1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1: Góc nhìn của Lưu Vũ

[Mãnh nam 3 mét vừa cập nhật một bài viết mới]

#MayDayborntoLOVE#
"Tôi vừa chơi giveaway mấy ngày trước và dường như tổ tiên đã nhìn trúng một đứa sinh viên nghèo như tôi rồi. Tin được không, tôi trúng được một cặp vé tour concert của MayDay ở trạm Thượng Hải. Nhưng tôi là cẩu độc thân mà, nên lên đây muốn tìm một người bạn đồng hành.

Vì tôi không mất một xu nào để có được nên vé này sẽ miễn phí cho người bạn đồng hành. Nếu muốn đi cùng tôi, bạn hãy bình luận phía dưới kể cho tôi nghe một câu chuyện nhỏ gần đây khiến bạn hạnh phúc đi. Tôi sẽ chọn ra một người kể câu chuyện hạnh phúc nhất.

Bạn có thể là bất kỳ giới tính nào, trong chuyến đi này chúng ta là bạn đồng hành. Sau chuyến đi, mong chúng ta hãy chỉ xem nó là một kỉ niệm đẹp và trở về với cuộc sống của riêng mình nhé! Xin cảm ơn."

Tôi vươn mình đóng lại laptop sau khi đăng bài tìm bạn bốn phương trên weibo. Trong lòng thật tình có chút mong đợi một sự xuất hiện diệu kỳ nào đấy. Ban nãy không dám nói, nhưng tôi vừa chia tay bạn gái cách đây mấy ngày. Lúc nghe thông tin mở bán vé concert, bọn tôi còn định mua vé đi xem cùng nhau. Sau đó lại chia tay, tôi cũng không còn muốn đi xem nữa. Vì dù sao đi concert "Born to love" mà đi một mình có phải là quá đau lòng rồi không ? Nhưng thật ra sau khi chia tay, chả hiểu sao, tôi cũng không đau khổ gì cho cam, có chăng chỉ là một chút lạc lõng.

Nhưng dường như có một sự sắp đặt nào đấy, một đứa xấu số chưa một lần trúng thưởng như tôi lại trúng giveaway. Tôi xem nó như một sự may mắn hiếm hoi mà ông trời bố thí, nên không dám đem đi bán. Dù sao từ nhỏ tôi cũng đã rất thích MayDay, âm nhạc của đã họ nuôi tôi thành một sinh viên sư phạm Ngữ văn năm cuối nhưng đầy mơ mộng như bây giờ. Chỉ là thiếu một người bạn đồng hành. Vậy nên tôi đánh liều lên diễn đàn tìm người, nếu hai tấm vé là ông trời cho tôi, vậy thì cũng nhờ ông giúp tôi tìm được một người bạn tốt.

.

Hôm nay tôi đã làm việc rất năng suất. Ban ngày học 7 tiết ở trường, tối đến ăn vội một bát hoành thánh ở lề đường rồi đến chỗ làm thêm. Chỗ tôi làm thêm là một cửa hàng băng đĩa cũ, bình thường công việc cũng không vất vả lắm vì vắng khách. Riêng hôm nay MayDay, nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng và cũng là thần tượng của tôi vừa ra album mới, cửa hàng phá lệ đông đúc, người ta tranh nhau mua như kiến vỡ tổ. Hàng người đợi mua kéo dài đến hai ba tiếng gì đấy thì tan, trời cũng đã tối đen, đồng hồ điểm hơn chín giờ. Tôi lúc này đã thấm mệt, bụng đã sớm kêu cồn cào, lúc này thật muốn ăn một tô bún ốc để tự thưởng cho bản thân.

Lúc tôi đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị về thì ông chủ đến gần đưa cho tôi một túi album của MayDay, bảo rằng ông đã để giành lại thưởng cho tôi vì một ngày bán chạy vô cùng vất vả. Tôi hí hửng nói mấy câu cảm ơn từ tận đáy lòng rồi nhận lấy. Ông chủ cửa hàng CD rất tốt bụng, vốn biết tôi rất thích MayDay nên lần nào cũng lén giấu lại một phần để thưởng cho tôi. Thế nên, dù cho lương khá hẩm hiu nhưng tôi vẫn muốn ở lại đây làm việc. Vì ở đây tôi cảm nhận được cái ấm áp của một gia đình mà từ nhỏ tôi đã bị người khác cướp mất.

Bỗng nhiên nói đến đây lại buồn. Tôi ngồi xe buýt ở hàng ghế đầu ngay cạnh cửa chính trở về nhà. Bầu không khí vắng lặng trên xe chỉ có tôi, bác tài xế và một bà lão bán khăn khiến tôi buồn chán nhớ lại chút kỉ niệm buồn.

.

Lúc nhỏ gia đình tôi hạnh phúc lắm, hồi tôi 3 tuổi ấy. Cha mẹ tôi ai cũng đẹp, nên sinh tôi ra cũng thật đẹp trai, mỗi tội khá nhỏ con nên hay bị trêu chọc là bé gái. Tôi mới không chịu, nhăn mặt nhăn mày đủ kiểu xấu xí nói mình là mãnh nam, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy. Mẹ tôi là ca sĩ đấy, bà rất thường hay dạy tôi hát, vậy nên tôi bây giờ cũng có thể gọi là hát hay. Những hoạt động văn nghệ ở trường mâm nào cũng có mặt tôi, cũng là hotboy đấy chứ đùa. Cha tôi chỉ là một công nhân viên chức bình thường, nhưng ông chơi trống rất giỏi, thế nên mới thu hút được ca sĩ xinh đẹp là mẹ tôi. Chỉ tiếc là dù tập rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không có duyên với bộ môn này.

So với cầm dùi trống thì tôi lại thích cầm cọ vẽ hơn. Nói không ngoa thì tôi khá có năng khiếu hội hoạ. Tôi thích vẽ lại những khoảnh khắc vui vẻ của gia đình mình rồi treo chúng ở khắp căn nhà nhỏ nơi tôi sống. Đây ắt hẳn là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu trong những cuốn truyện thiếu nhi rồi đúng không?

Thế nhưng khi tôi lên bảy, bắt đầu chập chững vào tiểu học. Hôm ấy là cuối tuần, tôi được xe buýt của trường đưa về thăm nhà sau năm ngày ở nội trú xa gia đình. Lúc ấy đối với một đứa trẻ mà nói chính là kinh hoàng, thế nên việc được gặp lại cha mẹ khiến tôi hào hứng biết bao.

Nhưng tại sao, lúc tôi vào nhà lại không có ai đón tiếp ?

Tôi có gọi mấy lần nhưng không có một ai trả lời liền có chút mít mướt sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng vì là một mãnh nam nên tôi nhanh chóng nhịn lại, lấy hết can đảm đi lên phòng mình. Cánh cửa mở ra, tôi ngỡ ngàng rồi đến sợ hãi khi nhìn thấy mẹ nằm bất tỉnh dưới sàn, trong tay còn ôm chặt lấy bức tranh gia đình mà tôi vẽ hôm sinh nhật bảy tuổi, nhưng khung ảnh thuỷ tinh đã sớm vỡ nát. Lúc ấy tôi không biết cũng không hiểu bất cứ thứ gì. Tôi muốn gọi cấp cứu nhưng không có điện thoại. Tôi nhanh trí chạy đi nhờ cô hàng xóm giúp tôi, thế là tôi theo mẹ vào viện. Trong phòng chờ, tôi có nhờ y tá gọi cho cha nhưng cô nói cha tôi không nghe máy. Tôi lúc ấy vừa sợ, vừa buồn. Tại sao cha lại không ở đây với mẹ và tôi?

Sau đấy mẹ tôi tỉnh lại, một thời gian sau cũng dần hồi phục. Chúng tôi cùng nhau dọn đến một căn nhà mới, tôi cũng phải chuyển trường. Với đầy dấu chấm hỏi trong đầu, tôi tất nhiên sẽ hỏi mẹ rằng cha đâu, sao lâu rồi cha không về. Lúc ấy mẹ chỉ ôm lấy tôi cùng đôi mắt buồn bã, bà bảo cha con đã không cần chúng ta nữa, ông ấy đã có một gia đình mới rồi. Hồi nhỏ tôi nghĩ mỗi người chỉ có một gia đình mà thôi, đến khi lớn lên rồi tôi mới biết tất thảy mọi chuyện.

Gia đình tôi đã sớm đổ vỡ khi mẹ phát hiện cha ngoại tình với người đàn bà khác. Sau đó cha có xin lỗi và quay về với mẹ, gia đình tôi lại êm ấm. Vào những ngày mà tôi đi học ở trường ấy, cha tôi lại tiếp tục không ở về. Mãi cho đến hôm tôi được về thăm nhà thì ông ấy đưa đơn ly hôn với mẹ, bảo rằng người đàn bà kia đã có con với ông, rất cần ông chăm sóc. Ông chỉ để lại một chiếc thẻ ngân hàng hơn năm trăm ngàn rồi bỏ đi. Mẹ đau lòng ngồi ở phòng tôi ngắm ảnh đến khi bệnh tim của bà tái phát rồi ngất đi. Khi hiểu được mọi chuyện, tôi vừa buồn vừa giận cha tôi nhiều lắm. Tôi tự nhủ rằng bản thân sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện một người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

.

Dòng suy nghĩ miên man khiến tâm trạng tôi chùn xuống. Lúc lấy lại tỉnh táo thì tôi đã về đến nhà. Căn hộ của tôi chỉ tầm ba mươi bốn mươi mét vuông nhưng cũng đủ cho một sinh viên nghèo như tôi. Có một phòng ngủ, một phòng bếp, nhà vệ sinh và một khoảng trống có thể đặt vừa ghế sô pha làm phòng khách. Mẹ tôi đã mất khi tôi vừa lên đại học, thế nên tôi cũng chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn để đỡ phải tốn tiền nhà. Đến nay cũng đã bốn năm rồi, tôi cũng vắt vai cho mình vài mối tình nhưng cũng chẳng đâu vào đâu, thế nên đành an phận vậy.

Trở về với hiện tại, lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Do hôm qua quá mệt mỏi nên tôi để bụng đói mà ngủ quên lúc nào không hay. Thế nên bây giờ bao tử có chút trướng đau đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tôi nấu cho mình một bữa sáng hiếm hoi đầy đủ dinh dưỡng, vừa ăn vừa bật điện thoại check bài viết hôm qua.

Vé concert MayDay rất khó mua, huống hồ đã sớm không còn bán nữa. Vậy nên bài viết của tôi không ngoài dự liệu thu hút khá nhiều sự quan tâm của fan. Bình luận rất nhiều, tôi xem đến hoa cả mắt. Đang phân vân không biết nên chọn ai thì một tấm ảnh bàn tay cầm hai viên kẹo mạch nha hình trái tim thu hút tôi. Đọc thử bình luận thì tiếng Trung sứt mẻ nhiều lắm, sai ngữ pháp, lỗi chính tả có đủ nhưng nhìn chung thì tôi vẫn có thể hiểu được câu chuyện. Người này hoá ra là người ngoại quốc.

[Bé yêu biển lắm]:

"Xin chào, tôi là fan của MayDay giống cậu. Tôi đến từ Nhật Bản. Tôi rất thích Trung Quốc và đã ghé đến thăm được một lần rồi. Đồ ăn rất ngon, cảnh vô cùng đẹp. Tôi muốn đi cùng cậu nên tôi sẽ kể một cậu nghe một chuyện rất thú vị mà tôi vừa trải qua.

Hôm trước tôi đi làm về thì trời mưa khá to, may thay tôi có mang ô bên mình nhé! Trong lúc đợi đèn bật xanh để qua đường thì tôi gặp được một bé mèo cũng mắc mưa giống tôi, nhưng tiếc là bé không có ô chu đáo như tôi được. Với một tấm lòng yêu động vật nhỏ tôi liền nhường chiếc ô ấy để che cho bé rồi đội mưa chạy về nhà. Kết quả của một tấm lòng tốt bụng là tôi bị cảm mạo rồi, nhưng tôi khoẻ lắm, vẫn đi làm được vì tôi thích được gặp mọi người mà. Trên đường đi làm hôm nay tôi có đi qua chỗ mèo con, thấy bé không còn ở đây nữa nên liền thu lại ô đem về. Bỗng có một cô bé chừng mười tuổi khều tay tôi, tôi quay lại liền nhìn thấy em ôm một bé mèo hôm qua liền cười vui vẻ. Tôi còn tưởng đấy là mèo hoang, ai dè là mèo đi lạc. Cô bé nói cảm ơn tôi rồi tặng cho tôi hai viên kẹo này đây. Vậy mà tôi lại hạnh phúc muốn xỉu, đến bây giờ cũng chưa dám ăn đây nè. Đợi gặp nhau rồi, tôi sẽ chia cho cậu một viên."


Tôi đọc bình luận ấy mà miệng cười xuyên suốt lúc nào không hay. Tên này lớn tuổi hơn mình mà vô tư thật đấy, chắc hẳn gia đình anh ta cũng rất hạnh phúc. Tôi cũng là một người yêu động vật nhỏ, thế nên liền không do dự quyết định chọn người này.

7 : 43

[Mãnh nam 3 mét]

Xin chào, anh có thời gian không?


Nhắn tin chào hỏi anh ta nhưng hơn mười lăm phút vẫn không thấy trả lời, tôi liền không kiên nhẫn nữa chuẩn bị đi đến chỗ làm thêm. Chiều nay tôi mới có tiết ở trường nên tranh thủ làm thêm ca sáng. Lần này là làm phân phối hàng cho một siêu thị gần trường học. Còn có thỉnh thoảng sẽ làm gia sư cho một bạn cùng lớp, cũng là bạn thân tôi, Trần Tử Minh, nên tôi cũng không đội giá cao quá nhưng vì nhà nó giàu nên thường boa cho tôi thêm một con số không đằng sau. Ban đầu tôi còn ngại ngùng không lấy, nhưng bị nó kí đầu ép buộc mấy lần tôi cũng quen tay nhận hơn rồi.

Tiếp tục ngồi xe buýt mười lăm phút đến chỗ làm, mọi người ở đây cũng rất hoan nghênh chúc tôi buổi sáng vui vẻ. Tôi thay đồng phục rồi bắt tay xử lý mấy chục thùng hàng vừa nhập kho. Đến lúc được tan làm đi ăn trưa đã là chuyện mấy tiếng sau. Trần Tử Minh hẹn tôi đi ăn vịt quay, tôi từ chối vì không đủ tiền nhưng nó bảo nó bao thì sao tôi phải ngại. Dù sao bọn tôi cũng chơi chung từ hồi lên cấp ba, chả còn xa lạ gì nữa. Tôi thích chơi với nó lắm, nó hào phóng nhưng không hề khinh tôi nghèo, rất tốt với tôi. Bạn gái lần trước cũng là nhờ nó giới thiệu.

Đến lúc ăn xong tôi kiểm tra điện thoại lại một lần nữa thì thấy tên kia đã trả lời tôi từ một tiếng trước rồi.

9 : 24

[Bé yêu biển lắm]
Thật xin lỗi. Tôi bận quá không để ý tên, đọc tin nhắn tôi còn tưởng đa cấp nên không trả lời.

Tôi được chọn rồi sao?


Tôi đọc xong ngồi cười ra tiếng một hồi, Trần Tử Minh nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị. Tôi cũng kể cho nó nghe, mắt nó sáng rực vỗ vai tôi một cái: "Số mày đỏ rồi Lưu Vũ, trúng được vé concert của MayDay, lại còn được hai vé. Ông hơi giận mày vì không rủ ông đi đấy nhé!"

Tôi xì một tiếng hất tay nó ra, không chịu thua trả lời lại: "Chứ mày có quan tâm gì MayDay đâu mà bày đặt, mày cũng đâu thích đi mấy cái concert kiểu này."

"Cũng đúng, tao thích phải cỡ Beyoncé cơ, concert tình yêu sến súa này tao không hiểu nổi. Tha mày lần này, đi chơi vui vẻ. Tao thấy tên Bé yêu biển lắm này hợp gu mày lắm đấy, sến như nhau."

Tôi quay qua kí đầu nó một cái, đá chân nó một cái cho bỏ tức.

"Anh mày sến khi nào? Tao là mãnh nam ok? Với lại gu gì mà gu, tao tuy nhỏ con hơi giống con gái nhưng mà là trai thẳng có được chưa, bạn gái tao cũng có qua rồi, cứ thích đùa dai."

Nó cười ha hả rồi yên phận rồi lướt điện thoại đợi đến giờ học. Tôi thì đang bận bịu nhắn tin trả lời tên kia.

12 : 30

[Mãnh nam 3 mét]

May cho anh đấy, đợi lâu quá tôi còn định chọn người khác rồi.

Tôi đùa đấy. Anh được tôi chọn rồi, vậy hôm đó hẹn gặp chỗ nào thì được?


Hình như anh ta lại offline rồi. Mãnh nam có chút giận, nhưng cũng từ bỏ không thể nói nặng nhẹ người ta được. Tôi tắt điện thoại cùng Trần Tử Minh rời khỏi quán đến trường học. Hôm nay tôi có ba tiết thôi, về sớm là có thể thảo luận một chút về chuyến đi với con người bận bịu nào đó rồi.

Sau khi tắm sạch sẽ cùng một chiếc bụng no căng, bài tập cũng đã hoàn thành xong, lúc tôi ngã lưng xuống giường đã hơn tám giờ tối. Tôi không trì hoãn nữa liền nhắn tin tìm anh ta.

20 : 17

[Mãnh nam 3 mét]

Nè, tôi đợi hơi lâu rồi đấy, còn không trả lời thì người chơi mất lượt nhé!!!

20 : 20

[Bé yêu biển lắm]

A tôi thật lòng xin lỗi

Hôm nay tôi hơi bận quá, vừa mới xong việc thôi

Đừng giận tôi nha, tôi sẽ cố gắng trả lời thật sớm.

[Mãnh nam 3 mét]

Được rồi, đưa cả hai viên kẹo thì tôi cho qua.


Tôi mạnh miệng vậy thôi chứ chả phải muốn ăn kẹo gì cho cam, chỉ là vô thức muốn nói gì đó dễ thương chút nhưng không mất giá quá, tôi sớm đã chẳng giận dỗi gì khi biết anh ta bận việc rồi.


[Bé yêu biển lắm]

Tôi mua cả túi cho cậu.

Được rồi, đừng để ý tên weibo của tôi. Tôi tên là Uno Santa, 27 tuổi, nhà tôi gần biển Nagoya nên tôi thích biển lắm. Còn cậu thì sao?

[Mãnh nam 3 mét]

Lưu Vũ, 22 tuổi, cao ba mét, là mãnh nam, có chút nhan sắc.

[Bé yêu biển lắm]

Hahaaaa, tôi cũng rất đẹp trai đấy nhé! Cậu nhỏ hơn tôi tận 5 tuổi, phải gọi tôi một tiếng anh đấy nhá, thêm chữ đẹp trai vào càng tốt.

[Mãnh nam 3 mét]

Tôi nhớ tiếng Trung anh sứt mẻ lắm mà, sao nay giỏi thế, còn biết nói nhảm nữa.

[Bé yêu biển lắm]

Tôi cố tình để thu hút sự chú ý của cậu đấy hahahaa


Tôi cảm giác bản thân mình như một con nai vàng đáng yêu ngơ ngác bị cáo già lừa vào tròng và mất oan một tấm vé concert quý báu. Tên này bị hâm à? Cười mãi thế. Trêu người ta bực bội mà cứ trêu, dỗi bây giờ, khó dỗ lắm đấy nhá. Tôi có chút bực mình, tay gõ phím cũng mạnh tay hơn một chút.


[Mãnh nam 3 mét]

Được rồi, ba ngày nữa là concert, hẹn gặp nhau ở đâu đây?

[Bé yêu biển lắm]

Tôi vẫn còn ở Nhật Bản, không rành đường lắm.

Vậy hẹn ở sân bay Thượng Hải đi, cậu đón tôi được không?

[Mãnh nam 3 mét]

Được.

Khi nào anh đặt xong vé máy bay thì nhắn thông tin cho tôi.

[Bé yêu biển lắm]

Cảm ơn cậu.

À đúng rồi, cho tôi số tài khoản tôi trả tiền vé cho cậu. Còn có add wechat với tôi đi.
[gửi mã QR]

[Mãnh nam 3 mét]

Tôi đã bảo là tặng anh mà, không cần đâu, dù sao tôi cũng không mất đồng nào, không cần ngại. Còn wechat thì ok rồi đó~

[Bé yêu biển lắm]

Vậy tôi sẽ trả tiền khách sạn. Không được từ chối, tôi đặt rồi. Hai phòng lớn, nên không cần ngại đâu.


Thật ra tôi ngại vụ tiền bạc hơn, tôi không muốn nhận quá nhiều từ người khác, có chút muốn từ chối nhưng anh ta không cho, tôi đành tìm cách khác.


[Mãnh nam 3 mét]

Nếu anh không ngại, ở chung một phòng là được rồi, hai phòng sẽ tốn kém lắm.

[Bé yêu biển lắm]

Cậu không ngại thì tôi cũng không ngại, vậy một phòng, chúng ta ngủ chung.


Không hiểu sao đọc xong câu này tôi có chút xấu hổ. Mặc dù biết là nam giới như nhau nhưng không tránh khỏi có chút liên tưởng. A xàm quá, tôi không được nghĩ bậy như thế lần nào nữa, người ta biết chắc nghĩ tôi thế này thế kia thì kì cục lắm. Sau đó tôi cùng anh ta nói mấy câu chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại này kia rồi cũng không cần chừ gì nữa liền offline. Tôi hứng khởi đặt vé tàu điện vì không đủ tiền đi máy bay dù ngày mai tôi sẽ được lãnh lương rồi. Nhưng tôi luôn tiết kiệm để dùng cho việc học, không thể phung phí được.

Đột nhiên tôi nảy sinh một chút mong chờ đến ngày gặp Uno Santa. Anh ta nói bản thân rất đẹp trai, không biết có đẹp bằng mình không. Tôi có chút lo lắng hắn sẽ cướp danh xưng mãnh nam của mình, nhưng mà dù sao hắn vẫn già hơn tôi năm tuổi, tôi tất nhiên phải đẹp trai hơn hắn gấp mấy lần.

Tôi đi ngủ, nhưng trong lòng cứ nhộn nhạo hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro