3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kiệt dọn dẹp cửa hàng lái xe đưa Santa về nhà, đi một đoạn khá xa ra khỏi trung tâm thành phố đến căn biệt thự nhỏ xinh có sân vườn nằm dưới chân một quả đồi.

Qua dãy hàng rào màu trắng Santa nhìn thấy Lưu Vũ đang chơi ngoài vườn quần áo mặt mũi đều lấm lem bùn đất. Ở góc vườn có một cái hố nhỏ chú chó đang dùng mõm ủi đất còn Lưu Vũ đang nắm lấy hai chân phía sau của nó cố gắng lôi chó ra khỏi hố. Nghe thấy Tô Kiệt mở cổng cả người và chó liền giật mình chạy đến xếp hàng ngay ngắn . 

Lưu Vũ lấm lép hỏi " Sao hôm nay anh về sớm thế ? " chú chó corgi từ phía sau Lưu Vũ thò đầu ra nhìn thấy Tô Kiệt thì nhao đến muốn lấy lòng nhưng vuốt chó đầy bùn đất in những vết chân nhỏ lên chiếc quần âu màu đen. Lưu Vũ che mắt, không dám nhìn thẳng chờ đợi cơn tức giận của anh trai. 

Tô Kiệt chỉ đành thở dài " Dì Vương đâu sao lại để em chơi một mình vậy? "

" Dì Vương đang nấu cơm, em không chơi một mình, còn có Mocha nữa mà " Lưu Vũ xoắn góc áo nhỏ giọng thanh minh.

Tô Kiệt hết nói nổi quay sang nhìn Santa từ đầu đến giờ vẫn đứng im một chỗ. Lưu Vũ lúc này mới theo ánh mắt của anh trai nhìn về phía Santa. 

Đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn một lúc lâu cũng không có phản ứng gì. Santa không chịu nổi nữa Tiểu Vũ quên anh rồi, cậu không nhận ra anh nữa. Santa vội bước đến ôm lấy Lưu Vũ, quên đi rồi cũng không sao hết, quên rồi thì ta bắt đầu lại thôi.

Lưu Vũ thấy người lạ đến ôm mình cũng không sợ hãi, chỉ tò mò hỏi " Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao? " cảm thấy bả vai của người lạ run lên hình như là khóc rồi, Lưu Vũ ngước mắt cầu cứu Tô Kiệt nhưng anh trai không nói gì chỉ lướt qua rồi vào nhà. 

Lưu Vũ đành vỗ vỗ lên lưng của Santa an ủi, học theo dáng vẻ những lúc khó chịu trong người được Tô Kiệt dỗ dành, thủ thỉ nói : " Anh đừng khóc nha trí nhớ của Tiểu Vũ không tốt chắc là quên mất anh rồi, nhưng anh có thể kể lại cho Tiểu Vũ nghe mà, em sẽ không quên nữa "

" Ừ "

Anh nguyện dùng cả đời này để kể lại cho em, cũng nguyện dùng cả đời này tiếp tục câu chuyện dang dở của chúng mình.

.

.

.

Dì Vương xin nghỉ dài hạn về trông con gái mới sinh cháu, Tô Kiệt thì bận rộn ngoài cửa hàng mấy ngày nay còn phải về quê giải quyết vài việc liên quan đến nhà cửa. 

Santa rất kiên nhẫn khi ở cạnh Lưu Vũ nên rất nhanh đã bắt nhịp được với cuộc sống của cậu, tuy trước kia hai người đã sống cùng nhau rất ăn ý rồi nhưng bây giờ lại có chút khác biệt. Lưu Vũ của hiện tại rất ngoan nhưng cũng rất nghịch ngợm, là kiểu nghịch ngầm mà Santa chưa từng thấy được. Tất cả sinh hoạt hàng ngày đều phải kèm cặp từ những việc nhỏ nhất. Ví như Tiểu Vũ có thể tự mình đánh răng nhưng kem đánh răng phải được lấy sẵn ra bàn chải nếu để cậu tự lấy thì coi như xong rồi. 

Buổi sáng đầu tiên Santa không biết thấy Lưu Vũ ở trong nhà vệ sinh rõ lâu mới sốt ruột đi vào thấy một màn nửa tuýp kem đánh răng khuấy trong cốc nước pha thành bong bóng mà thủ phạm đang nghịch rất vui vẻ. Tô Kiệt đi vắng, dì Vương không ở nhà thiên hạ nhỏ này đều là của cậu.

Santa phải dỗ dành mãi nói rằng đã nấu món ăn cậu thích nhất mới dỗ được cậu vệ sinh cá nhân tử tế. Ăn sáng xong Lưu Vũ ngồi xem hoạt hình rất ngoan, Santa tranh thủ liên lạc với studio thương lượng về lịch dạy nhảy của anh chuyển sang dạy online tiền lương giảm một nửa. 

Đến chiều Tô Kiệt không yên tâm gọi điện về nhắc anh buổi tối nhớ tắm cho Lưu Vũ và Mocha không được để cho Lưu Vũ tự tắm một mình. Thấy Santa đồng ý không hỏi gì thêm Tô Kiệt cũng phần nào đoán được nguyên nhân, tự nhủ lòng chuyến này phải đi lâu một chút thử xem Santa có thể bao dung được Lưu Vũ của hiện tại hay không.

Thật ra Santa cũng không cảm thấy có vấn đề gì vì phần lớn thời gian Lưu Vũ đều rất ngoan, vẫn rất dễ chung sống. Tối đến sau khi tắm gội xong Lưu Vũ chân trần lao ra khỏi nhà tắm Santa vội túm cậu lại, dùng một tay nhấc người đến bên giường ấn xuống bắt đầu sấy tóc cho cậu. Lưu Vũ ngửa mặt nhìn rất hưởng thụ, còn ôm lấy Santa làm nũng xin xỏ muốn xem thêm một tập Cừu vui vẻ và Sói xám rồi mới đi ngủ. Bởi vì ban ngày đã xem hoạt hình rồi Santa không đồng ý, Lưu Vũ liền trở mặt giận dỗi chui vào trong chăn, còn quay lưng lại với anh. 

Santa hết cách đành phải nói rằng ngày mai sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi mới dỗ được bạn nhỏ ló đầu ra ngoài. 

.

Đúng như lời hứa, sáng hôm sau Santa đưa Lưu Vũ ra ngoài chơi, cùng nhau tham quan những điểm du lịch nổi tiếng ở Tây An, anh rất thích cảm giác cổ kính này, thích bề dày lịch sử lâu đời của thành phố. Nơi đây từng là cố đô của 13 triều đại lịch sử, dường như mỗi con đường, mỗi ngóc ngách ở đây đều thấm đượm hơi thở xưa cũ.

Theo chỉ dẫn trên bản đồ hai người đi đến vườn Phù Dung nhà Đường. Kiến trúc thời Đường rất phong phú, trên sân khấu có rất nhiều người phụ nữ mặc đồ cổ trang đang biểu diễn ở đó. 

Lưu Vũ nán lại nhìn rất say mê, Santa cảm thấy trong lòng đau nhói. Tiểu Vũ của anh ngày trước cũng mặc đồ cổ trang biểu diễn trên rất nhiều sân khấu lớn nhỏ. 

Dạo một vòng nhìn thấy một số chiếc thuyền đang chèo giữa hồ, Santa nhìn Lưu Vũ đang háo hức sắp không đứng yên được liền thuê một chiếc, chiếc thuyền nhỏ nổi trên Hồ Đông, gió nhẹ sóng nước lăn tăn, hai người chèo thuyền ra đến giữa hồ, cuối cùng dừng thuyền ở đây để mặc cho nó trôi theo dòng nước. Santa đặt mái chèo sang một bên, nhìn Lưu Vũ đang vươn người thò tay xuống dưới muốn bắt cá .

Buổi chiều hai người đi trèo Trường Thành từ cổng phía nam. Dưới ánh nắng hoàng hôn, Santa cõng Lưu Vũ đang nhõng nhẽo kêu mệt trên lưng. Nhìn thấy ông bà cụ đang dắt tay nhau đi bộ, anh thật sự hy vọng hai người họ vài chục năm sau cũng có thể giống như vậy, cùng nhau nắm tay đi bộ dưới ánh hoàng hôn, bóng hai người kéo dài in nghiêng lên khoảng sân nhỏ, tạo nên một bức tranh di động hài hoà.

Buổi tối hai người đến chợ đêm ăn vặt, Lưu Vũ chạy một lượt khắp các quầy hàng mỗi nơi đòi mua một chút, Santa lo cậu ăn nhiều sẽ đau bụng bắt đầu càm ràm. Lưu Vũ ngước đôi mắt cún con ngoan ngoãn nhìn anh nói rằng mua về cho Mocha, Mocha dạo này gầy đi rồi. Santa bật cười nghĩ đến chó ngốc chân ngắn mập đến nỗi Lưu Vũ sắp bế không nổi gầy chỗ nào chứ .

Bởi vì có quá nhiều người nên dây giày của Lưu Vũ bị người khác đạp bung ra, Santa liền nửa quỳ nửa ngồi mà giúp cậu buộc lại dây giày sau đó đứng lên, nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón đan xen chặt chẽ tiếp tục đi trên phố, chỉ sợ cậu đột nhiên biến mất ở góc đường tiếp theo. 

Hai người quang minh chính đại nắm tay nhau hòa vào biển người giống như bao cặp tình nhân khác. Thế giới rộng lớn người có tình đi xa mấy rồi cũng về bên nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro