởng kẻ nào, hóa ra Tán Đa lão đại, thật là xàm ngôn!".

Người nói là đích tử của tập đoàn đối thủ với nhà Cận Điền, luôn lăm le chờ đợi Cận Điền sẩy chân để lật đổ.

"Biết là xàm ngôn mà vẫn có người tin đấy thôi"

Hắn ở bên cạnh thầm cười, khi không lại đi chọc con mèo này làm gì để em ấy xù lông mà lông ở đây lại là lông của nhím mới đáng sợ. Miệng lưỡi chính là vũ khí sắc bén nhất của Lực Hoàn đó nha!

"Bất quá, là em ấy nuôi tôi thật! Tối nào tôi cũng phải được ăn no mới chịu đi ngủ" 

Nghe những lời vô sỉ mà Tán Đa nói, hai mắt Lực Hoàn mở trừng trừng, dùng gót giày đạp lên chân hắn. Nhưng cũng nói rồi, người này mình đồng da sắt, chút đau đớn này chỉ làm hắn hít vào một hơi chứ chẳng khiến hắn thu lại điệu bộ ngả ngớn của mình. Sau đó, hắn mới trầm giọng điềm tĩnh nói:

"Bởi vậy cho nên tôi chắc chắn sẽ bảo hộ tuyệt đối người nuôi mình. Nếu như tập đoàn Cận Điền và Cận Điền Lực Hoàn có chuyện gì, tôi nhất định sẽ khiến những người có liên quan tuẫn táng theo". 

Cậu ta bị dọa cho xanh mặt viện đại một lý do để rút lui. Khí thế của Tán Đa quả nhiên bức người còn hơn cả lời đồn bấy lâu nay trong giang hồ. Mà Lực Hoàn tự nhiên thấy lòng em có niềm vui nho nhỏ hệt như trẻ con được cho một cái kẹo, vị ngọt lan đến tận ngóc ngách sâu thẫm trong tim. Em đưa bàn tay không cầm ly rượu nắm lấy ngón út của hắn nhưng không ngờ là hắn trở tay, kết quả hai bàn tay họ đan vào nhau, không có lấy một kẽ hở xíu xiu nào.

.

Ngày thứ hai của tháng mười một, chỉ vài hôm nữa là đến lập đông, cả ngày hôm ấy, Tán Đa chẳng thấy được Lực Hoàn cũng không biết bằng cách nào đó, em cắt đuôi được nhóm người hắn cho đi theo bảo vệ em. Em chỉ để hắn biết mình không sao, muốn ở một mình. Dù vậy, hắn vẫn không yên tâm về sự an toàn của em. Chỉ với danh là tình nhân của Vũ Dã Tán Đa đã đủ khiến em nguy hiểm chứ chưa kể đến vị thế thiếu gia nhà Cận Điền. 

Mãi cho đến gần mười giờ đêm, Lực Hoàn mới nhắn tin bảo Tán Đa đến tầng thượng của tòa nhà trung tâm. Hắn điên cuồng phóng xe đến đó thì thấy em đứng nhìn thành phố về đêm đầy ánh đèn. Trong lòng hắn chỉ sợ em sẽ ở ngay trước mắt mình biến mất khỏi thế gian, hòa vào những ánh đèn neon rực rỡ bên dưới và rồi hắn sẽ chẳng biết đi đâu để tìm em, nên liền chạy đến ôm chằm lấy người trước mặt. Lực Hoàn bất ngờ bị kéo ra sau lại bị khóa chặt cứng trong vòng tay của Tán Đa vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười. Em vỗ vỗ bắp tay trước bụng mình, bảo:

"Thả ra đi, tôi không có nghĩ quẩn đâu".

Tán Đa nghe được giọng nói bình tĩnh này liền thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn nhìn chiếc bánh kem ở bên cạnh Lực Hoàn, ngày 12 tháng 6 năm nay tập đoàn Cận Điền đã tổ chức sinh nhật cho em vô cùng rầm rộ. Mà em thích ăn ngọt nên vốn dĩ sự xuất hiện của chiếc bánh là bình thường. Nhưng trên đó lại để: "Mừng sinh nhật Rikimaru Chikada". Người này là ai?

"Đó là tôi"

Em dừng lại, hít một hơi, lấy dũng khí để tiếp tục:

"Rikimaru Chikada mới thật sự là tôi. Tôi không phải Cận Điền Lực Hoàn, không phải thiếu gia nhà Cận Điền. Cậu ấy bị bỏ rơi cha mẹ tôi tình cờ phát hiện nên cưu mang, tôi cũng cùng cậu ấy lớn lên. Nhưng một ngày nọ, họ bị tai nạn, không ai sống sót. Lúc được đưa vào bệnh viện sinh mệnh cậu ấy rất mong manh. Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc cậu ấy dùng bàn tay đầy máu của mình nắm tay tôi bảo tôi tìm lại gia đình rồi giúp cậu sống tiếp. Tôi lúc đó mười ba tuổi, không cha không mẹ lưu lạc đầu đường xó chợ".

"Mấy năm sau, tôi thấy tin Cận Điền chủ tịch đang tìm lại con trai thất lạc mà đặc điểm nhận dạng lại giống hệt như Lực Hoàn nên tôi tự thay đổi bản thân để giống cậu ấy rồi dùng chút ADN của cậu ấy còn sót lại để bước vào gia đình tài phiệt, trở thành Cận Điền Lực Hoàn. Dù cho, Cận Điền chủ tịch đã biết và tha thứ sau đó nhận tôi làm con nuôi nhưng tôi vẫn là kẻ lừa đảo, lừa lấy tình thương của ông ấy, lừa tất cả mọi người xung quanh".

Một khoảng lặng giữa hắn và em mặc cho ở bên dưới thỉnh thoảng vẫn có tiếng còi xe, vẫn có tiếng náo nhiệt của thành phố về đêm. Có lẽ nó giống như hơi thở, giống như nhịp đập của con tim, chưa từng say ngủ.

"Cậu ta thật ích kỷ!"

"Anh nói sao?"

"Cận Điền Lực Hoàn thật sự là một người ích kỉ! Cậu ta dựa vào đâu bắt em sống thay mình? Cuộc sống của mỗi người vốn là không dễ dàng, sao cậu ta lại có thể đùn đẩy trách nhiệm đó cho em".

Tán Đa dịu dàng bao bọc em vào lòng, dường như hắn muốn sưởi ấm trái tim đầy hàn khí của em. 

"Bất kể em là ai, là Lực Hoàn hay Rikimaru thì cũng đều là người tôi yêu và bảo vệ". 

Có lẽ em đã cảm nhận được hơi ấm của hắn rồi, đuôi mắt khẽ cong, ánh mắt em đang phản chiếu những sắc màu rực rỡ ở bên dưới. Đôi ngươi của em trong veo và thuần khiết hệt như thu vào đấy tất cả dương quang tươi sáng của nhân gian.

"Anh có biết vì sao tôi thích tòa nhà này của Cận Điền nhất không? Vì nó là tòa nhà cao nhất trong thành phố nên đứng ở đây tôi có cảm giác đứng ở trên cao, khiến người khác phải ngước nhìn. Nhưng tôi không sao quên được hồi ức thấp hèn ở tận cùng của đáy xã hội, từng bị thiên hạ chửi mắng là bần tiện cũng từng bị coi là phế vật, bị họ chà đạp dưới chân..."

Khắc hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường, lúc này em thật nhỏ bé, đôi vai em run rẩy sợ hãi như một chú mèo phải hứng trọn cơn mưa lạnh giá mùa hạ. Em cởi bỏ lớp vỏ bằng sắt thép, phơi bày bộ dạng mong manh tựa pha lê trước Tán Đa. Đây là lần đầu tiên em không thể ngoan cường trước mặt người khác. Năm đó, người trút hơi thở là Lực Hoàn nhưng người không còn trên thế giới lại là Rikimaru.

"Đừng sợ, bây giờ em đã có tôi rồi". 

Hắn dùng hết ôn nhu đời mình trao cho em, giống như thời khắc em mang ánh sáng đến với cuộc sống của hắn. Hóa ra, là họ cứu rỗi đối phương, hai mảnh ghép không hoàn mỹ vậy mà lại vừa khít với nhau. 

"Tán Đa ơi, vô cùng cảm ơn anh".

'Lực Hoàn' xoay người, dụi mặt vào lồng ngực Tán Đa, cố gắng tìm một cảm giác an toàn ở hắn. Và em đã tìm được, ở bên cạnh hắn, em bao giờ cũng có được an toàn.

"Hôm nay mới là sinh nhật của em nhỉ? Mau ước đi".

Một lúc lâu sau khi hai người tách ra, Tán Đa lấy từ túi áo một chiếc bật lửa, thắp sáng những ngọn nến trên chiếc bánh. 'Lực Hoàn' nhắm mắt rồi chắp tay cầu nguyện. Màu sắc ấm áp của ánh lửa hắt lên đôi gò má trắng trẻo mịn màng. Hắn chợt nhớ đến mấy vết sẹo mờ trên làn da bạch ngọc mà mình thấy lúc tắm cho em thì lòng đau xót không sao nguôi. Những gì mà em phải chịu đựng, xem ra chẳng ít hơn hắn là bao. Thật không dám nghĩ lúc đó em sợ hãi thế nào, bơ vơ lạc lõng ra sao, trải qua những thứ kinh khủng gì.

"Dù nguyện ước của em là gì, dù em có bao nhiêu ước nguyện, tôi đều sẽ giúp em thực hiện".

Tán Đa lùi một bước về phía sau, che chắn 'Lực Hoàn' khỏi những làn gió đêm bất chợt thổi đến, hắn vuốt mái tóc dày mà mềm như mây của em, ánh mắt tràn đầy yêu thương chiều chuộng. Nếu an nhiên không thể đến với em thuở thiếu thời, hắn sẽ làm mọi cách để hiện tại và sau này em có được nó, hoàn trả bất công uất hận mà em từng phải chịu đựng.

Vũ Dã Tán Đa nói được, làm được. Hắn có thể theo gió biển, hái sao trời để đời này của em được bình an, vui vẻ.

"Rikimaru đã biến mất khỏi thế giới rồi, anh và tôi chỉ nhớ đến cậu ấy vào ngày này mỗi năm được không?" 

Em mở mắt, thổi tắt nến. Chút tia sáng ấm áp biến mất. Nhưng hơi ấm từ trái tim của Tán Đa là chưa từng vơi đi.

"Được. Sinh nhật vui vẻ, rất vui vì được gặp em. Tạm biệt em, Riki" 

Một nụ hôn nhẹ tênh mà thành kính hạ lên môi em mang theo tình yêu vô bến bờ của Tán Đa. Nụ hôn có vị nước mắt mằn mặn, em khóc mất rồi, là hạnh phúc đến rơi lệ. Lệ châu như hạt thủy tinh nối nhau lăn dài trên đôi gò má vốn trắng ngần nhưng đã ửng hồng vì hơi lạnh buổi đêm. Cuộc đời hai mươi mấy năm thăng trầm của em bỗng chốc hóa tĩnh lặng vì có sự xuất hiện của hắn. Cuối cùng cũng đã đợi được dấu lặng xuất hiện trong bản ca nhuốm màu bi thương.

Chẳng biết có ai nói với Tán Đa rằng, trước đây có một chú chim nhỏ, nó tha thiết muốn tung cánh bay giữa những tầng mây nhưng chỉ dùng dằng đứng mãi trên tòa nhà cao nhất. Vì nó sợ mình không thể dang đôi cánh cũng sợ đôi cánh của mình không đủ lớn để chịu đựng những trận cuồng phong dữ dội. Và kết quả là nó sẽ chết tức chết tưởi, ngã từ đài cao mà chết.

Nhưng, cũng là chú chim đó, nó đã tìm thấy một đôi cánh dành riêng cho mình. Đôi cánh có thể ủ ấm nó qua tháng ngày lạnh lẽo, đôi cánh rộng lớn để đưa nó bay đến vùng đất, thế giới mà nó muốn. Điều tốt đẹp đó, chỉ dành cho duy nhất chú chim nhỏ ấy. 

Sinh nhật vui vẻ nhé Rikimaru! 

Mong rằng em luôn bình an, khỏe mạnh cũng mong rằng mọi ước nguyện của em đều thành hiện thực. Mặc cho em tên gì, em có thân phận nào thì em sẽ luôn là một vị vua kiêu hãnh đứng trên tòa lâu đài cao mỹ nhìn ngắm thế giới bao la, vì ở phía sau có người mãi mãi yêu thương em, vĩnh viễn bảo hộ em. Người đó sẵn sàng vì em theo đuổi ngọn tùy phong của biển cả, dâng tặng em ánh sáng lấp lánh của những đốm sao trời vĩnh hằng vời vợi cao.

Thật cảm ơn em, cảm ơn vì em đã mang theo quang mang ấm áp cùng trái tim thanh sạch của mình đến với thế giới để chữa lành cho rất nhiều cuộc đời chứa đầy những ngổn ngang, bộn bề và vỡ tan khác.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro