1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa nhìn bộ hán phục màu trắng treo trong tủ kính, rất lâu rồi chủ nhân của bộ hán phục này không còn mặc nó nữa. Santa không hiểu nổi, đây chẳng phải là bộ hán phục mà cậu thích nhất hay sao ? Anh cũng không thể nào hiểu nổi, chẳng phải cậu đã hứa quãng đời còn lại sẽ luôn đồng hành cùng anh sao ? 

Thế nhưng cậu lại biến mất không một chút dấu vết, không hẹn ngày gặp lại cũng không để lại bất kỳ lý do nào. Bảy năm qua không lúc nào Santa không tự vấn lại bản thân, liệu có phải anh đã làm gì sai, anh đã khiến cậu giận dỗi điều gì không ? 

Nhưng lại không thể tìm ra đáp án .

Santa và Lưu Vũ quen nhau trong một chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Trung Nhật diễn ra ở Bắc Kinh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã bị thu hút rồi. Santa là người Nhật Bản, nhưng anh rất yêu thích văn hóa của Trung Quốc, từng xem qua một số bộ phim thần tiên kiếm hiệp, cũng từng nghiên cứu qua một số thơ ca xưa cũ. Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy phim ảnh quá khoa trương, thậm chí những lời hoa mỹ trong thơ ca cũng quá phóng đại sự thật .

Anh vẫn không thể nào hình dung chính xác được vẻ thần tiên từ một người phàm trần cho đến khi nhìn thấy Lưu Vũ mặc một bộ đồ cổ trang màu đỏ đi ngang qua .

Santa cuối cùng cũng tin rằng trên đời này thật sự có người đẹp đến thoát tục, đẹp đến nỗi anh bỗng nhiên quên hết tất cả những từ ngữ mỹ miều để miêu tả vẻ đẹp của một người. Cậu đẹp đến mức khiến anh hoảng hốt, trong đầu Santa bỗng nhiên nghĩ đến hai chữ " xinh đẹp " dù anh biết rằng đây không phải từ ngữ phù hợp để miêu tả một chàng trai. Nhưng nó lại rất phù hợp với cậu nhỉ ?

Santa cứ như người bị câu mất hồn, đôi chân theo bản năng mà bước theo cậu, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gần, cho đến một ngã rẽ cầu thang anh không theo kịp cậu, không thấy người đâu nữa . 

Santa đang đứng ngẩn ngơ không biết phải làm sao thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên : " Này, cậu không thể vào khu vực này đâu , phía trước là phòng thay đồ của khách mời "

Anh quay đầu lại, nhìn thấy nhân viên bảo an đang chỉ tay về phía mình . Vì quá gấp gáp, anh bỗng nảy ra một ý định điên rồ, chạy thẳng đến căn phòng duy nhất ở khúc hành lang . Nhưng trước khi anh chạm tay tới nắm cửa nhân viên bảo an kia đã kịp thời chặn lại .

Santa dùng Tiếng Trung vụng về của mình cố gắng giải thích " Xin lỗi, làm ơn, tôi muốn tìm một chàng trai mặc Hán phục đỏ vừa đi vào đây ... " 

Anh luôn miệng giải thích trong tuyệt vọng, thấy nhân viên bảo an kia không có ý định nhân nhượng, lần đầu tiên trong cuộc đời Santa đã làm ra hành động mà anh cho là cực phi lễ . 

Santa bất ngờ đẩy ngã nhân viên bảo an rồi đưa tay đẩy cửa phòng ra, đẩy mạnh đến mức tờ giấy dán lỏng lẻo ghi " phòng thay đồ " tùy ý dán trên cánh cửa cũng bị rơi xuống đất . Trong phòng đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Nhìn cảnh tượng trước mắt Santa liền nghĩ mình xong đời rồi .

Trong phòng có khoảng 20 chàng trai đều mặc Hán phục màu đỏ nhưng lại không thấy người mình cần tìm đâu .

Nhân viên bảo an bị đẩy đến choáng váng đứng dậy " Thấy không ? Ai cũng mặc Hán phục màu đỏ. Nếu cậu không chứng minh được cậu có người quen trong đó thì yêu cầu cậu ra khỏi nơi này. "

Bên trong phòng mọi người bắt đầu xôn xao nhìn anh đầy hiếu kỳ, Santa cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng vẫn luyến tiếc đưa mắt nhìn một lượt .

Vẫn không thấy cậu ấy .

Santa vội vàng cúi đầu lớn giọng nói với nhân viên bảo an " Rất xin lỗi "

" Làm ơn nhường đường ạ. " Giọng nói trong trẻo vang lên . 

Santa ngẩng đầu nhìn thấy chàng trai xinh đẹp mà mình đang tìm kiếm đứng sau nhân viên bảo an, vui mừng lớn giọng nói " Tôi quen cậu ấy. " 

Chàng trai xinh đẹp lễ phép mỉm cười gật đầu như đã xác nhận, đợi nhân viên bảo an đi rồi mới hỏi anh " Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao ? "

Santa chỉ biết cúi đầu, vành tai đỏ lên vì lời nói dối vội vàng kia . 

Sau này, mỗi khi nhắc đến cuộc gặp gỡ ngốc nghếch kia cả hai đều bật cười. Nhìn xem lúc này cũng như vậy nghĩ đến là lại muốn cười, nhưng chàng trai xinh đẹp ấy lại không ở bên cạnh anh nữa . 

Santa thu xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới. Mỗi năm anh chỉ về lại ngồi nhà này một lần. Ngôi nhà được mua khi anh và cậu quyết định cùng nhau sống ở Nhật Bản. Khi cậu rời đi vốn không để lại bất kỳ thứ gì. Bộ Hán phục màu trắng này là mấy ngày sau khi cậu rời đi cửa hàng sửa y phục liên lạc với anh đến nhận lại .

Năm đầu tiên cậu rời đi anh vẫn rất bình tĩnh đợi cậu liên lạc lại, cũng rất kiên trì gọi điện khắp nơi hỏi thăm tin tức, mỗi ngày đều dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng, nấu những món ăn ngon khác nhau. Bởi anh vẫn luôn nghĩ rằng cậu có thể trở về bất cứ lúc nào .

Năm thứ hai Santa bắt đầu suy sụp, anh cắt đứt hợp đồng với công ty, bắt đầu chìm trong men rượu. Cho đến một ngày ngồi trong sân nhà uống rượu anh thấy mưa bóng mây. Đám mây lướt qua rất nhanh không kịp làm ướt hết sân nhà . Anh nhớ đến Tiểu Vũ ngốc nghếch của anh, chàng trai xinh đẹp mỗi lần thấy mưa bóng mây đều rất vui vẻ, còn ngốc nghếch đuổi theo đám mây trên trời rồi lại hậm hực nói " mưa có chút xíu, anh nhìn xem, quần áo của em còn chưa ướt đây này " . 

Santa khóc một trận thật lớn. Ngày hôm sau anh sắp xếp hành lý, đặt mua vé máy bay về quê nhà của cậu . 

Anh phải đuổi theo mưa .

Đuổi theo Tiểu Vũ của anh .

Santa tìm đến quê nhà cậu, hỏi thăm khắp nơi cuối cùng chỉ hay tin gia đình cậu đã dọn đi từ lâu rồi. Anh thuê một căn nhà nhỏ ở lại nơi đây một năm, chứng kiến bốn mùa tươi đẹp của An Huy . Santa còn từng đi qua trường học của cậu, ghé qua những quán ăn mà cậu từng nhắc đến, đi qua những con đường mà cậu từng đi qua .

Năm thứ tư Santa bay đến Bắc Kinh, nơi lần đầu hai người gặp mặt. Trùng hợp làm sao, ở đây cũng đang mở một chương trình giao lưu văn hóa Trung Nhật. Santa mua một vé ngồi dưới khán đài, anh chẳng nhớ hôm ấy có tiết mục gì, trong đầu chỉ nhớ đến Tiểu Vũ của anh một thân áo đỏ, quạt giấy phiêu phiêu, múa một điệu khiến lòng anh điên đảo . 

Anh tìm đến công ty gặp quản lý cũ của cậu mong một chút tin tức nhưng cuối cùng lại thất vọng ra về .

Năm thứ năm rồi năm thứ sáu, anh đã quay lại tất cả những nơi hai người từng đến du lịch, cũng đến tất cả những thành phố mà Lưu Vũ vu vơ nói rằng sau này muốn ghé qua chơi . Nhưng nơi nào cũng không có cậu .

Năm nay đã là năm thứ bảy, những tia hy vọng cứ tàn dần theo những năm tháng phiêu bạt ở nơi đất khách quê người mà không có cậu đồng hành . Có đôi lúc Santa chợt nghĩ, hay là quên cậu đi, nhưng ngay sau đó anh lại sợ hãi. Làm sao anh có thể quên Tiểu Vũ được ? Nếu như cậu biết rằng anh có suy nghĩ này sẽ buồn đến thế nào chứ ?

Tính ra thời gian hai người bên nhau cũng chỉ vỏn vẹn năm năm mà thôi .

" Tiểu Vũ, thời gian chúng ta xa nhau đã dài hơn thời gian bên nhau rồi . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro