Chương 2: Rikimaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa mở mắt ra đã thấy mình ở trong bệnh viện,  đầu đau nhức kinh khủng. Cậu không biết là ai đưa mình đến.

"Cậu tỉnh rồi"

Là người đó.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Kiệt sức"

Santa à lên một tiếng, tay định kéo ống truyền dịch ra.

"Để yên đấy"

Người đó chỉ nói như vậy nhưng Santa cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm xuống âm vô cực. Tự nhiên cậu rùng mình một cái, tay cũng ngập ngừng không biết có nên rút cái ống chết tiệt này ra không. Tự bản thân cậu cũng từng trải qua loại chuyện này rồi, chẳng phải bây giờ đang sống sờ sờ ra đấy hay sao. Cậu tự thấy truyền cái này vào người cũng chẳng khiến sức khoẻ tốt hơn được nên thường lựa những lúc mọi người không chú ý mà rút cái này ra. Sau đó đi thanh toán tiền viện phí như thể mình đã khoẻ rồi.  Bệnh viện cũng chẳng có thời gian quản người không phải trong tình trạng nguy kịch hay bị bệnh nặng làm gì nên cũng chẳng hỏi cậu thêm.

Cho nên bây giờ cậu thấy hơi bối rối vì câu nói đàn áp kia. Không hề sợ đâu nhé, là bất ngờ thôi.

"Dù sao cũng là tiền của tôi"

"À..."

Sau đó họ không nói gì với nhau nữa. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, như thể trôi vào nghìn năm ánh sáng vậy, không biết làm thế nào để phá vỡ loại không khí này. Santa cứ chốc chốc lại nhìn lên như có gì muốn nói, rồi lại ngập ngừng không lên tiếng, rồi lại thấy bứt rứt trong lòng, rồi lại nhìn người kia, rồi lại...

"Tôi tên là Chikada Rikimaru"

"Ơ"

" 27 tuổi"

"Ơ"

"Thất nghiệp"

"..."

Bỗng nhiên có người tự giới thiệu bản thân một cách trực tiếp và dứt khoát như vậy, giải quyết sự ngập ngừng của Santa ngay lập tức khiến cậu không biết nên khóc hay là cười.

"Tôi tên Uno Zando nhưng hãy gọi tôi là Santa. Năm nay 23 tuổi. Có lẽ cũng xếp vào hàng thất nghiệp vì dạo gần đây chẳng có ai đặt tranh của tôi cả"

"Cậu là hoạ sĩ"

"Đúng vậy. Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Tôi có một ước mơ to lớn hơn nhiều"

Không thấy Rikimaru hỏi gì, Santa cũng mặc kệ mà nói tiếp.

"Tôi sẽ đi khắp nơi trên thế giới này, ngắm những khung cảnh tuyệt vời nhất. Tôi sẽ đi dạo trên một con thuyền du lịch và tưởng tượng mình là anh chàng Jack đẹp tuyệt vời không ai sánh nổi. Nhưng tôi nghĩ là mình sẽ không muốn gặp Rose đâu"

"Vì tôi không tin vào tình yêu"

Santa nói luyên thuyên một hồi thì phát hiện Rikimaru nhìn mình. Khi cậu tưởng anh ấy định nói gì đó thì người đã đứng dậy và bỏ đi. Cậu ngơ ngác định đứng dậy đi theo thì một bóng đen lao đến chỗ cậu.

"Ngộp, ngộp thở! Buông ra!"

"Sao cậu lại nỡ lớn tiếng với bạn mình như vậy? Thật độc ác"

"Thôi ngay đi. Đừng diễn nữa, da gà da vịt nổi hết lên rồi này. Cậu làm sao lại biết tớ ở đây? Mà không phải cậu đang ở thành phố Y à?"

"Ơ có người gọi cho tớ. Bảo cậu đang ngắc ngoải ở đây suýt thì đi chầu ông bà. Tớ đã phải leo lên hai chuyển tàu cao tốc, ba tuyến xe buýt để đến đây mà cậu nỡ lòng nào dùng ánh mắt miệt thị bạn thân yêu của cậu như vậy à?!"

"Không phiền bạn nhé. Bạn về giúp mình đi"

"Vớ vẩn. Tớ đến đây rồi mà bảo về là về ngay à. Chưa kể nhìn cậu là tớ lại muốn đi gặm xương. Ăn uống ngủ nghỉ thế nào mà dăm ba bữa lại nghe tin cậu trốn viện vậy hả?"

"Tớ trốn bao giờ. Ơ đừng có mà điêu nhé. Lần nào ra viện tớ cũng chào mấy cô y tá đứng ngoài kia. Không tin ra mà hỏi"

"Gớm, tự hào quá nhỉ. Nghe như kiểu chào bạn cùng lớp ngày mai mình gặp lại ấy. Truyền dịch xong rồi thì đứng dậy đi thôi"

"Đi đâu?"

"Ăn!"

"Đợi tí để tớ gọi anh ấy đi chung. Rikimaru-san~ Ú hú~"

"Hú hò cái gì ở bệnh viện hả? Muốn bị người ta mắng lên đầu hay gì. Rikimaru nào? Mô tả người xem để ông đây dùng đôi mắt tinh anh tìm cho"

Santa nhìn quanh nhưng không thấy người đâu cả. Lại nghĩ hôm nay mình đã làm phiền người ta như vậy rồi, cũng nên cảm ơn bằng một bữa ăn. Nhưng người còn không thấy thì ăn uống bằng niềm tin và hi vọng à. Cũng có thể là anh ấy bận việc nên phải đi trước. Nhưng đáng lẽ cũng nên chào cậu một tiếng chứ. Bỗng nhiên Santa hơi tức giận trong lòng, cũng có một chút khó chịu. Người gì mà kì lạ ghê.

"Đi thôi"

"Ơ không tìm người nữa à"

"Thôi khỏi. Đi thôi"

"Thì đi chứ lôi lôi kéo kéo cái gì"

Hai người họ vẫn tiếp tục hoạnh hoẹ nhau suốt đường đi đến quán ăn. Còn trong lòng Santa vẫn chưa hết khó chịu vì sự biến mất của Rikimaru. Cậu cũng không phải là không có bạn bè, cũng không thiếu thốn tình cảm đến mức quyến luyến với một người chỉ mới gặp hai lần. Chỉ là cậu muốn bày tỏ sự biết ơn đối với người đó. Tại sao bỗng nhiên đứng dậy bỏ đi? Santa tự thấy mình chưa hề nói gì sai. Hai người họ cũng chưa thân đến mức hở một tí là giận dỗi. Điều này khiến Santa thấy khó chịu, mà cậu hở khó chịu là cứ nghĩ mãi trong đầu, không thể dừng lại được.

"Vẫn còn nghĩ đến người tên Rikimaru kia à?"

"Không có"

"Có. Viết trên mặt hết rồi"

"Không hề"

"Cãi nhau à?"

"Không"

"Không nữa là ra đường đấm nhau ngay nhé. Nói chi tiết cụ thể không giấu giếm nghe xem. Chứ tôi thấy không có được bình thường đâu nhé"

"Thôi bỏ qua đi. Gặp lại rồi hỏi sau vậy"

Santa thở dài một tiếng, dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt muốn ngủ.

"Chứng mất ngủ của cậu càng ngày càng nặng hơn phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro