Phần 2: Mưa giăng kín lối, mưa ướt đôi vai em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bóc thăm chia nhóm đến, một đội mười hai người phải chia làm ba rồi bắt cặp battle với bốn đội còn lại. Ngoài đội chiến thắng chung cuộc được bảo toàn số lượng, các đội trưởng khác buộc phải loại ba thành viên kém nhất đội mình. Nghĩ là sau vòng này, có mười hai thí sinh sẽ phải dừng cuộc chơi, ai ai cũng lo lắng.

Thí sinh của những mùa sau vẫn kháo tai nhau về ngày bốc thăm truyền kỳ của mùa 4. Hai đại thần dance vậy mà một lần nữa chung nhóm. Khoảnh khắc Santa rút được chiếc khăn cùng màu với khăn của Rikimaru, cả hội trường như vỡ trận. Một phe la hét vì quá kịch tính, phe còn lại lo sợ mình sẽ phải chạm trán nhóm của hai người. Còn em do quá vui vẻ mà chạy quanh hội trường mấy vòng rồi nhấc bổng anh lên, anh phải vỗ vai mãi em mới chịu để chân anh chạm đất. Tổ hợp bất bại thiên tài street dance và bậc thầy biên đạo trở thành huyền thoại cũng như là tượng đài mỗi khi người ta nhắc đến chương trình này.

Nhờ tài biên đạo của Rikimaru, sự hỗ trợ tận tình của Santa và những suy nghĩ mới mẻ, độc đáo của hai thành viên còn lại nên nhóm đấu trận nào là thắng trận đó, trở thành nhóm có lượt bình chọn nhiều nhất. Nhưng đội của họ thì không may mắn như vậy, đội bị rơi vào nhóm nguy hiểm, phải loại thành viên. Santa buồn lắm, em vừa thân thiết với một vài người bạn thì đã phải nói lời tạm biệt. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi cho đến khi nỗi buồn trong em vơi đi. Cún lớn của anh, nhất định phải luôn vui vẻ, bình an và tỏa sáng.

Qua mấy vòng loại như thế, top 25 người xuất sắc nhất cuộc thi dần lộ diện. Chương trình bắt đầu tổ chức fan meeting và các sân khấu công diễn nhằm để thí sinh giao lưu với người hâm mộ. Thời gian ở phòng tập và đi quay quảng cáo cũng vì vậy mà tăng lên nên những lần gặp nhau của Santa và Rikimaru trở nên ít ỏi. Khi người này trở về, người kia đã say ngủ. Một người thức dậy, một người đã đi từ sớm. Kể cả lúc đi ăn cũng không gặp nhau, vì cả hai chưa từng hẹn nhau sẽ vào nhà ăn A hay nhà ăn B. 

Bên cạnh Santa và Rikimaru dần xuất hiện những người bạn khác. Trông thì có vẻ thân thiết nhưng không phải là hòa hợp, giống như những chú cá nhỏ bơi quanh 52 Blue, ở bên mà không hiểu tiếng lòng của nhau. Bởi, "tần số" của anh ngoài em thì chẳng có ai chạm tới, cũng không ai có thể khiến em thay đổi "tần số" của mình để có cùng tiếng nói. Rõ ràng là tối nào anh cũng nằm ngay bên dưới em, em còn có thể nghe tiếng thở đều đều của anh nhưng sao em thấy nhớ anh quá. Muốn nhìn thấy bóng hình mình trong mắt anh, muốn nghe giọng nói chậm rãi của anh, muốn nghe anh cười rồi xoa đầu mình, nói: " Santa giỏi nhất nhất luôn".

Mãi mới có một hôm hoàn thành công việc sớm, Santa muốn nhanh chóng về kí túc xá đợi Rikimaru. Nhưng ai ngờ được, khoảnh khắc nhìn vào cánh cửa khép hờ của phòng tập bên cạnh em thấy anh đang cùng một thí sinh khác ở trong tư thế rất thân mật, mà ánh đèn màu càng làm không khí thêm mờ ám, mụ mị. Em như uống phải cốc nước chanh chưa bỏ đường, chua đến quặn thắt dạ dày. Một lúc sau, nghe tiếng nhạc Santa mới biết là anh là giúp cậu ấy điều chỉnh động tác, chuẩn bị cho công diễn. Mặc dù vậy, em vẫn thấy rất khó chịu. Santa có cảm giác của một cậu bé yêu thương chú mèo đã nuôi từ rất lâu, bỗng ngày nọ bắt gặp mèo nhỏ nhà mình ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hàng xóm. Trong suy nghĩ chỉ muốn chạy đến ôm em ấy trở về nhà, nhốt lại, không cho em ấy đi rong chơi, không cho ai khác ngoài mình cưng nựng mèo nhỏ.

Nhưng Santa không giống và sẽ không giống cậu bé đó. Vì làm như thế mèo con sẽ rất buồn, rất giận cậu bé. Vậy cho nên, em trước hết đẩy cửa, bước vào phòng bật đèn. Điều đó khiến anh thoáng giật mình. Còn em thì cười xởi lởi, chào hỏi anh bằng tiếng Nhật:

" A, Riki – kun! Anh chưa về sao?"

Trong lúc cậu trai đó đi tắt nhạc, Rikimaru đáp lại em:

" Anh giúp cậu ấy tập luyện một chút thôi. Em về nghỉ trước đi".

" Em không mệt đâu, em khỏe lắm á"

Nói rồi em nhìn cậu trai đó, còn tay em lên thắt lưng của anh rồi xoa xoa, dùng tiếng Trung bập bẹ của mình cố gắng giao tiếp với cậu ấy.

" Cái này, của anh ấy không ổn. Tôi dúp cậu"

Cậu trai nghe như vậy thì mừng vô cùng. Không phải vì Rikimaru dạy không tốt mà vì tiếng Trung của anh không ổn bằng Santa, lúc anh góp ý cho các động tác của cậu thường dùng đủ loại ngôn ngữ mà mình biết để giải bày. Nhật, Anh, Bồ, Trung đều được anh sử dụng qua khiến cậu mờ mịt, nhỡ có chỗ không hiểu cũng không dám hỏi lại, chỉ có thể thực hiện nó để anh biết động tác mà mình chưa rõ.

Ban đầu, Rikimaru chẳng đồng ý đâu, anh lo lắng em sẽ không chịu nổi, mấy ngày nay em phải đi quay rất nhiều. Nhưng Santa đã chứng minh việc mình không thấy mệt mỏi bằng cách ôm anh lên, chạy đến bên ghế rồi để anh ngồi đó. Anh hết cách, chỉ có thể nhìn bóng lưng em rời đi để chỉ dạy cậu ấy. 

Lần đầu tiên anh thấy sự trưởng thành của Santa. Cách dạy của em rất nghiêm khắc, không phải em không tận tình giúp đỡ người ta mà vì em hà khắc, chưa từng buông thả bản thân mãi thành thói quen. Nên vô tình đặt nó lên người khác sẽ khiến người không thấu hiểu nghĩ là em khó chịu, em kiêu ngạo dù thật tâm em muốn giúp đỡ người đó hết mình.

Nửa giờ qua đi, cậu trai kia học hỏi được không ít kinh nghiệm từ Santa. Chiến thần của các sàn đấu quả là danh bất hư truyền. Khi tạm biệt, Santa còn chốt hạ một câu:

" Bất cứ khi nào cậu cần thì cứ tìm tôi"

Rồi em kéo Rikimaru về kí túc xá. Từ phòng tập về đến kí túc, cho đến khi tắt đèn đi ngủ, lời của Santa vẫn cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh.

"Anh ơi, anh không còn để ý đến em nữa rồi sao?"

" Không có, sao Santa lại nói vậy?"

" Riki – kun chẳng thèm gọi em dậy vào mỗi buổi sáng, buổi trưa bọn em qua rủ anh đi ăn anh cũng từ chối, đến buổi tối, em lỡ tay làm rơi đồng hồ xuống giường anh, trúng mặt anh, anh còn không tức giận với em".

Rikimaru phải giải thích thật nhiều mới dỗ được Santa. Rằng, sáng không gọi em dậy vì hôm trước đến hừng đông em mới về, trưa không cùng em đi ăn do biên đạo chưa xong, tối bị đồng hồ rơi lên người chẳng tức giận tại sợ đánh thức em cũng sợ em tự trách mình.

" Mà anh chỉ để ý, quan tâm một mình em thôi được không? Em không muốn san sẻ soulmate của mình với người khác đâu!"

Nghe em nói như vậy anh ngỡ ngàng lắm, phải một lúc sau mới trả lời: "Được" 

Cách tốt nhất để mèo con không đi lung tung chính là cho em ấy biết, chủ của mình là ai và cho người khác biết, mèo con đã có chủ. Vừa không làm mèo buồn, vừa khiến những đứa bé khác chẳng dám tùy tiện đến gần, tiện cả đôi đường.

Có những chớm nở thật kì lạ, những người xung quanh đều tường tận nhưng chính bản thân chủ thể lại không hề hay biết. Tình cảm của Santa và Rikimaru là như vậy. Các thí sinh khác đều âm ỉ đồn nhau về sự thân mật của hai người, về sự quan tâm chăm sóc và những lần 'ăn giấm, uống chanh' của Santa, về sự chiều chuộng, dung túng của Rikimaru. Và điều đó họ chỉ dành cho nhau. Không một ai khác có được. Nhưng cũng nhớ rằng, hoa nở mà không được săn sóc sẽ lụi tàn, lúc nhận ra trong vườn nhà mình từng có loài hoa thật kiều diễm, thật ngát hương thì dưới gốc cây đã vương vãi những cánh hoa héo úa. Sau đó thì sao? Ai mà hay, hoa có lại nở hay không? Cũng đâu biết, có đợi được đến mùa hoa tiếp theo không?

Chặng đường dần đến hồi kết, Santa và Rikimaru thuận lợi đi vào top 16. Như một điều hiển nhiên, ai nấy đều nghĩ chiếc cúp vinh quang kia nhất định sẽ thuộc về tay một trong hai người. Cũng có một vài người muốn thấy hai anh em thân thiết nhất chương trình khi thách đấu với nhau sẽ gay cấn thế nào. Nhưng trong một phỏng vấn, khi được hỏi có muốn battle với Rikimaru không, em chẳng có chút do dự mà trả lời:

" Không ạ. Anh ấy đỉnh lắm á, em sẽ thua mất. Em luôn muốn làm partner, bạn nhảy với Riki – kun".

Em vĩnh viễn cũng không muốn đối đầu với anh trên sàn nhảy, không thể nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén, không thể cho anh thấy khí thế áp đảo bức người của mình lúc battle. Vì, em luôn dùng đôi mắt đầy nắng tháng ba ấm áp của mình để nhìn anh, như ánh mặt trời xuyên qua đại dương sâu thẳm và lạnh lẽo để sưởi ấm chú cá voi đơn độc có tần số 52 Hz. Vì, khi ở bên cạnh anh, em luôn dành cho anh tất cả ôn nhu mà mình có, y hệt lúc gió hạ nhẹ nhàng lướt qua nhành hoa táo trắng ngần đang nở rộ rồi mang theo hương hoa đi những miền xa. 

Ngày phỏng vấn được phát sóng, do câu nói đó mà fan couple của Santa và Rikimaru vốn đã nhiều nay còn nhiều hơn, hạng của siêu thoại tăng lên liên tục, độ thảo luận luôn nằm trong top. Một hôm em livestream vô tình thấy được những bình luận rất lạ cho nên hỏi nhân viên là:

" Chị ơi, Tán Tựu Hoàn Liễu là gì vậy ạ? Em thấy các bạn bình luận cụm từ này rất nhiều còn kèm theo từ soulmate nữa".

" Là tên couple của em và Lực Hoàn đó".

Chị nhân viên chỉ giải thích được như vậy, vì dù chương trình có xào couple để tăng nhiệt và thu tiền người hâm mộ nhưng cũng không có tìm hiểu cặn kẽ ý nghĩa tên gọi, màu sắc như thế nào.

" Nhưng em với Riki – kun chỉ là tri kỷ thôi mà".

" Thật ra, không phải lúc nào có couple cũng là do mọi người nghĩ hai em đang yêu đương đâu, trong đó còn có người yêu thích cả hai vì những tương tác tự nhiên, thân thiết của hai người".

Santa gật đầu cảm ơn chị ấy dù em còn mơ hồ lắm. Thâm tâm chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ: 

" Mình và Riki, yêu đương". 

Em là một thiếu niên vui vẻ, hoạt bát là vậy nhưng lại có vài chuyện không thể tự mình làm rõ được, không biết rốt cuộc giữa mình và anh là loại tình cảm gì. Thấy anh cười nói vui vẻ bên người khác ngược lại bản thân sẽ thấy khó chịu mặc cho em luôn muốn anh hòa nhập với mọi người. Trong lúc anh biên đạo gặp vấn đề thì sẽ kéo anh vào WC tránh camera để anh được thoải mái, bớt áp lực hơn. Thích được anh vuốt mái tóc hơi thưa và nhẹ tênh của mình. Thích những xúc cảm khi ôm anh vào lòng, da thịt anh săn chắc do nhảy nhiều năm nhưng vẫn mềm mại một cách kì lạ. Đặc biệt, nghĩ đến cảm giác là người duy nhất anh dựa dẫm vào khiến em sướng rơn cả người. Em là người đầu tiên đi qua phòng tuyến của anh, cũng là người duy nhất hiểu được anh. Rốt cuộc, Santa vẫn là dùng từ "soulmate" để giải đáp cho những rung động kì lạ đó. 

Cho đến một ngày, Santa thấy trên gương mặt vốn toàn là những vui vẻ của Rikimaru nay lại chất chứa vô số tâm trạng không giấu được. Đôi mắt anh rất đẹp, khi anh cười, trong mắt anh toàn là tia nắng nhưng khi anh buồn nó lại thăm thẳm đầy bóng mây. Quả thật, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Có những lúc, chủ nhân nó muốn đóng kín tâm hồn mình lại rồi ném chìa khóa xuống biển lớn, chôn lối đi vào lòng đất, còn đôi mắt thì bất tuân, nó chừa một khe hở thật nhỏ để người thật lòng quan tâm chủ nhân của nó có thể nhìn thấy, có thể chạm đến thế giới ngổn ngang đã bị giấu đi trong sâu thẳm.

Santa kéo Rikimaru vào WC để hỏi cho rõ ngọn ngành. Thế nhưng anh chỉ cười cho qua, bảo em nghĩ nhiều, anh không có sao cả. Em chẳng tin anh đâu, một khi có chuyện gì là anh như lính cảm tử khư khư ôm quả bom sắp phát nổ chạy đi xa thật xa. Mặc dù vậy, em vẫn không hỏi anh thêm điều gì mà muốn tự mình tìm hiểu. Vì em biết nếu anh đã muốn giấu nhẹm đi, tra hỏi thế nào anh cũng không nói ra. Rốt cuộc, hai mươi mấy năm nay anh đã ôm bom bao nhiêu lần, bị thương do bom nổ bao nhiêu lần rồi? Chẳng ai ngoài anh biết được đâu, chỉ biết câu trả lời là một số, là số nhiều.

Ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu sau Santa và Rikimaru mới đi ra. Đến trước cửa thì thấy một cậu thí sinh khác đang rửa tay nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ lắm. Em chắc chắn là có chuyện rồi cho nên nói anh vì mình quên đồ ở nhà vệ sinh nên quay lại lấy, bảo anh về trước. Em tiến đến rửa tay bên cạnh cậu ấy, lân la hỏi:

" Có chuyện gì về tôi và Riki đúng không?"

Cậu thí sinh kia ngạc nhiên, quay sang hỏi ngược lại:

" Anh không biết sao? Sáng nay anh và Lực Hoàn dắt tay nhau lên hotsearch vì bị chụp ảnh thân mật trên máy bay đó!"

Santa cố hỏi nữa nhưng có vẻ cậu này cũng không biết bức ảnh đó là như thế nào chỉ biết chuyện này rất nghiêm trọng. Vì vậy, em đi tìm nhân viên của chương trình để làm rõ chuyện này, không thể để anh gánh một mình được. 

Lúc gặp được nhân viên, cô ấy kiên quyết không nói cho Santa biết, luôn miệng nói vấn đề đã được giải quyết. Em đâu phải là trẻ con, cho ăn kẹo nói lời qua loa liền lăn ra nệm ngoan ngoãn đi ngủ. Cuối cùng, cô nhân viên vẫn mềm lòng dưới lời gặng hỏi kết hợp năn nỉ ỉ ôi của Santa mà lấy điện thoại ra cho em xem tấm hình đã gây bão weibo lúc sáng. Trong hình em ngồi ghế ngoài, anh ngồi bên cạnh cửa, đầu anh tựa lên vai em còn em thì dùng bàn tay to lớn của mình để vuốt tóc anh. Em ngay lập tức nhớ chuyến bay đó nhưng không nhớ mình từng xoa đầu anh như vậy. Lúc lâu sau mới nghĩ ra mình từng nhầm anh với nhóc Bon. Khi đó hình như em còn cảm thán sao lông Bon tự dưng lại dày và mượt thế không biết. Nhớ đến thì thấy tiếc, trừ lần đó, anh chưa để em vùi tay vào tóc anh lần nào nữa. 

Không lâu sau, có vài đồng nghiệp đi đến, cô ấy nhanh chóng rút điện thoại về, một lần nữa nói chuyện đã được giải quyết. 

Khi quay đến tập tiếp theo, Santa mới biết, giải quyết là giải quyết như thế nào. 

Rikimaru bị loại. 

Thì ra, chương trình đã thương thảo với công ty, anh và em, chỉ được giữ một người, người còn lại bắt buộc phải rời đi. Vì bên trên không chấp nhận để chuyện này xảy ra, nhẹ thì tạm ngưng chiếu để đính chính, làm rõ vấn đề xong mới được tiếp tục, nặng thì bị ngưng phát sóng, phải dừng chương trình, tổn thất không một ai gánh nổi. Thì ra, anh quyết định mình sẽ dừng lại để nhường cơ hội cho em. Cún lớn của anh nhất định phải thật tỏa sáng!

Giây phút nhìn Rikimaru phát biểu lời chia tay cuộc thi, Santa biết đã quá muộn rồi. Không kịp ngăn cản, cũng không có khả năng ngăn cản anh rời đi. Dù gặp khó khăn khi dùng tiếng Trung nhưng anh vẫn cố gắng bày tỏ lòng mình bằng thứ ngôn ngữ này, bởi anh rất yêu quý những người bạn và người hâm mộ ở đất Trung mà anh có. Em nghe anh nói thật nhiều thật nhiều mà vẫn chưa nhắc đến mình, trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc bồn chồn. Nước mắt không tự chủ được chảy rất nhiều. Lạ quá, người phải nói lời tạm biệt là anh kia mà, sao người rơi nước mắt lại là em?

Rikimaru nói rằng muốn cảm ơn chương trình vì thông qua đây làm quen được nhiều bạn mới, cảm ơn họ vì thời gian qua đã giúp đỡ mình tận tình. Đến đây, anh dừng một chút, hít thở để điều chỉnh lại cảm xúc rồi anh mỉm cười nhìn Santa, dùng tiếng mẹ đẻ để nói với em:

" Santa là người vô cùng đặc biệt đối với anh. Anh tin là em sẽ làm được thôi, Santa là giỏi nhất. Sau này mình sẽ lại cùng nhau nhảy nhé!"

Sợ chuyện kia lại dậy sóng, công ty không cho phép anh nói quá nhiều. Họ muốn trong mắt khán giả, tình cảm của Santa và Rikimaru chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường.

" Anh ơi..."

Trái với vẻ điềm nhiên của anh, em bật khóc nức nở, khóe mắt đỏ hoe. Lời trong lòng bị những nghẹn ngào chặn lại nơi yết hầu, nước mắt rơi không ngừng. Nếu mà nước mắt có thể cuốn đi bi thương chia ly thì bây giờ nó chẳng còn sót lại chút gì đâu. Khung cảnh chàng trai cao lớn khóc đến thương tâm làm cho người xem bất chợt thấy đau lòng theo. Cả sân khấu chỉ tràn ngập không khí ly biệt đến bức bối, đến nghẹt thở.

Một tuần sau khi Rikimaru rời đi, không khí đã không thể trở lại như lúc ban đầu. Những thí sinh còn lại đều biết anh không thể bị loại sớm đến vậy, tất cả là do chuyện kia. Biết là bất công nhưng quy tắc ngầm dù bất thành văn vẫn không có ngoại lệ. Trước kia, mặc cho giữa họ có khúc mắc hay vấn đề gì nghiêm trọng thì chỉ cần có tiếng cười "hờ hờ" của anh là dịu xuống ngay. Bây giờ thì những cãi vả, tranh chấp vụn vặt còn chẳng xảy ra nữa vì có ai nói với ai câu nào đâu.

Mà người bị ảnh hưởng sâu sắc nhất chính là Santa. Chàng trai của nắng nay lại thành đứa con của mưa. Người ta hiếm khi nào thấy em cười nói vui vẻ như trước đây, chỉ lúc quay chương trình hay livestream để người hâm mộ yên tâm, em mới mặc lên mình bộ giáp thêu từ những tia nắng, mà là nắng cuối ngày, buồn thẩn buồn thơ lại yếu ớt có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. 

Santa lừa được người nhưng có lừa được mình đâu. Trong lòng em lúc nào cũng trĩu nặng vì không kịp nói lời tạm biệt Rikimaru. Ngày anh dọn đồ rời khỏi kí túc xá em phải đi quay quảng cáo cả ngày. Đến tối trở về thấy trên bàn của anh chỉ còn một phong thư nằm trơ trội. Em đặt chiếc túi xuống bên cạnh, nhìn phong thư anh để lại mãi. Anh dán phong thư bằng một chiếc nhãn màu tím xinh xắn. Bên ngoài để là gửi Santa. Mực trên đó còn chưa khô, anh chỉ mới rời khỏi đây thôi. Em cầm bức thư chạy vụt qua hành lang, va phải vai của rất nhiều người đi hướng ngược lại, em chỉ biết luôn miệng xin lỗi, khi những người đó ngã nhào. Em đuổi đến trước cửa kí túc xá ở lối đi dành riêng cho nhân viên chương trình, mà anh chẳng ở đó, thứ Santa nhận được chỉ là hơi nóng của động cơ dần lạnh đi. Hình như ở thật xa là ánh đèn mập mờ của chiếc xe mang anh rời khỏi em.

Không biết Santa đứng đó bao lâu, cho đến khi đôi chân đã rã rời, tê cóng em mới lấy phong thư anh để lại ra, nương nhờ ánh sáng màu cam của đèn đường soi rọi bức thư.

" Anh xin lỗi Santa, vì tự mình quyết định chuyện này. Em sẽ không giận anh chứ? Nếu có, em cũng đừng dỗi quá lâu nhé! Lúc em dỗi xấu lắm, để fans thấy nhất định em sẽ rất mất mặt luôn.

Không có anh ở bên cạnh, Santa nhớ tự chăm sóc mình đó, mặc dù bình thường toàn là em chăm sóc anh thôi. Đừng vì về quá khuya mà bỏ bữa cũng đừng lười đi tắm nha, cơ thể phải sạch sẽ thì mới ngủ ngon được. 

Santa lại đang khóc đúng không? Đừng khóc quá nhiều, hôm sau mắt sẽ sưng lên đó.

Santa, cố gắng cả phần của anh, em nhé! Vì anh sẽ luôn quan sát em và ủng hộ em"

Nước mắt em rơi làm ướt trang giấy, làm nhòe con chữ mất rồi. Là ai đặt lên mi mắt em nốt ruồi nhỏ, để em khóc mãi không dừng? Là ai mang đi tất cả tinh thần, nhiệt huyết của em, để em bơ vơ như trẻ nhỏ thơ dại? Santa bình thường mạnh mẽ là vậy nhưng những chuyện liên quan đến anh, em đều không thể bình tĩnh được.

Lâu sau này, Santa vẫn rất sợ cảm giác không đuổi kịp Rikimaru vào đêm hôm đó. Em có thể không đi ngắm những bông hoa anh đào cuối cùng của mùa xuân, không kịp đến biển Nagoya vào cuối hè, khi đặt chân đến công viên Minoo, rừng cây đã trút hết lá đỏ, em cũng không bận lòng, ly rượu sake ấm của mùa đông đối với em có được uống hay không, chẳng quan trọng. Nhưng không thể nói lời tạm biệt với anh khiến em trống rỗng. Vậy là em bỏ lỡ anh rồi sao? Tiếng yêu giấu trong lòng còn bỏ ngỏ chưa thốt lên thành lời đã chìm xuống đáy tận cùng.

Khi Rikimaru đi rồi, Santa mới nhận ra tình cảm mình dành cho anh từ lâu đã không còn dừng ở hai tiếng "soulmate" nữa rồi. Buổi tối đầu tiên vắng anh, em chẳng thể nghe được tiếng thở đều đều của anh ở giường bên dưới, cả đêm em không ngủ được. Sáng dậy không còn được cảm nhận hơi ấm của anh trong chăn gối được xếp gọn gàng nữa, chiếc màn ở giường anh thật lâu chưa buông xuống. Em bước vào nhà ăn vắng người, bỗng nhiên nhớ đến những ngày đầu, nơi này đông nghẹt, anh muốn anh dưa hấu nhưng cứ bị đẩy ra vì anh quá nhỏ nhắn, em thấy thế thì cầm đĩa chen vào giúp anh lấy dưa, từ đó, khi nhà ăn quá đông đều là em đi lấy thức ăn cho anh. Giờ thì không phải chen chúc nhau trong nhà ăn nhỏ bé và Santa cũng không thể giúp Rikimaru nữa. 

Nơi Santa không muốn đến nhất là nhà vệ sinh ở tầng ba của kí túc xá. Bước vào đây em không thể nào không nhớ đến Rikimaru, nhớ về những lần trò chuyện thâu đêm cùng anh và các thí sinh khác. Nếu ai không thân thiết với anh, sẽ nghĩ anh rất trầm tính. Nhưng người đã đi qua được phòng tuyến của anh mới biết anh rất thích cười thích nói, nói về nhiều thứ nhỏ nhặt. Vì người đó bằng lòng lắng nghe ngôn ngữ của anh.

Rikimaru rời đi rồi nhưng hình bóng của anh vẫn còn lưu lại nơi đây, ở những nơi anh thường đi qua, ở những món đồ anh thường dùng. Và anh lúc nào cũng tràn ngập trong tâm trí của em. Sự rời đi của anh tựa như gió thổi qua tay em, lướt qua kẽ ngón tay rồi cái gì cũng không thể níu lại được. 

Mãi đến sau này, Santa mới biết được Rikimaru không phải vì em mà chỉ từ bỏ cơ hội chạm vào chiếc cúp vinh quang, anh là từ bỏ cả tương lai của mình. Anh đã làm thực tập sinh của công ty bảy năm nhưng chưa từng xuất hiện trên sân khấu, chỉ có thể làm một thầy biên đạo ở phía sau hậu trường. Cũng có những lúc, bài biên đạo là của Rikimaru thế nhưng tổ sản xuất không ghi tên anh trong mục Choreography mà thay bằng tên của người khác, vì anh chẳng có tiếng như người ta. Thời hạn để tỏa sáng và được khán giả đón nhận của một thực tập sinh ở công ty là bảy năm, khi chương trình này được hoàn thành, anh vừa hay cũng hết hạn hợp đồng với công ty. Nói ngắn gọn là cuốn gói rời khỏi công ty, làm một thầy biên đạo chẳng ai biết. Khi Santa hay chuyện này, em đã tự trách mình không thể làm gì cho anh. Anh phải dỗ dành em mãi, vừa hôn lên trán em vừa nói:

"Vì Santa, đáng mà"

Dám hỏi thế nào là đáng, thế nào là chẳng đáng? Nỗ lực bảy năm của anh, kết quả như vậy có đáng không? Đối với Santa là tuyệt đối không đáng. Nhưng đối với Rikimaru thì hoàn toàn có, vì anh đã được gặp em, cũng đợi được em đến vào năm thứ bảy. Sự xuất hiện của em chính là đáp án hoàn mỹ của ông trời về những bất công anh đã phải chịu đựng trong suốt ngần ấy năm. Đáng hay không đáng là do suy nghĩ của mỗi người, chỉ có kết quả là không thay đổi và buộc phải chấp nhận.

Một tháng sau, đêm chung kết được tổ chức. Bốn người vào chung kết sẽ trình diễn một bài nhảy cá nhân rồi bốc thăm để thách đấu với nhau. Sau đó khán giả tại trường quay và khán giả trực tuyến sẽ bình chọn ra người chiến thắng của mỗi cặp để tiến vào vòng trong. Dù cách đó đã giảm số lần phải battle của mỗi thí sinh xuống đến mức tối thiểu nhưng áp lực và mất sức là điều không thể tránh khỏi. Để tránh xảy ra sự cố sân khấu, những thí sinh khác đều thực hiện vài động tác giãn cơ nhỏ. 

Còn Santa, em ngồi trước bàn trang điểm, để các thầy giúp mình hoàn chỉnh lớp makeup trên mặt. Em thật sự đã vì Rikimaru mà cố gắng, bởi em sợ nếu anh thấy trạng thái không tốt của mình sẽ thất vọng. Anh từng nói rằng dù anh không còn ở bên cạnh em thì cũng sẽ luôn quan sát em. Em muốn để anh tự hào về em, để anh thấy thời khắc em tỏa sáng. Trong số mấy trăm khán giả có mặt ngày hôm nay, em chắc chắn có anh.

Bài nhảy hoàn hảo của Santa khiến sân khấu bùng cháy, nhạc dứt tiếng vỗ tay, tiếng ha hét lập tức vang lên không ngớt. Trước lúc trở lại hậu trường em cố gắng tìm kiếm anh trong biển người kia nhưng tìm thế nào cũng không thấy anh. Em thầm cười chính mình rằng chẳng biết lấy đâu ra tự tin anh sẽ trở lại để xem em trình diễn. Mồ hôi đang lấm tấm trên trán còn bộn bề thì đã lấp đầy cõi lòng em mất rồi.

Một người vừa nhảy xong nhất định tim sẽ đập rất nhanh nhưng nơi chứa đựng sự sống đang nằm trong lòng ngực trái của em lại có những khoảng nghỉ dài. Mặc cho sự khó thở, em chỉ nghĩ về anh. Câu hỏi vì sao anh không đến cứ lập đi lập lại trong tâm trí em mà mãi vẫn chưa có lời giải đáp. Một tháng không gặp anh, hình như em nhớ anh đến dại khờ rồi. Cứ đinh ninh rằng sẽ được gặp lại người có đôi mắt thanh sạch dưới khán đài, nào đâu anh đã chẳng ở đó.

Khoảng nửa giờ nghỉ ngơi, Santa cùng đối thủ trở lại sân đấu để battle với nhau. Kết quả của cuộc thách đấu làm ai nấy cũng đều ngơ ngác. Santa vậy mà thua rồi. Số phiếu bầu chênh lệch sát sao. Tiếng hò reo của khán giả dần nhỏ, thi thoảng lại có những tiếng nấc nghẹn ngào vì không cam chịu kết quả này. Đúng vậy, làm sao mà cam chịu cho được, cứ ngỡ chàng trai mà họ theo đuổi sẽ được hồi đáp xứng đáng cho sự cố gắng và nỗ lực suốt mấy tháng qua. Nhưng rồi em chẳng có gì cả. Có những uất nghẹn kẹt ở cổ họng, không thể thốt thành lời, không thể la hét phản đối sự bất công, chỉ có thể theo lệ tuyến hóa thành lệ thủy rơi xuống rồi bị hong khô, sau đó biến mất.

Trước kết quả đó, Santa vô cùng bình tĩnh, em cúi đầu trước khán giả rồi nở nụ cười nói với người hâm mộ của mình:

" Mình xin lỗi vì đã làm cho các bạn thất vọng, mình chỉ có thể nói là mình đã thật sự cố gắng hết sức. Uno Santa mình có được ngày hôm nay đều là nhờ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều! 

Chương trình đã giúp mình làm quen được nhiều bạn mới, mỗi người đều có màu sắc riêng và tài năng riêng. Mình mong là họ sẽ tiến xa hơn nữa."

Em lại gập người một lúc rồi ngẩn đầu lên, tiếp tục.

" Riki – kun, anh ơi, không biết là anh có ở đây hoặc là có đang xem chương trình không nhỉ? Em cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em trong thời gian qua, chắc là em đã làm phiền anh không ít đâu. Nhưng anh là một nửa quan trọng của em đó. Nhờ có anh mà em đã trưởng thành hơn. Anh đừng quên là mình có hẹn với nhau một bài nhảy chung nha anh!"

Khán trường một lần nữa lặng thinh, ai cũng bất giác hồi tưởng lại khoảnh khắc Rikimaru bị loại, Santa đã khóc như mưa. Vậy mà hôm nay, chính bản thân em dừng cuộc chơi thì em lại điềm nhiên đến lạ. Câu trả lời cho mối quan hệ của Santa và Rikimaru cuối cũng có, họ là thật. Tình cảm mà họ dành cho nhau là thật. Không phải do chương trình ép tương tác để xào couple.

Santa quay lưng đi vào cánh gà nhưng rồi em thấy một bóng người thân thuộc lặng lẽ rời khỏi khán trường. Em ngay lập tức theo lối đi dành cho thí sinh và nhân viên chạy ra ngoài mặc cho tiếng gào thét trong tai nghe. Một lúc sau, em dứt khoát tháo nó, ném lên một chiếc ghế trên hành lang. Rồi lại lao như bay ra cổng chính của tòa nhà. Nhác thấy anh sắp bước lên xe, nỗi sợ bỏ lỡ anh ùa về trong tâm tưởng của em. Đêm hôm đó, lời tạm biệt cũng chẳng kịp nói với em.

Santa hét lên:

" Rikimaru, anh đứng lại cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro