13. Hoa hồng màu đỏ, violet màu xanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ em không biết, yêu một người sẽ buồn, thương một người rất cực

...

Mùa hè đầu tiên của Santa ở bệnh viện có nhiều mặt trời con con. Khoa Nhi là một khoa tương đối dễ chịu.

Bọn trẻ con ở khoa Nhi mắc một vài bệnh nhỏ, một vài bệnh nặng, một vài bệnh không thể xếp theo mức độ nào, có đứa sẽ đau mà khóc toáng lên, có đứa đã quên mất rằng mình đau mà không khóc nữa, cũng có đứa khi hết đau sẽ cười như hoa nở.

Hoa hướng dương ở khoa Nhi cũng nhiều, bằng giấy, tô màu hoặc không tô màu, tròn hoặc méo, dán lên cửa ra vào phòng bệnh hay cửa sổ, hoặc là bất cứ chỗ trống nào trên tường. Santa được tặng bốn bông hoa hướng dương, một bông chỉ tô ba cái cánh, một bông chắc là anh em bạn dì của hoa đồng tiền và hai bông thì vẽ sọc chấm bi. Nina trước khi ra viện chạy từ trên giường bệnh tới ôm chầm lấy Santa, thì thầm rằng hướng dương chấm bi giống sọc chấm bi của bộ váy em ấy thích nhất vì là quà của ông nội mua về.

"Sau đó, công chúa hoa hướng dương Nina sẽ cho anh Santa hai điều ước!"

Nina giơ ra hai ngón tay, khóe môi cong như miệng mèo xinh xắn.

Santa để mấy bông hướng dương trong quyển sổ của mình, mang đi khắp nơi trong bệnh viện, khoe khoang với đủ người em muốn, nhưng Lee Taemin xin cũng không cho, Santa chỉ để dành cho Rikimaru một bông và cả hai điều ước.

Ai đối với trẻ con cũng mềm lòng như thế. Rikimaru cũng không ngoại lệ. Santa chưa từng thấy Rikimaru cáu kỉnh với một đứa nhỏ nào dù là khi kim tiêm còn chưa chạm tới da, nhóc con nọ đã la ỏm tỏm kinh hoàng, khóc nức nở như vào ngày tận thế, rồi chỉ nguyên việc thay băng vết thương cũng tựa đang chiến đấu với Thanos có găng tay sáu viên ngọc lấp lánh, búng một cái nửa vũ trụ tiêu tàn, hay lúc Rikimaru biết bọn trẻ con rủ rỉ nhau gọi bác sĩ Chikada bằng biệt danh Rinos hay Chinos gì đó mà Santa phải nín thở không dám cười mỗi lần đi thăm bệnh. Rikimaru còn không giận gì em. Ngay với người nhà bệnh nhân, anh ấy cũng chẳng thẳng thừng nói gì đó dù họ hỏi có tới mấy chục câu đi nữa, lặp đi lặp lại một vấn đề cũng chẳng có chuyện gì.

Nắng mùa hè gay gắt không biết có đủ hong khô được cá phơi ba nắng hay không nhưng hình như lại bào mòn đi mấy lời gai góc mà Rikimaru hay xài một dạo.

"Thế thì tốt chứ sao thắc mắc gì?"

Bác sĩ Bae Seongwoong ăn hết cả hai cây kem, còn ngậm ống hút của ly cà phê to bự, ngồi ở trên ghế ngoài phòng cấp cứu tranh thủ nghỉ ngơi vào buổi trưa, buồn cười hỏi.

"Em sợ..."

Santa thừ người xoay xoay cốc cà phê đầy đá của mình, nước chảy ra thấm cả vào vạt áo blouse nhưng em mặc kệ, chần chừ một lúc rồi tiếp lời.

"Chắc không phải bên ngoài là Rikimaru bên trong là người khác đâu bác sĩ Bae nhỉ?"

Bộ phim Thái Lan mới chiếu trên tivi mà quý bà vợ quý ông ngày nào cũng dùng tivi mấy chục inch xem ở phòng khách mỗi khi Santa về nhà có nội dung tương tự vậy. Tên phim thì dài ngoằng, cái gì mà Mia Chia Mia Wikanda Kaewta Apiwat Namthip Suprok hoặc đại khái thế, tập đầu tiên gay cấn lắm, chỉ sau một vụ tai nạn mà tráo cả linh hồn cho nhau. Quý bà mê phim Ấn Độ có thể kể từng chi tiết nhưng Santa thì mãi không phân biệt được ai ở trong thân thể của ai.

"Hôm bữa, Rikimaru chạy từ phòng cấp cứu ra, tí thì đâm phải điều dưỡng của khoa Nhi á, rồi bùm, tráo hồn đổi xác như trong phim ấy anh?"

Bae Seongwoong bị sặc cà phê, đấm bình bịch vào ngực áo, ho khùng khục vài tiếng, rồi mới dùng khuôn mặt hề hước ngẩng lên nhìn Santa, không nhịn nổi cười đáp:

"Ừ, thế nhảy ra trước mặt Rikimaru xong hỏi có phải sa wa đi khạp Nanno đà khạp không thì trả lại người thật đây mau cho tui đi?"

"Ảnh đánh em sao?!"

Santa ngay lập tức kêu lên, trợn mắt nói.

"Biết là sẽ bị đánh cơ."

Bác sĩ Bae Seongwoong gật gù.

"Rồi Rikimaru lại bảo em đi khám thần kinh tiện chụp MRI xem vật thể lạ nào lạc vào bán cầu não phải kích thích trạng thái hoang tưởng bất bình thường không nữa?"

Santa vẫn lải nhải, bắt chước kiểu nói của Rikimaru.

"À, cũng biết là chứng hoang tưởng đấy."

Bae Seongwoong hề hề lẩm bầm. Anh nhìn Santa ư hử thêm vài tiếng rồi như nhận ra cái vì không đúng lắm, quay ngoắt sang phía mình, mắt mở to:

"Ủa, anh nói thế là sao á?"

Bae Seongwoong nghĩ, chắc là mình phải đi khám lại đường tiêu hoá, cười nhiều quá bị co thắt ruột thì lại chẳng đáng gì.

"Không, anh đang nghĩ bác sĩ Lee Taemin bảo bác sĩ Santa kiên trì với bác sĩ Rikimaru lắm nhưng anh lại thấy Rikimaru cũng kiên nhẫn với em thiệt."

"Kiên nhẫn với em hả?"

Santa ngạc nhiên, không hiểu hỏi ngược lại.

"Ừ, đôi khi anh nghĩ em yêu quá hoá khùng. Rikimaru không bị em làm tức chết cũng có khi là bị con má tình yêu làm mờ con mắt."

Bae Seongwoong trả lời đơn giản, rít nốt cà phê còn lại trong cốc của mình.

"Ủa, sao anh biết em yêu Rikimaru?"

Santa bắt vào câu chuyện có hơi sai.

"Vì người nào đó mở mồm ra nói chuyện với anh ngoài chuyên ngành trung bình có hai mươi lăm câu thì hai tư câu rưỡi là về Rikimaru, nửa câu là về tiền mua kẹo mút. Nhưng chuyện đó là trọng điểm à?"

Bác sĩ Bae Seongwoong phì cười nói, chẳng giải thích gì thêm. Anh đứng dậy ném cốc cà phê chỉ còn lại đá vào thùng rác và bước vào phòng cấp cứu. Santa còn chưa kịp động đậy, em ngồi thần người một lát, chậm chạp tiêu hoá trọng điểm mà bác sĩ Bae Seongwoong nhắc tới nhưng nghĩ mãi không ra ở chỗ nào.

Mà cái gì khó quá thì tạm bỏ qua.

Thế nên, Santa dựa người vào tường ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà một lúc.

Giữa không khí mùa hè vẫn nóng bỏng như đốt vào da thịt, phòng Cấp cứu của bệnh viện lúc nào cũng để điều hoà dưới ba mươi độ, nước tẩy rửa dưới sàn mùi nồng, thuốc sát trùng trên tay cũng chẳng bao giờ kịp tan hết, nhưng người ta thường không để ý cho lắm tới những yếu tố ngoại cảnh đó, nếu như đang cấp cứu cho bệnh nhân tăng huyết áp rồi đột quỵ vì làm việc dưới trời nắng nóng hay bệnh nhi bị đuối nước vớt từ bể bơi lên.

Một tiếng trước, bọn họ còn vừa cấp cứu cho hai ca bệnh nhi một tám tuổi, một sáu tuổi bị đuối nước ở hồ bơi cách đó sáu, bảy ki lô mét. Lúc đưa tới bệnh viện, cả hai đứa nhỏ đều ở tình trạng nguy kịch. Bệnh nhi sáu tuổi có ran rít ở phổi, nồng độ oxy trong máu giảm, hình ảnh X-quang tổn thương mờ không đều hai bên phổi, mờ nhiều ở phổi phải, khí máu toan hô hấp, suy hô hấp cấp, viêm phổi do sặc nước. Bệnh nhi tám tuổi đã ở trong tình trạng tím tái, lơ mơ. Hình ảnh siêu âm mờ toàn bộ phổi trái do xẹp phổi, tràn dịch màng phổi phải lượng ít, khí máu động mạch toan hô hấp, giảm nồng độ oxy trong máu, phải đặt nội khí quản, dùng thuốc an thần, thở máy, dùng kháng sinh rồi chuyển vào phòng phẫu thuật để mổ nội soi phế quản.

Santa nửa buổi sáng bị doạ cho hết hồn nhưng em không dám kêu.

Bệnh nhân không chết thì ai mà kêu gì nữa, dù sợ thì vẫn sợ.

Lúc sinh hiệu của bệnh nhi tám tuổi lên xuống nhấp nháy như đồ thị hình sin, nhịp tim của Santa cũng thế. Khoảnh khắc đó, em bất chợt lại nhớ về thời điểm mình nhìn thấy bọc bào thai chín tuần tuổi vào đêm nọ. Rikimaru nói, phải nhớ rằng nhịp tim cuối cùng của em ấy là 110 nhịp trên một phút.

Santa bỗng nhiên lại không biết, Rikimaru từng nhớ bao nhiêu nhịp tim của người bệnh, của những đứa trẻ còn đang sống như Makoto hay của những đứa bé không kịp mở mắt nhìn thế giới. Nhưng em chưa kịp hỏi gì, Rikimaru đã đi mất rồi. Ca phẫu thuật thông liên thất kéo dài vài giờ, cho đứa bé mới ba tuần tuổi ở ngay trong PICU. Đứa nhỏ tí xíu, chỉ nặng có 3.6 kilograms, nhìn thôi cũng thấy mong manh dễ vỡ, nhưng sau vài năm nữa, em ấy sẽ có thể lớn lên, khoẻ mạnh, vui đùa, chạy nhảy, trưởng thành.

Phép màu nằm ở những đôi bàn tay.

Santa nhìn xuống lòng bàn tay đang đầy nước đá của mình rồi chợt nhớ ra gì đó, em lần mò trong túi áo blouse lôi ra một vật cứng. Lúc nãy, Rikimaru chạy qua em, còn dừng lại vài giây mà thả vào túi Santa một que kẹo mút vị dâu tây. Màu hồng hơi ánh trắng, long lanh dưới bóng đèn, nhìn y chang một mặt trăng của ngày rằm hàng tháng.

Khoé môi em thoáng chốc cong lên, Santa đột nhiên lại nghĩ, hình như, đây là cách mà Rikimaru an ủi em trước khi rời đi và cứu thêm một mạng sống khác.

"Mình cũng phải đi cứu người thôi."

Santa vươn vai, bật dậy. Cốc cà phê trên tay em chưa tan hết, mùa hè vẫn đẹp như một bức tranh đầy lá và nắng ngoài cửa sổ.

Nhưng giá mà, Rikimaru ở đây thì tốt hơn, em sẽ ôm anh thêm một cái nữa, nhiều hơn, lâu hơn và đầy hơn.

Santa đã nghĩ thế.

Nhưng chỉ sau đó nửa tiếng, em lại thay đổi rằng việc Rikimaru rời đi là một ý kiến hay ho nhất trong ngày.

Hơn mười hai giờ trưa, bệnh nhân được đưa vào trong trạng thái đa chấn thương, nồng độ cồn nồng nặc. Người nhà bệnh nhân đi cùng, vừa la hét vừa chửi rủa. Bác sĩ Bae Seongwoong kiểm tra một lượt, giải thích với người nhà rằng bệnh nhân đang trong tình trạng say rượu, có chất kích thích, chưa thể khâu được vết thương, cần phải tiếp tục theo dõi và dùng thuốc băng ép cho tới khi chất kích thích tan hết. Santa chỉ nghe được có vậy, sau đó, em thấy cổ áo của bác sĩ Bae Seongwoong nhăn nhúm, sau vài giây, bên khóe môi anh có cả vết bầm. Santa không nghĩ được nhiều, hoặc là giống như Rikimaru nói, em thường chẳng nghĩ nhiều được tới thế.

Mã xanh, mã hồng, mã vàng, mã tím đều là của bệnh nhân. Mã đỏ là cẩn thận củi lửa. Mã cam là thảm hoạ. Mã xanh lá cây là vùng an toàn. Còn mã trắng là dành cho nhân viên y tế. Một cái nhấn nút quá dễ dàng để gọi tới bảo an nhưng hầu như, chẳng ai muốn làm vậy cả. Santa từng thắc mắc rằng tại sao, lần đầu tiên, Rikimaru không cho em một câu trả lời nào. Nhưng rốt cuộc, Santa cũng hiểu được.

Bởi vì vào thời điểm máu từ vết xước dài trên mu bàn tay Rikimaru chảy xuống cả áo sơ mi của em trong phòng chờ của khoa Sản, Santa đã từng ôm anh thật chặt trong lòng mà lén lút run rẩy, thế nhưng, lúc mã trắng được bật lên trong phòng Cấp cứu sau đó vài tháng, em lại không có cảm giác gì nhiều.

Một cái nhói lên ở cánh tay phải do vết cắn bởi hàm răng sắc nhọn, một tiếng cười chói lói từ vòm họng, một giọng nói hống hách đến từ một ai đó chẳng thân chẳng quen khi người ta hô lên rằng tao bị AIDS trước khi ngã xuống. Sau đó, Bae Seongwoong mặc kệ cánh tay cũng đang chảy máu của mình quát lên với Santa rằng bệnh nhân có dấu hiệu tràn khí màng phổi tự phát, cần phải siêu âm và thực hiện các thao tác cấp cứu ngay lập tức.

"Siêu âm sau đó sẽ quyết định chọc hút hay mở màng phổi, đặt ống dẫn lưu. Em hỗ trợ anh, chỉ được một mình em."

Bác sĩ Bae Seongwoong vẫn bình tĩnh hệt như mọi lần, ngẩng đầu nhìn Santa, tựa hồ không hề nghe thấy tiếng còi báo động trên trần đang kêu lên ầm ĩ, không nghe thấy những tiếng lao xao ở bên ngoài, những tiếng nức nở ở bên trong và tất cả những gì mà bọn họ đều hiểu trong trạng thái chắc chắn rằng không cần khám thần kinh, không cầm chụp CT, không cần chụp MRI vì không ai hoang tưởng cả.

"Làm được không, bác sĩ thực tập?"

Santa nhìn lại anh, trong đôi mắt đen của người đối diện em là rất nhiều sóng và Santa bỗng nhận ra rằng, trọng điểm nằm ở chỗ nào.

Bác sĩ Bae Seongwoong nói, một mình em.

Khả năng HIV lây qua đường bọt là rất thấp nhưng sẽ tăng lên khi có tiền sử lao phổi, vết loét hay viêm nha chu.

Không ai chết cả.

Y học hiện đại có thể giúp những người nhiễm HIV có một cuộc sống khá giống người bình thường, chỉ là mang trong mình một loại bệnh chưa chữa được.

Santa bỗng nhớ tới mới hồi sáng ở phòng chăm sóc thường của khoa Nhi, Daniel đổi kẹo mút vị táo lấy kẹo mút vị cam, rồi lại đổi kẹo mút vị đào lấy kẹo mút vị táo từ chỗ Rikimaru, sau đó, đem kẹo mút vị táo tặng cho anh ấy, còn nói rằng em thích nhất bác sĩ Chikada.

"Bởi vì bác sĩ Chikada là Doctor Strange đẹp trai nhất ở bệnh viện."

Santa còn chưa kịp nói với thằng bé, bác sĩ Chikada không phải là Doctor Strange mà là Mary Jane của mình bác sĩ Santa.

Vẫn là một mình em.

"Được ạ."

Santa gật đầu, em trả lời bác sĩ Bae Seongwoong, rồi xoay người đi lấy máy siêu âm.

Cho tới khi bác sĩ Bae Seongwoong nhìn kết quả siêu âm trên màn hình nói với Santa rằng là tràn khí màng phổi tự phát thứ phát với tiền sử lao phổi, trên hình ảnh siêu âm anh ấy chỉ cho Santa thấy rõ hang lao, cho tới khi bác sĩ Bae Seongwoong đã đặt ống dẫn lưu vào khoang màng phổi qua khe liên sườn 2-3 đường giữa xương đòn, Santa đột nhiên mới nhớ ra mình còn chưa nói với Rikimaru một vài bí mật nho nhỏ.

Như là, thực ra, lúc giành lấy Mina từ tay người bố, Santa đã nghĩ em có bị thương một tẹo cũng chẳng sao, nhất định Rikimaru sẽ xử lý vết thương giúp em thôi.

Hay ngay cả lúc em chạy tới chỗ người nhà bệnh nhân đang tức giận hành hung bác sĩ, Santa cũng vẫn nghĩ về anh ấy, nghĩ tới việc Rikimaru bận bù đầu với hàng đống ca phẫu thuật, nghĩ tới việc bệnh nhân của bọn họ đã tới bệnh viện kịp thời, dù nguy kịch nhưng đều còn sống cả, nghĩ cả tới việc Rikimaru không ở trong phòng Cấp cứu lúc này.

Rikimaru sẽ không bị thương.

Santa giấu giếu thở phào.

Để rồi, một vài tiếng nữa, Santa lại được ôm anh ấy sạc điện bởi vì ôm thì chẳng thể lây nhiễm virus, và biết đâu chừng, nếu như em thật sự là nàng tiên cá trong đại dương mà bác sĩ Lee Taemin nói xàm nói mớ vào đầu của mùa hạ, khi cây hoa xanh mới mọc thêm một chồi non, vua cha thủy tề sẽ cho em một điều ước mà không cần xài tới bông hoa hướng dương sọc chấm bi của Nina bởi vì em tiếc lắm, thì là rằng, Rikimaru sẽ hôn em lên môi.

Hoặc em vẫn có thể hôn anh ấy trên má.

Mùa hè ở bệnh viện nóng tới ngạt thở nhưng Santa chỉ nghĩ được tới thế.

Với em, chỉ cần như thế đã đủ rồi.

.

.

.

Khoảng cách từ PICU tới phòng nghỉ của khoa Cấp cứu là từ phía Tây sang phía Nam bệnh viện, phải đi qua mấy toà nhà và hai khuôn viên trồng đầy cây thông cảnh, tốc độ bình thường là mười lăm phút, Rikimaru không biết mình đã dùng bao lâu để đi hết quãng đường này trong buổi tối mùa hè đó.

Santa cũng không biết.

Tính từ thời gian bọn họ được xử lý xong vết thương, tiêm thuốc kháng virus, làm đủ các trình tự của quá trình chống phơi nhiễm và lấy cả mẫu máu xét nghiệm, một đống người đã tới động viên Santa hay bác sĩ Bae Seongwoong rằng khả năng lây nhiễm không có nhiều và bác sĩ Lee Taemin còn kịp gào lên bằng cái giọng sắp phát điên là em muốn chết hả, em điên rồi à, anh ăn nói thế nào với bố mẹ em những ba lần. Trong khi trưởng khoa Ngoại Lồng ngực thì bình tĩnh hơn thế, bác sĩ Bae Seongwoong tỉ mỉ phân tích, bố anh ấy đã dùng một phút để nói rõ về tình huống ở khoa Cấp cứu rằng cả hai bệnh nhân đều bị sốc trong quá trình xài thuốc, amphetamine kích thích thần kinh, tạo ra hành vi hưng cảm quá khích và hai phút đồng hồ để giải thích cụm từ không có nhiều khả năng bằng cách thực tế lý trí của người đi trước, sau đó, nói với hai người nên dùng những từ như có thể, lỡ như, phần trăm nhỏ, đằng sau số không vẫn có giá trị nào đó mà chẳng ai không biết được.

Bác sĩ Bae Seongwoong giống bố hoặc giống mẹ nhiều hơn, anh ấy nghe một loạt rồi chỉ phì cười, kết luận lại rằng điều quan trọng nhất bọn họ nên làm là chờ khoa Dược của bệnh viện điều chế ra thuốc có thể giúp hôn sâu người yêu ngay cả khi răng miệng chảy máu mà không lây nhiễm virus cho an toàn.

"Em biết đấy, nhu cầu của chúng ta luôn là được hôn người mình yêu mà."

Santa đồng ý với ý kiến này. Nhất là khi Santa vừa nghĩ tới người em muốn hôn nhất, Rikimaru đã xuất hiện trước mặt em.

Lúc đó, Santa đang bóc dở cái kẹo mút vị dâu tây. Hình như trong lúc xô xát, kẹo bị vỡ, giấy bóng dính vào vỏ kẹo khiến em loay hoay mãi không tách ra được, cuối cùng phải đưa lên miệng cắn.

Tiếng cửa đập vào tường rất mạnh làm Santa giật bắn người, vội vàng nhìn ra ngoài. Rikimaru không mặc áo blouse, chỉ có áo phẫu thuật còn đang ướt mồ hôi trên ngực, đứng ở bên cửa gỗ nâu, nhìn em không chớp mắt.

"A.. anh.. anh đến rồi ạ!"

Santa làm rớt cái kẹo xuống mặt bàn lộp cộp, tự dưng chột dạ mà đứng bật dậy, rồi lại lén lút với lấy kẹo dâu chưa bóc vỡ nát giấu ra sau lưng.

Rikimaru nhíu mày dường như nhận ra hành động của Santa nhưng chẳng nói một lời.

"À, tớ đi ra ngoài chờ nhé."

Bae Seongwoong tiến tới vỗ vai Rikimaru, cười hì hì rồi mở cửa.

Cửa phòng khoa Cấp cứu đóng lại khi bóng dáng bác sĩ Bae Seongwoong biến mất sau vài giây, không gian được ngăn cách với những tiếng chân dồn dập hay những lời hỏi han ồn ã, rốt cuộc, Santa cũng nhận ra chỉ còn mỗi em và Rikimaru đang đứng cùng một chỗ.

Santa lúng túng không biết là mình nên tiến tới chỗ anh hay chờ Rikimaru bước lại, dẫu Santa đã được nhắc đi nhắc lại bảy vạn tám nghìn lần trong bài giảng về đạo đức y khoa khi đối xử với người bệnh bởi vị giáo sư dùng tâm huyết vào chục năm trăn trở với những bệnh nhân HIV rằng đứng cùng một chỗ, thở chung một bầu không khí, ôm một cái thì chẳng chết được, ôm hai cái thì cũng thế thôi.

Chẳng có gì ngăn cấm em được ở bên cạnh Rikimaru cả.

À, trừ khi là Rikimaru không muốn.

"Riki ơi?"

Santa hít hít mũi, cuối cùng cũng lên tiếng trước, em bỏ kẹo que vào lại trong túi áo và tiến lên một bước.

Rikimaru ngẩng đầu theo tiếng gọi của Santa. Tóc anh vẫn luôn đen, mồ hôi đầy trên trán. Phẫu thuật Nhi khoa lúc nào cũng ở trong điều kiện nhiệt độ cao hơn bình thường, thân nhiệt thể hàn dưới tầng tầng bốc hoả của mặt trời và điều hoà xoay vòng nóng như nung dường như cũng có phần không chịu được.

Santa cau mày bước thêm hai bước, chân em dài, rất nhanh có thể đứng đối diện với Rikimaru.

Rikimaru vẫn nhìn em, đôi mắt sâu thẳm chìm trong miên man đêm tối. Mùa hạ còn có tiếng ve nhưng bầu trời nơi đáy mắt Rikimaru thì chẳng một gợn mây gió thoảng.

"Riki?"

"Anh sao thế? Anh mệt hả?"

Santa bắt đầu thấy lạ, Rikimaru vốn dĩ không phải người yên lặng quá lâu. Anh ấy có thể không vừa lòng nhưng vẫn nói cho người khác biết rằng sai ở đâu, anh ấy có thể chỉ dẫn các bác sĩ thực tập, giải thích kỹ càng từng triệu chứng lẫn cách dùng thuốc, anh ấy tận tụy với bệnh nhân đến thế, dù cách nói năng nghe không hợp lòng người cho lắm nhưng Santa chưa từng thấy Rikimaru từ chối câu hỏi nào của người nhà hay người bệnh cả. Rikimaru đối với người khác chưa bao giờ tệ, chỉ có đối với chính bản thân mình chẳng ra sao, chưa từng giải thích, cũng chưa từng mong muốn người ta phải hiểu.

Santa đã nghĩ, bởi vì vậy, em nên mau trưởng thành để chăm sóc cho anh.

"Em ôm anh nha?"

Santa rụt rè hỏi, dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Bác sĩ Bae Seongwoong nói ôm sẽ không sao cả, anh đừng sợ..."

Santa khẽ nói, đưa tay về phía Rikimaru. Santa chạm vào tay Rikimaru, cánh tay anh nóng rẫy. Em chạm vào áo phẫu thuật của Rikimaru, áo phẫu thuật của anh ướt đẫm, đầy mùi mồ hôi và nước sát trùng. Em chạm vào tóc Rikimaru, luồn tay vào từng chân tay, tóc anh rất mềm nhưng ẩm.

Santa hơi mắc cười một tẹo, trước khi Rikimaru tới, em thậm chí còn nghĩ tới việc hôn anh.

Santa vùi người Rikimaru vào trong áo blouse của em, Rikimaru vẫn không nhúc nhích nhưng Santa cảm nhận được, người anh hơi run lên, rất nhẹ, rất nhỏ, mơ hồ như cá chuồn lướt trên làn nước của đại dương, ở đầu những ngọn hải quỳ ve vẩy. Nắng chiều xuyên qua những mặt kính, rơi trên mái tóc như mưa hoa của trời.

Mùa hạ ngoài kia vẫn chẳng trong veo tựa ngày tan trong ánh sáng mà lòng người thì lại khác.

"Anh ơi?!"

Santa thì thầm thêm một lần nữa, giọng mềm ra, rốt cuộc, cũng đổi lấy một tiếng khịt mũi nhỏ nhoi.

"Biến đi."

Rikimaru nói thế, bé tẹo như tiếng côn trùng, vo ve rời nắng. Santa không hiểu gì cả, ngơ ngác níu lấy vai anh. Rikimaru lặp lại một lần nữa, tay càng siết chặt áo em.

"Em biến đi hả?"

Santa tròn mắt hỏi ngược lại, càng buồn cười hết sức. Rikimaru nói em biến đi nhưng lại không buông tay ra cũng không hề tránh khỏi cái ôm của Santa một tẹo. Nơi đáy lòng cuộn sóng của Santa, em mò mẫm tìm ra một điểm yên ả, chẳng biết vì lý do gì, hoặc chẳng cần một lý do.

"Vậy anh buông em ra để em biến đi?"

Santa nói, vỗ vỗ lưng Rikimaru vài ba cái.

"Không buông."

Rikimaru đáp lại nhanh như chớp, bàn tay kéo em lại gần hơn. Santa có cảm giác như lông mi của Rikimaru chạm vào cổ áo sơ mi của em, môi anh chạm lên những nếp gấp nhàu nhĩ, mềm mại nhưng rực rỡ.

Santa chợt nhớ về một bộ phim em từng xem. Jamie trong phim mắc một căn bệnh mà cô chẳng còn sống bao lâu nữa. Landon và cô đã trải qua nhưng tháng cuối đời với niềm vui. Landon gọi đó là niềm vui thật sự, niềm vui trọn vẹn nhất.

Dĩ nhiên, Santa thì không chết.

Ngay cả khi phần trăm kia có thành hiện thực, em vẫn sẽ sống sót mà thôi.

Rikimaru sẽ chẳng phải ngắm hoàng hôn hay bình mình một mình bao giờ cả. Tình yêu không phải cơn gió, cảm nhận được, cũng thấy được.

"Em không sao, anh đừng lo. Bệnh nhân cũng không sao cả."

Santa nghĩ một lúc rồi lựa lời nói. Santa cúi người, ôm Rikimaru chặt hơn. Chính bản thân em cũng không muốn buông anh ấy.

"Cả hai bệnh nhân đều không sao cả."

"Im miệng!"

Rikimaru gắt lên, cánh tay dụi vào trong ngực trái của Santa một lực không lớn lắm.

Santa im bặt. Dẫu cho, em còn định nói bệnh nhân đã được khâu lại vết thương, sinh hiệu cũng đã ổn định, trước khi rời đi, những gì bác sĩ có thể làm, em cũng đều đã làm rồi.

Hay về việc xét nghiệm nhanh cho cả bệnh nhân và bác sĩ đều âm tính nhưng phải chờ kết quả xét nghiệm miễn dịch điện di Western blot, miễn dịch nước bọt, miễn dịch thông qua chất phóng xạ, huỳnh quang, dải băng. Viện trưởng đích thân chỉ đạo phải cho xét nghiệm một loạt để bảo đảm chắc chắn an toàn cho nhân viên y tế.

Nhưng có lẽ, Rikimaru biết hết rồi.

Santa lại không biết nên bắt đầu một câu chuyện khác ra sao cả.

"Em không sao mà..."

Santa xoa gáy anh, an ủi nhưng Rikimaru chẳng nói gì nữa.

Trong cái ôm của lặng thinh không tiếng động, hình như, Rikimaru chỉ đưa tay bám víu vào góc áo của Santa rồi lại ngả nghiêng.

Trên cổ áo Santa, em bỗng thấy ướt.

Rikimaru sẽ không khóc bao giờ cả, đó là Santa nghĩ vậy. Không khóc trước mặt bệnh nhân, không khóc khi tuyên bố tử vong, không khóc khi nhìn người ta chết dần chết mòn vào một khoảnh khắc nào đó trong thế giới, bởi vì Rikimaru có đủ lý trí cũng có đủ lý do. Anh ấy nói, bác sĩ chỉ cần cố gắng hết sức, chỉ cần làm những gì có thể, chẳng nên nghĩ rằng ngày mai bệnh nhân của mình sẽ chết đi, anh ấy biết tiên lượng của một tình huống cấp cứu phát sinh là tốt hay xấu, anh ấy đánh giá bệnh tật không phải do cảm tính mà bởi rất nhiều triệu chứng hay những thông số kỹ thuật của xét nghiệm máu, các chỉ số đo, hình chụp siêu âm.

Khi người ta sắp chết, bác sĩ là người lý trí nhất, bởi vì nếu không đủ bình tĩnh, sẽ chẳng thể cứu được bệnh nhân.

Nhưng khi vai Rikimaru đổ vào đầu vai em như sắp ngã, Santa giật mình giữ chặt lấy eo anh, ghì về phía mình. Loáng thoáng nơi đáy lòng mông lung đầy trời màu xanh lá, Santa bỗng chốc có cảm giác rằng, Rikimaru sắp tan vào mây lồng lộng trước mặt em.

"Anh sao vậy? Riki, anh làm sao thế?"

Santa bắt đầu phát hoảng, Rikimaru vẫn không trả lời, anh giấu tất cả những cảm xúc của mình trong cái ôm đến từ phía Santa, em cũng không nhìn thấy được khuôn mặt của anh ấy. Gáy Rikimaru thì đầy mồ hôi, nóng bỏng. Santa xoa một lượt, tay phải vẫn hơi đau nhưng em lại không muốn dừng lại, những lõm bõm của sợ hãi và lo lắng ùa về từ nơi vạn dặm khơi xa trong tích tắc.

Santa đỡ lấy một bên má Rikimaru, em bàng hoàng nâng khuôn mặt anh lên. Rikimaru bướng bỉnh rất nhiều, trán anh áp vào áo Santa cứng rắn, không chịu rời đi. Nhưng khi tay em ướt, ngực áo em cũng ướt, nước thấm vào da thịt, ngấm ngầm len giữa những cái ôm, Santa nhận ra, Rikimaru thật sự đang khóc.

Hai mắt Santa cũng đỏ lên.

Giống như, ngay cả khi Santa thừa biết rằng dù bọn họ ôm nhau tới chục lần cũng không sao cả, bệnh nhân có kết quả test nhanh âm tính thì khả năng bọn họ không có vấn đề gì càng cao, Rikimaru chắc hẳn cũng biết thế, ai cũng biết, vậy mà, sâu thẳm trong lòng em vẫn lo sợ nhiều hơn.

Cái giá của lỡ như rất đắt.

Em không trả được.

Santa chỉ cứng miệng được trước mặt Lee Taemin rằng đừng gọi cho quý bà Uno vì hôm nay là tập cuối của phim truyền hình.

Santa không chống đỡ được khi đứng trước mặt người em yêu.

"Anh đừng khóc. Anh đừng khóc mà."

Santa nói, bàn tay em cũng rung lên theo bờ vai Rikimaru. Rikimaru khóc không thành âm thanh, không thành tiếng động, không có một chút sơ hở nào để người ta nghe thấy, tựa hồ, những giọt nước mắt đã hóa thành cảnh tượng êm ả của một chiếc lá rơi.

Nhưng lá rơi chạm đất có lẽ cũng biết đau.

Bàn tay Rikimaru run lẩy bẩy trên áo em, mắc nghẹn, chới với. Nếu là hạt sương, hẳn đã nát tan trong những cơn gió của chiều hôm, trở thành ngọc nát, hoa tàn.

Santa không biết nên làm gì, em ôm Rikimaru, xoa má anh, vỗ lưng anh, lặp đi lặp lại rằng em không sao, anh đừng khóc nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Dường như, chẳng có một hành động nào có thể lấp đầy được những khoảng trống rỗng vô hình rơi xuống từ nước mắt.

Má Rikimaru cứ dần lạnh buốt như thể cơn nắng mùa hè không làm gì nổi anh, Santa ủ ấm trên đôi tay mình, nhưng xoa mãi, chẳng thấy bớt lạnh chút nào, chỉ ướt sũng.

"Em không sao. Anh đừng khóc, Riki."

Santa gọi anh vài lần, da diết, giọng em cũng nghẹn lại, cuống họng hơi đau.

Thực tế, Santa không biết cách dỗ dành người khác.

Tất cả những gì em làm với Rikimaru đều chỉ là bản năng xuất phát từ việc muốn chăm sóc anh ấy.

Như quá trình Andre Gide đã đi qua bao mùa đông, bao mùa xuân, bao xói mòn trong xã hội, bao gốc rễ của con người để tìm thấy một Nikolai Ostrovsky hiển hiện như chúa Jesus trong cuốn Phúc âm Cách mạng nơi Xô Viết hoa lửa ấy, Santa cũng đi qua từng mùa hoa, dùng thời gian ngày càng nhiều, ở bên cạnh Rikimaru ngày càng lâu, em học thêm từng chút một qua khát khao chạm tới một trái tim dịu dàng nằm sâu nơi đá sỏi, học được lý do trưởng thành là một bác sĩ, học được cả cách yêu anh.

Thế mà, Rikimaru lại vì em mà khóc.

Mùa hạ đầy nắng, bầu trời của em thoáng chốc phủ mưa giông.

Santa hơi buông Rikimaru, em muốn lau nước mắt cho Rikimaru, em không muốn Rikimaru khóc.

Nhưng tích tắc vạn vật bỗng nhiên xoay chuyển, Rikimaru bỗng bám lấy áo blouse, dùng lực của Santa để vươn người, nghiêng đầu hôn lên môi em.

Santa không kịp phản ứng, em trân trối nhìn khoé mi còn dính đầy những hạt vật chất từ tuyến lệ vẫn đang rung rinh như sương như hoa, Rikimaru nhắm nghiền mắt nhưng lại biết mình đang làm gì.

Anh hôn rất sâu, cố chấp kéo vào trầm luân không lối thoát.

Nhưng sức của hai người chênh lệch nhau rất lớn, Santa đẩy Rikimaru ra, quát to:

"Riki, anh điên hả?! Anh làm gì thế?!"

Rikimaru loạng choạng như không còn sức, áo phẫu thuật có cả mồ hôi, cả nước mắt, nghiêng đi trong nắng của mặt trời. Santa vội vàng giữ lấy tay Rikimaru để anh khỏi ngã, em nắm cánh tay Rikimaru rất chặt. Da anh trắng sáng, vết hằn cũng nhanh chóng đỏ rực, Santa biết là anh sẽ đau nhưng em không chịu được.

"Anh điên rồi à!"

Santa gào lên, cảm xúc lộn nhào trong bụng, máu cuồn cuồn chạy lên tim, nhịp tim đánh thành những tiếng lô tô đầy hoảng sợ.

"Anh có biết là...!"

"Anh biết!"

Rikimaru cất cao giọng nói, ngắt lời em, anh ngước lên nhìn Santa nhưng không giải thích thêm lời nào.

Santa sững người lại, đối diện với cái nhìn cứng rắn của Rikimaru, anh không còn khóc nhưng mắt vẫn đỏ ửng, sưng đầy, má vẫn ướt, bên sườn mặt còn có nước mắt nhỏ xuống linh đinh như tiếng chuông gió gọi trời hè. Môi Rikimaru bị cắn tới chảy máu, rách tươm. Vị máu đang tràn trong miệng em, tanh ngọt, đau lòng. Santa không nỡ tức giận, không nỡ quát anh, không nỡ nặng lời với anh thêm nữa.

Em không nỡ làm gì cả.

Santa chạm tay vào khoé môi Rikimaru, khoé mắt anh, lau đi cả nước mắt, cả máu, em cúi người xuống, ôm lấy khuôn mặt Rikimaru bằng cả hai tay.

"Em xin lỗi. Vì em sợ là..."

"Em xin lỗi."

Santa lặp lại. Ánh mắt em bàng hoàng nhìn máu trong tay mình thắm như hoa hồng nhung trồng nơi giếng trời của khoa Sản, thấm xuống cả áo phẫu thuật như violet xanh.

Hiệu ứng thị giác sau ảnh không xuất hiện nhưng lóng lánh trong những phản chiếu của nước trên má, dưới ánh đèn, Santa lại tựa như ảo giác mà trông thấy khuôn mặt của Rikimaru cứ trắng bệch, chẳng còn tí nào sức sống.

Santa bật ra một tiếng rên rỉ mờ nhạt, em bấu víu vào vai áo Rikimaru, hằn lên cả những gân xanh loang lổ.

"Em chỉ là sợ quá. Xin lỗi anh."

Santa thì thầm và em bỗng nhận ra, không phải Rikimaru sẽ là người biến mất, em đã luôn sợ rằng mình mới là người tan biến khỏi cuộc sống của anh.

"Em không muốn như thế. Em không muốn. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi."

"Anh ơi, em xin lỗi."

Santa không biết nên nói gì khác cả. Em cũng không thể kể cho Rikimaru nghe rằng, buổi sáng hôm đó, Makoto đã nói với Santa rằng, em ấy không sợ chết tẹo nào.

"Nhưng mà, em sẽ không thể yêu mẹ nữa."

Mùa hạ, nơi chỉ có ngọn gió cô độc thoảng qua, nỗi sợ lớn nhất lại không thuộc về bản thân mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanri