Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này là phía Bắc quần đảo cực đông, bao đời được trị vì bởi gia tộc họ Lưu. Một vùng đất rộng lớn và giàu có, được sự ưu ái của bề trên mà hiên ngang giàu mạnh. Câu chuyện về việc một người đàn ông quanh năm ở biên cương như Tán Đa có mặt ở đây kể ra lại rất dài dòng.

Tán Đa là người phía đông, chính xác một chút, y là con trai thứ hai của nhà Uno - gia tộc lâu đời và cao quý nhất đất nước này, thậm chí còn có lời đồn rằng họ có liên hệ mật thiết với hoàng gia. Năm mười lăm tuổi, y theo cha và anh trai ra trận, dần dần coi biên cương như nhà mình, quanh năm suốt tháng ăn nằm ở đấy, có khi cả năm mới về kinh được một hai dịp lễ lạt. Năm y hai mươi hai, khi ấy đang đóng quân tại biên giới Tây Bắc, bệ hạ đột ngột có lệnh triệu tập y về.

Năm ấy phía đông hạn hán kéo dài, mất mùa liên miên, lại thêm bệnh dịch hoành hành, cả đất nước lâm vào khốn đốn. Cho tới khi chỉ còn một hạ sách cuối cùng, triều đình đành phải cầu cứu ngoại bang.

Quần đảo này gần như chung một kiểu khí hậu, các quốc gia nhỏ đều lâm vào tình trạng giống nhau, ốc còn không mang nổi mình ốc huống gì mang cọc cho rêu. Cầu cứu láng giềng thất bại, họ đánh liều vượt một quãng đường xa xôi hơn đến phía bắc vay mượn lương thực. Đức vua bên ấy rất hào phóng, nói rằng họ bằng lòng viện trợ, chỉ cần một điều kiện duy nhất.

- Bệ hạ của họ muốn công tử Santa của nhà Uno.

Khi thư của sứ giả gửi về được đọc lên, cả tiền điện nhất thời lặng ngắt như tờ.

Đại nhân Uno nhíu cặp lông mày hoa râm như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng câu chữ trong thư viết quá rõ ràng, người phương Bắc đồng ý cho vay lương thực không thời hạn, đổi về chỉ duy nhất một Uno Santa mà thôi.

Quốc vương im lặng một hồi, nhưng ông ta không phải đang do dự. Santa nhà Uno là nhân tài, nhưng cậu ta không phải một nhân vật chủ chốt trong quân đội, và kể cả tài năng ấy so với những vị lão làng của triều đình thì vẫn là cả một khoảng cách xa. Ông ta không đắn đo nhiều về việc có giữ người hay không, lão chỉ đang suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao họ lại chỉ cần một điều kiện đơn giản như thế.

- Thực sự chỉ cần Santa thôi sao?

Trong thư sứ giả cũng bày tỏ rằng mình không thể hiểu được ý đồ của người phương bắc. Thế nhưng so với đại cục, đây quả là một món hời.

Thỏa thuận được ký kết và lệnh triệu tập khẩn cấp được phát đi ngay sau đó. Vậy nên kể cả khi đã nhận lệnh, trên một quãng đường dài mệt mỏi, hay là khi quỳ dưới đại điện, Tán Đa vẫn cứ mơ hồ chẳng hiểu nguồn cơn sự việc ra sao. Hoàng đế phương bắc ngồi trên ngai cao nhìn xuống, khuôn mặt sau mười hai tua mũ miện nở nụ cười không ra ẩn ý, chỉ phất tay sai người đưa y về nghỉ ngơi chờ lệnh.

Thành thật mà nói, Tán Đa cho rằng tất cả giá trị của y đều nằm trên chiến trường. Ngoài nơi đó ra, y chỉ là một thanh niên cà lơ phất phơ không tham gia chính trị, không quan tâm việc triều chính. Nếu Lưu Vũ muốn một bí mật quân sự nào đó từ y, vậy thì nơi tiếp theo hẳn nên là nhà giam hoặc phòng tra tấn nhỉ.

Thế mà ngoài dự liệu, những kẻ bất nam bất nữ gù lưng dẫn y đến một căn phòng và bắt y học đủ thứ lễ nghi, tống y vào một cung điện đầy những hoa mẫu đơn và nói với y rằng đây là hậu cung của hoàng đế, cũng là nơi y sẽ ở sau này.

Một trò hề không biết phải cười đến bao giờ mới dứt.

Đến tận bây giờ Tán Đa vẫn không hiểu Lưu Vũ muốn gì. Y đã ở đây ngót nghét một tháng, hắn chưa từng hỏi y một câu nào về chuyện chính sự. Hắn chỉ đến đây mỗi đêm, nói những câu khiến y chỉ muốn đấm cho mấy nhát, trêu ghẹo chán chê thì lên giường đắp chăn đi ngủ, để lại cho y một cái chăn và cái sập ở gian ngoài. Sập gỗ thì cứng nhắc, cơ mà y ăn gió nằm sương quanh năm quen rồi, cũng chẳng vấn đề gì. Vấn đề nằm ở những rắc rối sau đó cơ.

Hoàng đế ghé một cung điện nào đó mỗi đêm, đó là "thị tẩm". Dù hắn chỉ đến và ngủ lại thôi thì sáng hôm sau cả hoàng cung sẽ đồn ầm lên rằng đêm qua y được hoàng đế "sủng hạnh".

- Tán Đa đại nhân, chúc mừng ngài.

Tay thái giám tuổi đời chỉ mới hai mươi nhưng cái nét cười xu nịnh đã rõ ràng đến nỗi nhăn nheo cả khuôn mặt nói với y khi y tỉnh dậy. Cậu ta đã nói như thế cả chục lần sau mỗi đêm Lưu Vũ ghé, cùng với hai mép cười sắp kéo tới mang tai. Sự nhân từ duy nhất mà Lưu Vũ ban cho Tán Đa là hắn không cho y cái sắc phong nào. Y chỉ được coi là một người sống ở cái cung Cát Tường này, người hầu kẻ hạ xưng một tiếng đại nhân chứ không phải "nương nương".

Tán Đa thầm nhủ, nếu hắn thực sự phong y làm phi tần, y sẽ bẻ cổ thằng nhãi này ngay.

Hậu cung có người được sủng hạnh thì tiền đồ vô lượng, cả chủ cả tớ đều cười như tết đến xuân về. Nhưng cung Cát Tường thì chỉ kẻ hầu người hạ là vui chứ chủ nhân thì nom mặt chẳng khác gì con cáo tây tạng, vừa khó ở vừa vô tri.

Nói cho dễ hiểu, ngày trước y phong lưu một cõi, con gái nhà người ta nhìn y đỏ mặt thẹn thùng, rồi cái miệng dẻo quẹo của y sẽ toàn lời đáo để. Bây giờ đối mặt với nữ nhân, y còn chưa kịp tỏ ra háo sắc, người ta đã nguýt cho y một cái dài muốn hết cái Tử cấm thành rồi.

Một tháng ba mươi ngày, hết một nửa thời gian là kiệu rồng dừng tại cửa cung Cát Tường. Lời đồn về một nam hồ ly ngoại quốc dùng tà thuật câu hồn hoàng thượng cứ thế len lỏi trong cung, đến một ngày không chịu nổi nữa, hội chị em phi tần quyết định kéo đến cung Cát Tường xem cái "thằng" hồ ly tinh kia mặt ngang mũi dọc thế nào mà nhận được ân sủng lớn như thế.

Ở đây tôi phải giải thích một chút. Lưu Vũ không phải kẻ cô đơn. Vì nhiều lí do, hậu cung của hắn có phi tần. Hắn mới lên ngôi chưa lâu, địa vị còn chưa vững, vẫn có một số việc phải nể nang người ta. Ví như tiên hoàng thấy Lưu Vũ đã đến tuổi thành gia mà vẫn chưa để mắt đến ai, lại thấy tiểu thư nhà kia đoan trang hiền thục, ngài ưng bụng rồi tự rước nàng về Đông cung cho hắn mà chẳng thèm hỏi ý kiến thằng con. Hay là con gái tể tướng nhã nhặn thông minh, phải rước cô ta qua cửa thì mới mong nhận được sự ủng hộ của lão cáo già thành tinh ấy chẳng hạn.

Lưu Vũ tặc lưỡi rồi cũng cho qua. Cho các cô một danh phận, đổi về một bậc thang trên con đường củng cố ngai vàng cũng chẳng thiệt ai.

Thành gia rồi mới lập nghiệp, gia đình có yên ấm thì việc lớn mới xong xuôi. Đấy là bề trên dạy thế chứ hắn thấy phiền bỏ xừ. Hậu cung mà, tôn chỉ cả đời của những người phụ nữ ấy là lấy lòng trượng phu, rồi sinh ra chuyện ghen ghét đấu đá nhau mãi thành cái sự thường tình. Ngày lên thiết triều, tối về nghe các nàng khóc lóc oán than, Lưu Vũ thực sự muốn tiền đình luôn.

Tán Đa thì có biết đâu. Quanh năm y lăn lộn ngoài biên cương với đám đực rựa thô kệch, có xích mích thì đánh một trận là xong, hiểu làm sao được cái gọi là cung đấu cơ chứ.

Lưu Vũ không lập hậu, phi tần trong hậu cung phân thứ bậc theo thâm niên. Hắn cũng chẳng đặc biệt sủng ái vị nào, thành ra các nàng trong lòng có ghét nhau thì ngoài mặt vẫn đoàn kết ra phết, sáng sáng vẫn đi thỉnh an vị lớn nhất rồi tiện thể buôn chuyện trên giời dưới biển. Chỉ có Tán Đa được ưu ái đến mức Lưu Vũ miễn hẳn cho y cái khoản vấn an, thành ra y cứ ru rú trong nhà chẳng thiết đi đâu. Đến tai các nàng lại thành y "kênh kiệu", cậy được sủng ái mà kiêu căng, nghe không khác gì hồ ly tinh trơ trẽn. Ai mà chịu nổi.

Đó là tất cả nguyên nhân cho sự bàng hoàng của Tán Đa vào sáng hôm nay, sau khi Lưu Vũ rời đi, một rừng hoa sắc nước hương trời mọc ngay trên sân cung Cát Tường.

- Ngươi là Vũ Dã Tán Đa?

Vị đầu tiên có vẻ như chức vị cao nhất lên tiếng. Nàng đứng dưới sân nhìn lên hiên, hơi choáng ngợp khi thấy người đàn ông chân dài vai rộng, mặt mày anh tuấn trước mặt. Nàng toan ngại ngùng, lại chợt nhớ ra mục đích đến đây hôm nay, thế là hết ngại ngùng, nàng thẳng lưng dùng khí thế áp đảo mà hỏi. Tán Đa ngơ ra một lúc mới nhớ ra tên họ của mình ở đây đọc thế nào, thế là cũng đáp lại.

- Ừ.

- ...

Nguyên một cái sân lặng ngắt như tờ. Người hầu quỳ mọp dưới đất bắt đầu tự niệm chú cho chính mình, cú này đắc tội lớn với Hiền phi rồi, xuân này con không về mẹ ơi. Tán Đa vẫn chưa quen sự khách sáo của hoàng thất nơi này. Y đã quen suồng sã, có là công tử thế gia thì quanh năm ở biên cương cũng bào y thành một thanh niên tự do phóng khoáng, y chưa trêu hoa ghẹo nguyệt ở đây đã là tiết chế lắm rồi đó.

- Ngươi ăn nói cái kiểu gì thế? Đừng nghĩ được hoàng thượng sủng ái rồi muốn làm gì thì làm! Gặp nương nương còn không biết lễ nghĩa hay sao!

Vị đứng bên cạnh đánh phấn hơi lố, giọng cũng hơi chói. Tán Đa nhún vai. Trong những tình huống khó xử thế này chỉ cần nở một nụ cười thật vô tri.

- Xin lỗi, vậy ta phải trả lời thế nào?

Này không phải tỏ ra ngây thơ mà là y không biết thật. Mà Thụy Vân cũng chẳng thèm giữ lễ, không cần Tán Đa mời nàng đã đi thẳng vào trong điện tự nhiên như không. Các phi tần khác cũng theo thế ấy mà vào, hoàn toàn chẳng nể nang gì chủ nhân thực sự của nó. Tán Đa không chấp nhặt gì, đứng né sang một bên đợi các cô vào hết rồi mới bình tĩnh bước vào trong.

Bên trong không bày bàn ghế như thông lệ. Gian chính chỉ có một cái sập gỗ lớn là ngồi được, còn lại bày trí hầu như trống trơn. Thụy Vân vừa nhìn thấy liền tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Hay cho ngươi, lại dám làm trái cung quy. Cả cung đều bày bàn ghế đón khách, ngươi lại chỉ bày một cái bàn lớn thế này là có ý gì?

- Thì ý là không muốn đón khách đó ~

Không phải Tán Đa cố tình trêu ngươi, cái này thuộc về định kiến cá nhân. Y không thích nơi này, bất cứ thứ gì thuộc về nơi này đều khiến y bài xích. Vả lại y có thèm đụng chạm gì đến nội thất ở đây đâu. Từ lúc y đến đã thấy bàn ghế nhà cửa như vậy, ai biết được là do đời trước để lại hay Lưu Vũ cố tình đâu.

Thụy Vân không nói gì, nàng cố gắng không để bản thân giận quá mất khôn. Những người khác bắt đầu nhao nhao theo, giọng con gái vừa chói vừa ồn ào làm y nhức hết cả não. Nhưng y không biết phải giao tiếp với những người này thế nào. Y không giống họ, không thuộc về thế giới của họ, chỉ là một hòn đá thô kệch bị đặt giữa lụa là phấn son, rồi người ta bắt y phải làm như mình là một bông hoa nhài trắng. Sau rồi thấy mất thể diện quá, Thụy Vân hắng giọng bảo mọi người im lặng. Ánh mắt nàng nhìn y từ trên xuống dưới như đang đánh giá, từ đầu chí cuối không cho y lấy một chút tôn trọng nào. Lại nhìn khắp căn phòng chẳng có bao nhiêu đồ bày trí, mãi rồi mới thấy một cái bình gốm rạn đặt ở cái kệ tít bên gian trong. Nàng chỉ vào nó, cao giọng nói với người hầu.

- Các ngươi hầu hạ chủ nhân thế nào vậy? Một cái bình sứt mẻ thế kia cũng dám bày ra, chẳng may đại nhân cứa tay vào thì làm thế nào? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ đại nhân Tán Đa là người ngoại quốc, thân nam nhi lại phải luồn cúi ở hậu cung nên coi thường ư? Đem cái bình kia đi vứt ngay cho ta!

Rành rành giọng điệu quát mắng người hầu là chính, chửi xéo Tán Đa là chủ yếu.

Tán Đa nhún vai thầm nhủ chắc là đang ra oai. Điện của người ta mà cứ làm như mình là chủ nhân. Y chẳng buồn chấp nhặt mấy cái chuyện cỏn con này. Y đứng im như người không liên quan nhìn nàng chỉ đây chỉ kia, xáo tung cả ba gian nhà lên chán chê mới tạm coi như thỏa mãn. Nàng thấy biểu cảm của y cứ bình tĩnh như không, cố gắng tìm một sự bất kính nào đó trên khuôn mặt anh tuấn ấy. Thế mà nhìn mãi nhìn mãi, tự nhiên lại đâm ra... hơi bối rối.

- Ta sắp xếp như vậy, đại nhân không có vấn đề gì chứ.

- À, không sao - y cười - ta thì sao cũng được. Phụ nữ thì thường tinh tế hơn mà.

Y cười rất nhẹ, không hề có ác ý, chỉ là Thụy Vân cảm thấy hai má nóng ran.

Nàng hắng giọng, thấy mình dằn mặt chắc cũng đủ rồi. Nàng nhìn quanh một lượt, chắc chỉ có dỡ nóc cái cung này ra là chưa làm thôi, mới kéo hội chị em về. Trên đường về, các cô còn không ngừng lao xao không hổ là hồ ly tinh, đến chúng ta còn suýt bị mắc bẫy huống chi là bệ hạ.

Mà ở trong điện, Tán Đa ngoắc ngón tay cái chỉ về phía cửa cung rồi bảo với Linh Hương.

- Dăm bữa nửa tháng mà có một đợt như này kể cũng đỡ chán ấy nhỉ.

Thị nữ kiệm lời chỉ dạ một tiếng nhẹ tênh, không bình luận thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro