(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hanahaki

Đó là một căn bệnh được sinh ra từ tình cảm đơn phương, từ lồng ngực người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa trong suốt.

Chỉ có hai cách chữa

Thứ nhất, khi tình yêu của người bệnh được đáp lại, không còn là thứ tình cảm đến từ một phía

Thứ hai, chữa bằng cách phẫu thuật, thế nhưng người bệnh sẽ chịu những tác dụng phụ.Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ không còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Nếu không được chữa trị một trong hai cách trên

Cánh hoa sẽ nhuốm máu

Họ sẽ chết


Cậu đã nghe tới nó từ lâu, là một căn bệnh rất hiếm, nghe rằng một triệu thì chỉ một người mắc phải, nhưng không ngờ bản thân lại dính nó. Và người khiến cậu yêu đến mức sinh ra căn bệnh tương tư này...

"Lưu Vũ"

" Lưu Vũ!!"

" Hả"

" Hồn cậu lại bay phương nào rồi"

" Xin lỗi, xin lỗi nha"

" Đã nói là ngủ sớm đừng tập luyện quá sức, mấy tuần nay tôi thấy cậu toàn hơn mười hai giờ mới về phòng"

" Nếu cậu mắc phải căn bệnh này cậu sẽ chọn cách nào, chọn nói ra tình cảm bản thân dù có thể sẽ bị từ chối, hay chôn giấu nó cả đời"

" Tôi cũng không biết"

" Đây đúng là căn bệnh đáng sợ"

Đúng vậy, đây là căn bệnh thật đáng sợ

Nhưng nực cười sao

Cậu là người mắc phải nó

Chính cậu cũng tự cười bản thân mình

Không ngờ thứ tình cảm đó lại lớn đến thế

thứ tình cảm cho hắn, Santa

mà cậu sẽ chôn vùi mãi mãi

-----------------------------------------------------------------

Có lẽ là ngay từ ban đầu cậu là bị hắn thu hút, điệu nhảy, biểu cảm, tài năng và nụ cười của hắn từ buổi biểu diễn đầu tiên, hay lúc cùng nhau dance battle

Tình cảm này đã được ươm mầm

Nó càng ngày càng lớn lên không có dấu hiệu thuyên giảm đi

Cậu càng chú ý đến từng cử chỉ của hắn

Hay câu từ tiếng nhật vô thức bật ra của hắn

Những hành động khùng điên của hắn

Cậu đều bất giác cười

Đúng là khi yêu người đó làm gì thì mình cũng thích

Đến bây giờ cậu mới thấm

Thế nhưng, tình cảm này lại lớn rất lớn, đến mức cậu không thể ngăn nó được, lồng ngực cậu đau mỗi khi thấy hắn, ngay cả trong mơ, hắn cũng ở đó.

Không thể nói ra

Không được nói ra

Đó là điều cậu dặn lòng mình, cậu sẽ giấu nó mãi mãi về sau

Vì cậu biết tình cảm này không có kết quả

---------------------------------------------------------------------

Nhưng rồi nó vượt ngoài dự tính, thứ tình cảm này đã biến thành bệnh Hanahaki, cậu biết về nó và

Trong lòng cậu đã sẵn câu trả lời

Dạo này cậu thường xuyên phải trốn một góc để tránh camera, vì các triệu chứng của căn bệnh quái ác này một lúc một rõ, những cánh hoa trong suốt ngày càng nhiều. Cậu giấu căn bệnh này với cả những người bạn thân thiết nhất, vì cậu không muốn làm ai lo lắng cả

Hôm nay lại nhiều hơn rồi

Cậu nôn hoa một lúc một nhiều, nhìn đống hoa trong thùng rác mà cậu chỉ biết cười khổ

Cậu chỉ biết ôm lồng ngực đau đớn này, phải chịu đựng thế này, đau lắm chứ, nhưng cậu đã sẵn sàng chịu nó

đau

khổ

hay ngay cả chết

đều được

...

"Lưu Vũ?"

Tiếng ai đó vang lên từ đằng sau

Tiết Bát Nhất?

" Cậu làm gì chưa về phòng, đống hoa đó là..."

Cậu đứng che tầm nhìn, cười ngượng, Tiết Bát Nhất đẩy cậu qua một bên, sắc mặt cực kì hoảng hốt

" Đó Là Hoa...

Hanahaki mà,

đừng nói là cậu??!!"

Tiết Bát Nhất giữ lấy bả vai của cậu, mặt cực kì lo lắng, Lưu Vũ quay mặt đi, muốn tránh các câu hỏi của cậu ta

" Lưu Vũ, đừng tránh, trả lời câu hỏi"

Cậu biết là mình không có đường lui rồi, chắc chắn Tiết Bát Nhất không tha cho đến khi biết sự thật. Rồi Lưu Vũ kể hết sự thật, nghe xong thì cậu ta không hoảng hốt như lúc nãy, mà bình tĩnh tìm cách giải quyết

" Lưu Vũ nhưng cậu chưa nói ai khiến cậu khốn khổ thế này"

Cậu lại cúi đầu lảng đi

" Lưu Vũ, là cậu ta đúng không?

Nhìn biểu hiện của Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất cũng đoán được đáp án

" Nếu cậu không chữa thì cậu sẽ chết đó, Lưu Vũ"

" Tôi biết, nhưng tình cảm này không thể nói ra, và cũng không muốn mất đi tình cảm này"

" Tôi yêu anh"





còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro