3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đến khi đồng hồ báo thức reo inh ỏi tôi mới giật mình tỉnh giấc. Tôi từ lâu đã có thói quen dậy sớm, đêm hôm qua vì mệt quá nên tôi quên mất tắt báo thức để tránh làm phiền người khác. Tôi lén nhìn sang bên cạnh, có lẽ Santa không bị sự ồn ào kia ảnh hưởng gì mấy, chỉ thấy hắn nhíu mày mấy cái rồi ngoan ngoãn thở đều đều. Có chút giống mấy bé cún con đáng yêu tôi hay gặp trên mạng.

... tôi lại suy nghĩ lệch lạc rồi.

Để ngăn mấy suy nghĩ không đứng đắn của mình, tôi ép buộc bản thân nghĩ sang mấy chuyện khác. Chẳng hạn như, tối nay đã đến ngày diễn ra concert rồi. Nhưng tôi không thể nào bỏ ra tận ba ngày đến Thượng Hải chỉ để đến ngắm thần tượng rồi về được, tôi muốn đi chơi. Vì thế cái bản tính trẻ con của tôi lại được dịp xuất hiện, tôi quay sang ôm lấy cánh tay to đùng như gấu trúc của Santa để đánh thức hắn dậy.

"Này, mau dậy đi chơi với tôi đi."

Tôi còn cố ý dùng cái giọng mà Trần Tử Minh hay nói là dịu dàng chết đi được để gọi Santa dậy, nhưng vì còn chưa tỉnh ngủ nên nghe cứ như đang làm nũng vậy, tôi cũng giật mình vội ngậm miệng hắng giọng hai cái. Vậy mà tên kia lại tỉnh rồi, nhưng dường như còn lười hơn cả tôi. Hắn dùng cánh tay to như gấu trúc của mình lôi cả người tôi xuống, mặt tôi cứ thế úp vào lồng ngực sớm đã lộ ra vì cổ áo ngủ quá lỏng lẻo của hắn

"Ngủ tiếp đi."

Hắn vậy mà dám dùng chất giọng tổng tài đấy ra lệnh cho tôi, lại còn phả hơi nóng làm tai tôi đỏ bừng cả lên. Không chịu thua, tôi bèn nháo nhào một hồi trong lòng hắn. Tất nhiên, bằng một quy tắc nào đó, hắn phải chịu thua tôi. Nhìn mặt hắn lúc đi vào nhà vệ sinh trông khó chịu lắm, đen như cái đít nồi ấy, nhưng tôi thì rất khoái chí vì vừa thắng được hắn. Dù nhìn vào thì biết hắn khoẻ hơn tôi gấp mấy lần, nhưng ai bảo tôi thông minh quá.

Hôm nay là ngày quan trọng nên tất nhiên tôi sẽ chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất, là chiếc áo len trắng dì tặng tôi hôm trước. Đợi gần một tiếng đồng hồ sau hắn mới trả lại nhà vệ sinh cho tôi, tôi thắc mắc, hắn bị bệnh sạch sẽ à? Xử Nữ như tôi còn không có tắm lâu như hắn. Tôi theo thói quen hướng hắn trề môi càm ràm mấy câu, nhắn lại nhíu mày khó chịu với tôi. Không thèm chấp hắn nữa, tôi hất mặt đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Khi tôi thay đồ bước ra, tên kia lại nhíu mày nhìn tôi chằm chằm. Tôi ăn mặc lạ lắm sao? Bình thường người Nhật Bản thích mặc như này mà, nhỉ?Lúc cả hai chúng tôi đứng ở trước sảnh khách sạn là đã chín giờ hơn. Tôi cũng không rành mấy chỗ ăn uống nơi này, Santa lại còn mù tịt hơn tôi nên chúng tôi quyết định đi ăn quán dimsum gần đó theo chỉ dẫn của bác bảo vệ khách sạn. Lúc đến nơi rồi tôi lại có chút hối hận, sao nơi nào ở Thượng Hải trông cũng xa hoa quá thế? Sinh viên như tôi có mơ cũng không dám vào, nhưng chẳng lẽ đến đây rồi lại đi về. Chân tôi bắt đầu run rẩy thì bị Santa túm áo đi theo vào trong.

Chỗ bọn tôi ngồi là một bàn hai người có bình phong ngăn giữa hai bàn kế bên, rất có cảm giác riêng tư thân mật. Hai đứa con trai cùng chui vào có chút xấu hổ, hoặc có thể chỉ có mình tôi là xấu hổ. Nhìn thực đơn có quá nhiều số không mà tay tôi đổ ướt mồ hôi, suy nghĩ một hồi tôi vẫn là chọn món rẻ nhất là bánh màn thầu. Santa chưa quá thông thạo hán tự nên tin tưởng cả vào tôi, trông hắn có vẻ cũng háo hức lắm. Đến khi nhân viên mang ra bốn cái màn thầu trắng phau, tôi có cảm giác gương mặt hắn vừa đổi qua đủ bảy sắc cầu vồng.

"Cậu ăn chay à?" - Nhìn vẻ mặt kiềm nén cố tỏ ra tử tế của hắn trông buồn cười lắm.

"K...không có. Tôi thích ăn cái này thôi." - Còn lâu tôi mới dám nói tôi không có tiền đãi khách.

"Bảo sao lại gầy như vậy."

Hắn thở ra một hơi, dường như cũng không còn khó chịu nữa. Sau đó hắn nhấn chuông gọi phục vụ lần nữa, tôi thấy hắn chỉ chỉ vào đủ món trên thực đơn, hình như là còn không thèm nhìn giá. Hắn gọi xong thì thấy mặt tôi tái mét, dường như bí mật của tôi bị bại lộ rồi, hắn còn cười cười nhìn tôi bảo: "Yên tâm ăn đi, tôi trả".

Đại gia, tôi vớ được tổng tài bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền trong tiểu thuyết rồi, đột nhiên tôi muốn tự bẻ cong để dụ dỗ hắn... bậy nào, tôi đùa thôi, hắn đâu tính là đẹp trai được, còn thua tôi nhiều lắm.

Tất nhiên, là một thanh niên ngoan ngoãn đầy giáo dưỡng, tôi ăn rất từ tốn và lịch sự. Tôi ăn chừng năm miếng đã no, hắn ép tôi ăn thêm cũng chỉ được hai miếng. Nhìn bàn thức ăn còn thừa tôi đau lòng lắm nhưng không thể ăn nổi nữa, quả là người có tiền rất biết xài tiền.

.

Sau khi ăn xong, tôi rủ hắn đến vườn Dự Viên. Đây là nơi tôi luôn muốn đến nhưng chi phí khá đắt đỏ, nhân lúc bây giờ có tổng tài đi theo nên ngại gì không tranh thủ một chút.

Đến đây chủ yếu là ngắm cảnh uống trà. Dù cho mùa đông đã đến nhưng thời tiết ban trưa vẫn có chút nắng mặt trời, tôi không muốn vận động nên mới chọn hình thức vui chơi nhàn nhã này. Cảnh ở đây rất đẹp, xung quanh còn có nhiều người thuê mấy bộ trang phục cổ trang để chụp ảnh trông đẹp lắm. Tôi cũng rất muốn được một lần mặc thử nhưng mà nghĩ lại vẫn là nên tiết kiệm thì hơn. Tôi cũng không có dư tiền để phung phí cho các hoạt động giải trí.

"Lưu Vũ" - Đột nhiên hắn gọi tôi lúc tôi đang bận chăm chú ngắm cảnh xung quanh. Tôi quay đầu lại, hắn bèn chỉ chỉ một học sinh cấp ba mặc Hán phục đang chụp ảnh gần đó - "Cậu muốn mặc thử không?"

Tôi muốn, nhưng mà không muốn hắn lại chi trả cho tôi thêm nữa. Tôi cũng biết ngại, cũng có sự cao ngạo nhất định của mình. Tôi cũng không có thói quen sống tạm bợ người khác. Vì thế nên tôi lắc đầu từ chối. Nhưng dường như hắn hiểu được suy nghĩ của tôi, nên liền đổi cách hỏi khác.

"Tôi cũng muốn thử. Nhưng mặc một mình thì chán lắm, tôi cũng không biết chọn bộ nào cho hợp. Vậy nhờ cậu tư vấn cho tôi được không? Tiền công là tôi thuê cho cậu một bộ, chúng ta chụp ảnh kỉ niệm chút đi."

Tôi tự cảm thán hắn thật biết cách nói chuyện, vậy mà đã thuyết phục được tôi. Ít ra có thể giúp được hắn rồi đổi lại một chút lợi ích cũng không quá mất mặt.

Ban đầu tôi giới thiệu sơ qua mấy bộ trang phục bằng chút kiến thức tôi tự tìm hiểu được. Santa vậy mà lại chọn một bộ màu cam nổi bật của Thái tử. Cũng dễ hiểu thôi, đối với người ngoại quốc thì sẽ dễ bị thu hút bởi những thứ sặc sỡ. Tôi cũng chọn cho mình một bộ thanh y nhẹ nhàng không quá nóng, trông rất có khí chất của một tiểu công tử nho nhã. Sau đó chẳng hiểu sao hắn nhìn trang phục tôi chọn rồi suy tư một hồi, hắn nhìn xung quanh rồi chọn lại một bộ của hộ vệ màu đen ánh kim, trông lại hợp với khí chất của hắn hơn.

Tôi có cảm giác lúc bọn tôi thay xong đồ bước ra ngoài thì bị chú ý rất nhiều. Chắc là tôi mặc Hán phục trông cũng đẹp lắm. Bảo là cùng chụp ảnh, nhưng chụp chung được vài ba tấm Santa đã bắt tôi tạo đủ dáng để hắn chụp cho cả tiếng đồng hồ. Tên này chụp ảnh cũng rất được, mà chủ yếu là sắc đẹp của tôi khiến mấy bức ảnh này càng đẹp hơn.

.

Loay hoay cả buổi cũng đã năm giờ chiều, mặt trời đã có dấu hiệu muốn lặn. Hai người bọn tôi nhanh chóng ngồi taxi đến sân vận động nơi diễn ra concert. Lúc đến nơi quảng trường đã rất đông người, người ta đang bắt đầu soát vé vào cổng. Đa số đến xem concert đều là nữ, thỉnh thoảng mới thấy một nhóm con trai, còn đẹp trai cao ráo như hai người chúng tôi lại càng hiếm thấy. Bọn tôi cố gắng chen chúc hoà vào đám đông xếp hàng vào trong. Trong một khoảnh khắc nào đấy, tim tôi như ngừng đập vì cảm nhận được một bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt tay tôi. Tôi biết là Santa, vì thế cho dù tôi vô cùng ngượng ngùng, đỏ mặt cả lên, nhưng vì một lí do nào đó tôi không muốn rút ra nữa. Tôi cứ thế mặc hắn nắm tay đi vào trong, lúc cả hai yên vị tại ghế ngồi rồi hắn mới nhận thức được hai bàn tay đang nắm chặt mà ngập ngừng rụt tay lại, lời nói thì đầy ấp úng.

"T...tôi sợ cậu đi lạc mất"

Tôi chỉ nhẹ giọng bảo không có gì rồi cười khì khì vì nhìn hắn thế này trông ngốc chết đi được.

Đợi hơn ba mươi phút sau thì MayDay, thần tượng của tôi, đã xuất hiện. Concert lần này là để quảng bá cho album mới ra mắt, mà tôi thì đã thuộc nằm lòng mọi bài hát trong đấy rồi. Tôi quẩy rất hăng, hát theo cũng rất lớn, còn hò hét nữa. Bấy giờ nghĩ lại không biết lúc đó người bên cạnh có suy nghĩ gì khác về con người tôi hay không nữa, vì lúc ấy trông hắn không hào hứng lắm, tôi còn tưởng hắn cũng là fanboy như tôi. Mãi cho đến bài hát thứ sáu vang lên, tôi cảm nhận được có một ánh mắt nhìn tôi chăm chú, nhưng rất đỗi dịu dàng. Santa lúc này mới chịu mở miệng nói hai câu, nhưng xung quanh rất ồn, tôi chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ.

"Here, after, us... Chúng ta của sau này..."

"Hả? Anh cũng thích bài này sao? Tôi cũng thích bài này nhất album đấy, có điều lời bài hát và giai điệu nghe có chút đau lòng."

"Lưu Vũ" - Đột nhiên tôi nghe Santa gọi tên tôi, sau đó A Tín* nhảy xuống giao lưu khiến cả khán đài như bùng nổ, thế nên tôi không nghe rõ hắn nói gì nữa, lúc tôi hỏi lại thì hắn chỉ bảo không có việc gì.

(*) Trần Tín Hoành: Ca sĩ chính kiêm người phụ trách viết lời cho hầu hết bài hát của MayDay.

.

Đến hơn nửa đêm concert cũng kết thúc. Hôm nay tôi vui lắm, được gặp thần tượng mình yêu thích, đi cùng với Santa cũng rất hợp nhau, chỉ có điều hôm nay hắn có chút kỳ quái. Sau đó, vì cũng đã khuya rồi nên tôi quyết định không trở về khách sạn nữa, liền rủ Santa đi ăn chơi tới sáng luôn cho máu. Hắn nhìn chỉnh tề vậy mà cũng dễ dàng lập tức đồng ý đi với tôi. Hai người đàn ông bọn tôi quyết định đi ăn xiên nướng và uống bia bên lề đường, dưới thời tiết mùa đông như này thật sự là không còn gì tuyệt vời hơn. Cũng nhờ đêm đấy mà bọn tôi hiểu thêm về nhau. Hắn vậy mà lớn hơn tôi tận bốn tuổi, hiện đang làm giám đốc điều hành công ty gia đình bên khai thác hoá dầu, nghe ngầu phết, bảo sao hắn lại có tiền như vậy. Bọn tôi buông chuyện đến ba giờ sáng mới chịu đi bộ về khách sạn cách đấy gần ba cây số. Kỳ thực tôi uống không nhiều, vì tôi sợ nếu say rồi sẽ làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ, còn có tôi sẽ không cảm thấy được an toàn. Nhưng Santa thì khác, hắn dường như có tâm sự nên uống rất nhiều, thế là tôi tuy đầu óc có chút quay cuồng nhưng vẫn cố gắng đỡ hắn về đến khách sạn. Con gấu này thật sự vô cùng nặng, nhiều lúc tôi muốn nằm rạp trên mặt đường không cần về nữa cho xong, nhưng như vậy thì mất mặt quá, hôm sau tôi phải bắt hắn đền bù mới được.

Về đến phòng ngủ, tôi ném mạnh hắn xuống giường vì cả người tôi như muốn nhũn ra. Mấy cảnh này trong tiểu thuyết ngôn tình sẽ xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn gì đó, nhưng thật sự lúc này tôi chỉ thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng là một người dịu dàng có trách nhiệm, tôi thở dài rồi lấy khăn ấm lau người sau đó thay áo choàng tắm cho hắn. Rồi tôi lỡ vô tình phát hiện một bí mật, cái kia của Santa thế nào lại to như thế, thật là đáng sợ mà, chỉ nhìn thôi cũng thấy khủng bố tinh thần nam nhi như tôi rồi.

Không hổ là hàng ngoại nhập khẩu.

Lau người cho hắn xong tôi cũng đi tắm sạch sẽ thơm tho rồi chui vào chăn ngủ. Có lẽ thói quen sạch sẽ đi ngủ cũng phải thơm của tôi làm cho mũi Santa hơi dị ứng, tôi thấy hắn khịt khịt mũi rồi hít lấy hít để như thể thở không thông. Tôi có hơi xấu hổ nên định tìm cái chăn khác để ngăn mùi nhưng đột nhiên lại bị một lực đạo rất lớn kéo ngược lại. Bây giờ tôi đang nằm gọn gàng trong lòng ngực người đàn ông kế bên. Hơi ngượng ngùng, nhưng thật sự tôi cảm thấy vô cùng an toàn cùng ấm áp. Loại cảm giác này tôi luôn khao khát có được, nhưng dường như đến lúc tôi muốn bỏ cuộc không tìm nữa thì nó lại xuất hiện. Mà người này lại là Santa, tôi mới chỉ quen biết hắn được có mấy ngày. Tôi không chắc lại vừa ngờ vực bản thân, phản ứng tâm lí dẫn đến tim đập nhanh chóng, mặt mũi nóng ran đỏ bừng này... trong sách vở chẳng phải bảo là phản ứng khi yêu sao? Bỗng tôi càng sợ hãi hơn khi cảm nhận được dưới hông mình có thứ gì đó nóng hừng hực như lửa, lại vừa cứng rắn chạm vào. Cũng là một nam nhân, tôi tất nhiên biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Lúc tôi đang muốn chạy trốn khỏi cảm giác đáng sợ này thì Santa chợt tỉnh dậy, đôi mắt hắn có chút đọng nước, lúc này lại mang màu sắc thâm tình đầy dục vọng. Hắn ghìm chặt tôi lại hơn, chất giọng khàn khàn có chút ấp úng khó khăn như thể hắn đang khó chịu lắm, nhưng lời nói phát ra lại đầy uy lực khiến tôi cứng đờ cả người không nhúc nhích nổi.

"Lưu Vũ, em đừng động nữa có được không? Em... làm anh có phản ứng rồi."

Hắn thật đẹp, đẹp đến mức khiến tôi run rẩy, lời nói của hắn cũng khiến tôi khiếp sợ. Tôi vô cùng bối rối, lại thấy có lỗi nhưng chẳng biết phải làm thế nào, cả người đỏ bừng như một con tôm luộc.

"Hay là... tôi dùng tay giúp anh?"

"Không đủ"

"A?"

"Giao em cho anh được không? Anh đã rất cố nhịn xuống rồi, nhưng thật sự rất khó chịu. Bảo bối à, anh thật sự thích em chết mất."

Tôi ngơ cả người ra như một thằng đần sau từng đấy thông tin từ miệng hắn. Đây là tình huống quái quỷ gì đây? Không phải những điều này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết sao? Hay là vì tôi đọc truyện nhiều quá nên giờ nó vận vào người tôi rồi? Thế nhưng mà tôi phải là trai thẳng chứ, đáng ra người nói câu này phải là tôi, còn người nằm kia phải là một cô gái xinh đẹp nào đó. Ít nhất thì tôi được gia đình dạy bảo như vậy, mấy đứa bạn trong lớp tôi cũng thường bảo thế. Nhưng mà...

Tại sao lúc này tôi lại không hề có một chút cảm giác bày xích nào cả. Thật sự, tôi biết rõ cảm giác của tôi đối với Santa là không bình thường tí nào. Tôi cũng vừa nhận ra, dường như loại cảm giác này chính là yêu thích mà tôi thường được nghe nói, nhưng tôi thật sự vẫn chưa dám tin có một ngày mình sẽ đi vào con đường đầy tăm tối này. Tôi vậy mà lại là đồng tính, hay chỉ đơn giản là tôi thích Santa mà thôi? Thích chính là muốn cùng yêu đương với hắn, ngày ngày ở bên cạnh cùng hắn làm mấy thứ ngọt ngào. Tôi chưa dám nhận định đây là yêu, vì tình yêu phải cần sự bồi đắp lâu dài mới có, còn chúng tôi chỉ quen biết gần đây mà thôi.

Nhưng đối với lời mời gọi của Santa, tôi thật lòng muốn thoả mãn hắn. Đều trưởng thành cả rồi, thế nên, tôi chấp nhận. Bọn tôi đêm ấy đã cùng nhau trải qua một đêm mệt lả nhưng đó cũng là tận cùng của sự thống khoái mà lần đầu trong đời tôi được cảm nhận. Khoảnh khắc này có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được, còn có, tôi thậm chí muốn nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro