Chap 0 - Sneak Peek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gió trèo lên lưng đồi, thư thả rít lên từng cơn cười như tên nghiện phê thuốc, vừa rùng rợn vừa điên dại.

Con cú vọ không còn buồn quay ngược đầu, nó đậu thẳng người trên cành cây già đã trụi hết lá, những nhánh cây đan vào nhau chằng chịt vươn dài vào bóng đêm, khó hiểu nhìn xuống lớp sương mù che đi nhân loại.

Đàn quạ lác đác vài con bay ngang qua, đôi mắt sáng quắc của chúng chạm nhau. Chúng dùng thứ tiếng kêu ai oán như báo hiệu một điều gì đó bất thường sắp đến, tiếng kêu vang vọng một cõi, át đi cả tiếng gió cười.

Một bóng đen hiện dần lên khỏi làn sương mờ ảo, đôi mắt đỏ như máu nhuốm màu chết chóc lên màn đêm muộn, ngay lập tức khiến bọn sinh vật chuyển mình vào tư thế cảnh giác.

"Thánh Nicholas, cái tên mới mỹ miều làm sao!".

Một giọng nói trầm bổng ngân nga đưa màn đêm chìm lại vào thứ trật tự vốn có. Không biết ngọn nguồn, nó vang lên như thể thuộc về bóng tối.

Đồng tử con cú vọ mở to hết cỡ, lông nó dựng đứng, hai cánh đập mạnh mất hút theo đàn quạ nọ.

Để lại bóng đen vừa xuất hiện dùng đôi mắt đỏ đầy kiêu ngạo của mình, nhìn vào bóng tối, nhếch mép đáp lại giọng nói ấy.

"Bọn chúng gọi ta là Santa."

"Ta thích tên Nicholas hơn. Làm ta nhớ về tên bao đồng đó. Santa nghe thật ngớ ngẩn." Giọng nói buông lời mỉa mai.

Người sở hữu đôi mắt màu máu không tiếp lời, tựa người vào thân cây con cú nọ đã từng đậu, hướng mắt nhìn lại vào màn sương mình vừa bước ra.

"Chán trò chơi nhân loại và nhớ bọn ta rồi à?"

Giọng nói lại vang lên, như muốn khơi một câu chuyện hay một lời oán trách từ phía người nọ, nhưng bất thành. Chỉ có sự im lặng đáp trả nó.

Vuốt mớ tóc ẩm lòa xòa trước trán vì hơi nước từ sương và cả từ khu rừng trên đồi này, hắn cuối cùng cũng lên tiếng:

"Chúng có độc."

"Hửm? Ý ngươi là gì?" Có thể thoáng thấy sự bối rối của giọng nói vô hình trước câu nói ẩn ý đầy khó hiểu kia.

Đôi mắt đỏ nheo lại, cất một tràng cười vang, hòa vọng vào cõi âm u lan tỏa khắp ngọn đồi già. Cho đến khi giọng cười không còn vọng lại, hắn ta mới buông một lời thì thầm, chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

"Mạnh hơn cả Hemlock*, là độc của loài người."

 
(*Hemlock – Huyết Dụ là một trong những loài thực vật vô cùng nguy hiểm. Chất độc của nó đã được sử dụng để ám sát các thống đốc và các nhân vật không kém phần kinh điển khác như Socrates.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro