21. "Blue notes" giữa Đại lộ Michigan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong bản nhạc jazz nơi thành phố gió vào ngày mình gặp lại nhau

...

Tháng hai, mùa xuân năm thứ sáu.

Dự báo thời tiết trên tàu vẫn ra rả rao bất chấp thời gian rằng San Diego hôm nào cũng mưa nhưng vào ngày con tàu trở về bến cảng, thành phố lại phủ đầy nắng vàng rực rỡ.

Rikimaru xách theo va li hành lý, xếp hàng chờ cho xong mấy vụ tặng hoa chào mừng, chúc mừng, hân hạnh chào đón gì đó của Liên Hợp Quốc, của WHO, của nghị viên thành phố với đoàn công tác y tế. Dĩ nhiên, giáo sư Choi Minho, trưởng đoàn y tế, là người đứng ra nhận hoa, còn ôm một hộp gì đấy to bự chảng.

Ngoài vị trưởng đoàn đang phải nở một nụ cười miễn cưỡng, chẳng có bác sĩ nào vừa từ biển lên bờ mà hào hứng với mấy tiết mục trình diễn quy củ dẫu có hoành tráng đến đâu đi nữa.

Giáo sư Choi Minho vẫn nói đùa bằng bộ mặt cực kỳ nghiêm túc rằng đó là nghi thức chúc mừng chúng ta thoát chết, quay về làm trâu làm ngựa ở trần gian.

Mồm miệng người này ngang ngửa chứ chẳng kém gì Lee Taemin, hợp nhau quá là hợp. Bác sĩ Thần kinh đi với bác sĩ Thần kinh có cặp có đôi bất khả chiến bại nhất trên đời. Năm đó, bác sĩ thực tập Son Naeun, bác sĩ thực tập Lee Taemin, bác sĩ nội trú Choi Minho là bộ ba nổi tiếng trong bệnh viện trai tài gái sắc. Người ta đồn đoán qua lại mãi không biết gái sắc về với trai tài nào, cuối cùng, kết cục lại thành tan đàn xẻ nghé chẳng ra đâu với đâu. Lee Taemin gần mười năm trước cảm nắng bác sĩ Son Naeun, gần mười năm sau lại chưa quên được bác sĩ Choi Minho, có khi là vì tìm mãi không thấy ai cân xứng để đốp chát với mình.

Rikimaru buồn cười nhìn bóng lưng giáo sư Choi Minho phía trước, tự dưng lại thắc mắc không biết Lee Taemin đang làm gì, còn Santa thì sao.

Santa chắc đã trưởng thành lắm.

Lee Taemin chỉ nói xạo mỗi về giáo sư Choi, còn chuyện gì cũng đoán mò ra được. Có những lần Rikimaru chưa kịp hỏi gì, bác sĩ Lee Taemin đã nói vanh vách hôm nay Santa làm gì, ăn cơm lúc nào, thực hiện mấy ca phẫu thuật, rồi thì lại có bệnh nhân nữ mê bác sĩ ơi là mê, cứ chỉ muốn bác sĩ Santa khám cho thôi ấy. Lee Taemin nói nhiều cả những chuyện ở đâu đẩu, giữa những con sóng đánh vào mạn tàu bập bùng lên xuống và sóng điện thoại rè rè cứ nhấp nhô, Rikimaru nghe được lõm bõm chỗ mất chỗ không, ấy vậy mà, cứ thế đều ghi nhớ trong lòng cả.

"Rồi hôm bệnh nhân ra viện á, còn xin số điện thoại của bác sĩ Santa cơ."

Lee Taemin từ đầu dây bên kia bĩu môi, dài giọng, chậc chậc hai tiếng cứ như đang đếm xem đã kể đủ tình tiết gay cấn của câu chuyện người đẹp và hoàng tử hay chưa.

"Ừ..."

Rikimaru phì cười, dựa lưng vào boong tàu nhìn trời xanh ngút ngàn sau cờ y tế màu trắng phấp phới bay trên khoang lái. Hải âu vút bay trong mây, đều có cặp có đôi. Cánh chim màu xám xanh liệng qua ngang tầm mắt, rớt xuống một vài hạt nắng óng ả như ngọc ngà.

"Ừ cái gì mà ừ. Ối dời, tôi lại không biết trong lòng anh bác sĩ ở biển đang nghĩ gì đấy? Về mau không đến lúc chưa từng mặc áo cưới thì lại thấy đây là lần cuối, em bác sĩ thành chú rể, nắm tay người khác thì đừng có khóc."

Lee Taemin hay nói thơ ca hò vè nhưng toàn dùng cái điệu bộ xóc nẩy, đâm chọc người khác. Rikimaru cũng mặc kệ Lee Taemin muốn bày trò gì thì bày, anh hơi cắn môi nhìn góc áo phẫu thuật nhàu nhĩ của mình còn dính mồ hôi chưa kịp khô. Gió biển mùa thu mang theo hơi ẩm, càng ngấm vào trong da thịt lạnh buốt. Cơn nóng nực sau ca phẫu thuật gần hai mươi giờ đã bay biến đi đâu mấy, Rikimaru hơi co cánh tay vào, ngả đầu trên gối, nháy mắt mấy lần cho bớt mỏi rồi khẽ nói:

"Biết rồi, lúc đấy cướp rể là được."

"Thách!"

Lee Taemin kêu lên.

"Không phải thách, nói là làm."

Rikimaru nhanh gọn đáp lại, khịt mũi hai cái, dưng không lại mân mê vết xước măng rô ở tay mình rồi giật ra, đau điếng. Biển ẩm, mang hơi mặn, dường như khiến những vết thương hở lâu lành.

Chẳng biết, nhóc con ở nhà có lúc nào bị thương mà còn không biết hay không, có lúc nào chẳng chịu xử lý vết thương hay không. Cái tính liều lĩnh, bướng bỉnh ăn sâu vào máu ấy, dù người đã khôn lớn rồi, có lẽ vẫn còn y nguyên.

Rikimaru quẹt ngón tay vào trong áo phẫu thuật, một ít máu rỉ ra thấm vào màu xanh nhợt nhạt lại khiến những đợt nông nổi cồn cào trong trái tim dịu xuống vài phần, anh mềm giọng nói với Lee Taemin:

"Chăm sóc Santa giúp nhé."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Rikimaru lại nghe như có tiếng thở dài lẫn lộn vào âm thanh rè rè của đường truyền yếu ớt, sau đó, Lee Taemin bỗng dưng chẳng đâu vào đâu lại nhắc:

"Mau về nhà đi."

Năm thứ ba tàu bệnh viện rời đi, Lee Taemin đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, Rikimaru chẳng còn nhớ rõ. Trước khi lên tàu, Rikimaru có nhà nhưng không về bởi vì chẳng còn ai. Sau khi rời đi, Lee Taemin lại cứ nói giống như ở thành phố ấy, anh có hẳn một ngôi nhà rất lớn, cũng có những người đang chờ đợi. 

Điện thoại cúp máy rồi, dư âm vẫn còn đọng lại, cảm giác trống trải trong lòng bỗng nhiên lại được vun vào như dòng suối chảy qua róc rách.

Rikimaru nhắm mắt rồi lại mở mắt, năm đó, trước mặt nhìn mãi cũng chỉ thấy bầu trời của xứ sở xa lạ, hiện giờ, ở trong tầm mắt, anh lại có thể thấy đất nước chẳng quen thuộc nhưng hân hoan.

Mấy hôm nay, nhân viên y tế trên tàu vẫn thủ thỉ với nhau bằng nhiều thứ tiếng lẫn lộn cùng tiếng động cơ của tàu thủy, của loa phát thanh, của tiếng từ khơi xa và chim trời nhưng đều chỉ là một câu.

Sắp được về nhà rồi.

Về nhà, hai chữ này thân thương như vậy.

Sau bao đêm xa cách, sau những lần khóc thầm chẳng cho ai biết, sau hành trình dài tới những miền đất mà có người từng thề sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, sau những mất mát, những buồn thương bỏ lại nơi đại dương, sau cờ hoa rực rỡ, cuối cùng, thứ mà người ta trân trọng nhất vẫn luôn là nhà.

Đại diện Liên Hợp Quốc bắt tay một vòng, tới lượt Rikimaru còn thân thiện vỗ vai một cái. Rikimaru gật đầu với ngài đại diện, cũng không đếm được mấy lần mình từ chối tham gia mấy cuộc phỏng vấn với giới truyền thông quốc tế mà ngài vẫn còn chưa bỏ cuộc.

Đôi khi, sự quyết tâm của con người tiềm tàng dai dẳng như một con gián.

Vòng trước vừa hết, ngài đại diện đã đi tới vòng sau, Rikimaru nheo nheo mắt nhìn mặt trời dịu nhẹ ở trên đầu, cơn gió mơn man thổi qua tóc mai và những hàng cây kéo dài trên đường phố, thật sự cảm thấy cuối cùng mình cũng chạm chân lên đất liền.

Dù nói thế cũng hơi điêu một tẹo, năm năm tàu bệnh viện không phải lúc nào cũng lênh đênh trên biển. Nhiều tuần, tàu dừng lại ở một vùng vịnh nào đó, nhiều tháng, tàu neo về nơi bến cảng của một đất nước, một hòn đảo, trao đổi kinh nghiệm y tế, chữa bệnh cứu người, có khi, còn cứu cả mấy con thú lạc đàn lên boong. Có người trêu bỡn rằng, có khi sau này, trở lại rồi có thể mở bệnh viện thú y, mau giàu và chẳng con thú nào ở đất liền có thể chết vì đạn lạc.

Thế nhưng, cảm giác của lần chạm chân này vẫn khác.

Trong mùi của thành phố, ngày ra đi, chẳng thấy gì, ngày trở về, Rikimaru còn ngửi thấy mùi hoa.

Một góc Hoa Kỳ ở Tây Nam nở đầy hoa mao lương, nhìn đâu trước những cửa nhà hay trong những bốt công cộng giữa đường phố cũng là mao lương đầy màu sắc. Năm ấy, từ San Diego, vài nữ y tá ôm theo chậu mao lương lên tàu vì người ta nói hoa này dễ sống. Chẳng biết người bán hoa xạo hay là do trên tàu, chẳng có sinh vật nào dễ sống cả, gió biển mặn mòi tạt qua vài tuần đã thấy cây rụng lá tả tơi, cánh hoa mới nở hôm qua, hôm nay đã rơi trên đất, bị ai đó giẫm lên khi vội vàng đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Rồi sau đó, chẳng có ai trồng gì ở trên tàu nữa, tàu bệnh viện chỉ có hải quân, bác sĩ và những chú chim chỉ coi boong tàu là chốn để té ra rồi lại bay về ổ.

Giáo sư Choi Minho gọi giỡn mấy con chim đó bằng ba cái tên, lúc thì Lee, lúc thì Tae, lúc lại là Min, giải thích ngắn gọn là vô tình tuyệt nghĩa.

Rikimaru trợn tròn mắt hoài còn giật mình thồn thột lúc nghe thấy mấy âm thanh quen thuộc đó, nhưng mà, anh lại chẳng dám xen vào. Dù sao, ở trên tàu cũng không có thú vui gì, người ta có lôi nhau ra mà làm trò tiêu khiển cũng ai mà cấm được.

Có một dạo, Lee Taemin cứ thắc mắc mãi vì sao ban đêm hay bị hắt xì. Rikimaru lúc đấy cứ lén lút nhìn ra mũi tàu, đúng y chóc thấy giáo sư Choi Minho đang ném mấy mẩu bánh mì chơi chim không biết chán, chỉ có thể chột dạ ậm ừ bảo, nhớ uống thuốc cảm vào đi.

Yêu đương đến là vất vả.

Rikimaru thì chẳng bao giờ hắt xì hơi liên tục gì cả, chắc là Santa còn chẳng thèm nhắc tới anh.

Hơi buồn tí tẹo.

Buồn vậy chứ cũng không biết làm sao, ai bảo người nói chia tay là anh cơ chứ.

"Thế cho quay lại có chia tay không?"

Lee Taemin xì một tiếng hỏi.

"Chia."

Rikimaru không suy nghĩ, gật đầu đáp.

"..."

"Chia chứ, nhỡ đâu không về được..."

Rikimaru nói bé tẹo, ấy mà, Lee Taemin lại nghe được, sau đó, bác sĩ khoa Thần kinh mà chẳng giữ mồm giữ miệng bắt đầu gào lên trong điện thoại là cậu điên hả, đồ thần kinh kia khác, rồi chẳng hiểu sao bỗng dưng im bặt, chỉ còn tiếng ù ù như tiếng điều hòa. Vài chục giây sau, Rikimaru lại nghe được Lee Taemin lén lút thì thào rằng Santa vừa mới đi ngang qua, mặt mày cạu cọ như ăn mười mấy quả chanh chua loét.

"Cậu lại chạy sang phòng nghỉ của khoa Ngoại Lồng ngực hả?"

Rikimaru buồn cười hỏi, không biết nên bày ra vẻ mặt nào. Con gái thứ hai của trưởng khoa Thần Kinh nghe có vẻ bằng tuổi Santa, cái thế hệ nhiệt huyết cồn cào cao ngất ngưởng. Rikimaru nhớ tới con chim họ Lee mà mấy nọ còn tới chơi trên boong tàu có cái bờm lông màu trắng quanh cổ, hôm nay đã dẫn thêm cả bạn gái tới, cọ đầu vào nhau trước mặt giáo sư Choi Minho. Giáo sư Choi Minho mặt đen như bôi nhọ nồi, còn không thèm ném bánh mì cho nó, nói đùa:

"Này, hay mà cưới đại đi, hơn ba mươi rồi."

"Ôi tuyệt vời quá, cảm ơn lời khuyên chân thành của phó giáo sư tương lai đức cao vọng trọng nha. Xa nhau năm năm mà ăn với chả nói giống nhau thế. Các người xứng lắm. Xứng đáng ăn một cái tát á."

Lee Taemin cáu kỉnh quanh co, không nói rõ ràng các người là ai nhưng Rikimaru vẫn biết. Khóe môi anh hơi cong lên, cúp máy rồi mà vẫn vui vẻ cả ngày. Hành lang trên tàu cũng có một ổ chim, Rikimaru nghe lõm bõm có người cá cược rằng bác sĩ Chikada mới được người yêu gọi điện hỏi thăm nên mặt mày hớn hở.

Lee Taemin thì chẳng phải người yêu nhưng xứng đáng ăn một tát hay xứng đôi vừa lứa với người ở bệnh viện nào đấy thì cũng thích.

Rikimaru nghĩ một hồi vòng vo đâu đấy, mấy nghi thức này nọ cuối cùng cũng kết thúc, người nào được thả về với gia đình thì vội vàng chạy đi, người nào còn phải làm thủ tục rồi sắp xếp chuyến bay cũng đã tới khách sạn. Giáo sư Choi Minho và Rikimaru còn phải tới trụ sở chính của WHO. Giáo sư Choi cần báo cáo kết quả hành trình, Rikimaru thì lại chuẩn bị tài liệu lẫn giấy tờ để tới Hội nghị Ngoại khoa Tim Mạch ở Chicago vài ngày tới.

Gần hết cả một buổi, đến hơn năm giờ chiều vẫn còn phải đợi giấy tờ sao kê đóng dấu, giáo sư Choi Minho đứng ở bên cạnh cà phê tự động trong pantry tầng hai của tòa nhà, móc từ trong túi áo vest ra hai đồng xu lẻ, quay sang nhìn Rikimaru đang ngồi bên cạnh, hỏi:

"Uống cà phê không?"

"Cảm ơn anh."

Rikimaru gật đầu. Giáo sư Choi Minho cũng không nói thêm gì nữa, tiếng cà phê chảy xuống lộp bộp trên cốc giấy cùng hơi nóng bốc lên mờ mờ ảo ảo, cà phê pha sẵn từ máy có mùi hơi cháy khét, bám vào trong tay áo sơ mi. Giáo sư Choi Minho cầm hai cốc giấy quay trở lại ghế, Rikimaru còn chưa kịp đưa tay ra nhận lấy thì điện thoại đã reo lên, trên màn hình, hiển thị cái tên quen thuộc.

Lee Taemin đúng là thánh căn giờ chuẩn xác.

Choi Minho hẳn là cũng nhìn thấy, đặt cốc cà phê trên mặt gỗ, rồi ngồi xuống, dựa lưng vào bàn giả vờ như chẳng có việc gì. Rikimaru nhớ tới chim hải âu Tae bỏ đi không quay lại, chim hải âu Min thì không thèm đến chào tạm biệt lúc rời tàu, giấu giếm thở ra một hơi nhưng rồi, cũng nhấc máy.

"Ơi, một lát nữa gọi..."

... lại.

"Về chưa?!"

Giọng Taemin lảnh lót như chim hải âu, xen vào giữa câu nói, cứ vậy vang trong pantry vắng vẻ.

"Đến đâu rồi? Xuống tàu chưa? Đi Chicago chưa? Sắp về nhà chưa?"

Lee Taemin hỏi một tràng, không kịp để ai xen mồm vào, lung ta lung tung. Thầy bói Lee Taemin lúc thì nhanh nhạy, lúc lại chẳng hiểu sao nhanh nhảu đoảng, bắn tứ bắn tung. 

"Về mau đi, về uống rượu!"

"Ừ, nhưng mà..."

"Thằng nhóc Santa đi với giáo sư Jung không có ai trêu! Tự dưng nhớ cậu gần chứt!"

Rikimaru không nhìn mặt Choi Minho, cũng không cần nhìn. Thảm kịch hải âu họ Lee vẫn còn y nguyên trong trí nhớ.

"Giáo sư Choi..."

Rikimaru há miệng định nhắc nhở, ai ngờ đâu, Lee Taemin chẳng biết đụng trúng cái nhọt gì, như có lửa đốt đuôi, tự dưng hậm hừng gào lên:

"Choi choi cái gì mà choi. Loi choi như con cá mòi ấy hả."

"..."

Gì vậy trời.

Rikimaru nuốt nước bọt, nhìn cốc cà phê có mùi khen khét chưa uống được giọt nào. Lee Taemin ắt hẳn hôm nay dẫm phải một đống bom, không nhận ra được điều gì kỳ quặc bối rối, giọng điệu vẫn không bớt xoen xoét đi chút nào:

"Hay là Choi Minho? Choi Minho thì không quen, không biết, không có ấn tượng. Cả đời cũng không nhớ ai tên là Choi Minho nhìn xa thì tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng!"

"..."

Tiếng gió Hoa Kỳ vụt ngang đập vào cửa kính, giáo sư Choi Minho bị sặc cà phê, còn ho khù khụ không kiềm lại được. Rikimaru cầm điện thoại trong tay, đến cà phê người ta mời cũng không còn muốn uống.

"Ủa, có ai ở bên cạnh hả?"

Lee Taemin hình như nghe lọt được tiếng động, ngạc nhiên hỏi. Rikimaru yên lặng nhìn cà phê chảy xuống tay áo sơ mi màu xanh của giáo sư Choi Minho, đột nhiên lại muốn kể Santa nghe chuyện này hết biết. Thế nhưng mà, trước khi đó, anh vẫn phải trả lời Lee Taemin đã.

Rikimaru húng hắng ho vài tiếng rồi nhẹ giọng nói:

"Giáo sư Choi Minho nhìn xa thì tưởng con người ấy."

"..."

Lee Taemin học đâu cái thói sống hồn nhiên để tự mình bình yên, cúp máy trong một nốt nhạc, không thấy ư hử gì thêm, bỏ lại Rikimaru với Choi Minho nhìn nhau trợn mắt. 

Rikimaru nhìn điện thoại đen ngòm, nghiến răng một cái, chợt nghĩ không biết có nên tuồn ra ngoài chuyện Lee Taemin sắp trở thành con rể của trưởng khoa Thần kinh hay không, rồi lại không biết khéo mình có tan cửa nát nhà theo không nữa. Trong tay Lee Taemin, cậu ấy còn con tin quá mạnh.

Không gian trong pantry không rộng lắm mà lại ngượng ngùng hết sức, chẳng ai mở lời trước. Nhưng im ắng được một lúc thì bắt đầu sượng sạo, Rikimaru bỏ điện thoại vào túi áo, cười méo xệch rồi mới cắn răng nói: 

"Bác sĩ Lee Taemin dạo này đang bị căng thẳng nên rối loạn thần kinh thôi anh..."

"Ừ."

Giáo sư Choi Minho đáp cụt ngủn, cốc cà phê uống dở cũng không thấy người ta mò vào nữa. Rikimaru cụp mắt định chuồn đi, vậy mà, vẫn bị gọi ngược lại.

"Trước khi đi Chicago thì ở đâu?"

Giáo sư Choi Minho hỏi.

"Chắc là khách sạn thôi ạ."

Hơn một tuần nữa mới tới hội nghị, WHO chuẩn bị cả chi phí lộ trình và giấy tờ, Rikimaru chỉ cần chuẩn bị bài thuyết trình là được.

"Về nhà anh ở tạm không? Ở ngay Manhattan thôi, cũng tiện đường ra sân bay, lấy giấy tờ rồi xuống dưới chờ đi, anh đi lấy xe."

Giáo sư Choi Minho nói một mạch, không còn cần câu trả lời mà quay người đi.

"..."

Rikimaru đứng im như thóc nhìn theo bóng dáng Choi Minho biến mất ở khúc cua hành lang, còn không biết là người ta vừa hỏi ý kiến mình hay vừa chỉ dùng câu cảm thán cho vui, sống lưng cứ thế lạnh toát.

Một bên là vỏ dưa Lee Taemin có con tin trong tay, một bên là vỏ dừa Choi Minho ảnh hưởng tới tương lai sau này của Lee Taemin mà ảnh hưởng tới Lee Taemin thì chùm chết chung tới cả mình, Rikimaru biết rõ mình mới là con cá mòi bị người ta xua đầu bơi vào rọ.

Biết chắc chắn phía trước số phận là nằm trên thớt, rốt cuộc, cá vẫn phải chui lưới, chẳng thể vẫy vùng.

Rikimaru thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Trời Hoa Kỳ hôm đó màu xanh.

Mong là tháng hai ở Chicago, nơi thành phố của gió, không có cơn gió nào quá mạnh thổi mình bay đi mất.

Năm năm đủ dài rồi.

Một điệu nhạc jazz là đong đầy thương nhớ.

.

.

.

Lịch trình tới Chicago bị lui lại một ngày vì vướng một ca phẫu thuật ghép tim, giáo sư Jung là bác sĩ phẫu thuật chính, Santa phụ mổ cho thầy. Ca ghép tim kéo dài mười hai tiếng vừa kết thúc, bọn họ mới có thể lên đường. Lúc tới nơi, đã là nửa buổi sáng, bài diễn thuyết của giáo sư Jung là vào sáng ngày kia nhưng từ chiều nay, một số bài diễn thuyết từ các giáo sư của Massachusetts, John Hopkins và Toronto sẽ bắt đầu được diễn giải, chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá được nghe về những tiến bộ của phẫu thuật Ngoại khoa trên thế giới, vậy nên, Santa không cần hỏi cũng biết thầy nhất định sẽ muốn lập tức đến ngay nơi diễn ra Hội nghị.

Từ sân bay quốc tế O' Hare đi về thành phố khoảng hơn một tiếng, Chicago đông đúc tấp nập trong những làn xe chạy băng băng lướt qua nhau.

Giáo sư Jung ngồi ở ghế phụ lái, đang trao đổi gì đó qua điện thoại. Santa ở phía sau thầy đã kiểm tra lại hết những thủ tục cần thiết cho chuyến đi và Hội nghị buổi chiều, chẳng còn việc gì làm, em mới lơ đãng chống cằm nhìn thành phố qua ô cửa kính.

Mấy năm nay, quý phu nhân và quý ông đi du lịch thì nhiều, Santa không dùng tới thời gian nghỉ phép, vậy nên, đây là lần đầu tiên sau khi lên nội trú, Santa ra nước ngoài. Thời gian năm năm trôi theo những ca phẫu thuật chiếm phần lớn trong lịch trình, sau đó, là bài tập, nghiên cứu luận văn, còn ti tỉ các thứ khác. Giáo sư Jung ưu tiên cho học trò nhưng cũng nghiêm khắc hơn bất kỳ ai, ông vẫn luôn nói rằng bác sĩ phải chứng minh bằng kỹ năng và kinh nghiệm, phải làm càng nhiều, trải qua càng nhiều, đối diện với sinh tử càng nhiều, mới có thể hiểu được bệnh nhân cần gì và tìm ra cách tốt nhất để chữa trị cho bệnh nhân. Giáo sư Jung dạy học trò ngay trên bàn phẫu thuật trong phòng mổ, dùng sự sống và cái chết để rèn gang luyện thép.

Người ta vẫn nói học trò dưới bàn tay giáo sư Jung không phải thiên tài bẩm sinh thì cũng là thiên tài luyện nên từ nỗ lực không ngừng nghỉ, bởi vì tất cả những gì có được hôm nay đều là kết quả của một quá trình dài kiên cường không bỏ cuộc.

Santa càng trưởng thành, càng hiểu rõ Rikimaru ngày trước đã trải qua những gì, đã chạm được đến đâu.

Phóng sự mà New York Times thực hiện cũng đâu có nói gì tâng bốc, một bác sĩ mới tốt nghiệp kỳ thi nội trú lên con tàu bệnh viện đem theo hy vọng của nền y học tương lai đạt được những thành tựu như vậy, ai mà không ngưỡng mộ. Nữ bác sĩ tóc nâu hay nữ bác sĩ nào đó gì nọ kia khác mà có động lòng cũng phải thôi, em cũng chẳng lạ. Ở cái chốn ấy, chỉ có biển và chim trời, nảy sinh tình cảm giữa con người với con người càng dễ dàng hơn.

Santa hơi bĩu môi, không nghĩ linh tinh nữa. Tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin dở dở ương ương, đêm hôm trước còn chẳng biết sao mò lại video từ hồi xưa lơ xưa lắc, ngồi trốn biệt con gái thứ hai của ngài Trưởng khoa Thần kinh ở trong phòng nghỉ của nhân viên y tế khoa Sản, tự nhiên lại coi đi coi lại rồi lẩm bẩm tới lui là gầy quá trời ơi, gầy quá, còn có một mẩu thế này.

Santa đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, ngón tay lướt qua bệnh án trên màn hình máy tính, bỗng dưng chẳng biết Lee Taemin đang than thân trách phận cho ai.

Bác sĩ Lee Taemin có nhiều hơn một mối bận tâm, cứ đảo vòng vòng nhiều năm như ong vò vẽ.

Con người vẫn luôn là sinh vật nhiều tình yêu đến thế.

Đường vào trung tâm thành phố ngập trong những hơi sương mờ nhạt, Santa đưa ngón tay lau cửa kính lại thấy nhiều màu sắc rợp vào mắt em.

Chicago vào giữa tháng hai thời tiết giao mùa chập chững, mùa đông lưu lại trên những hàng cây trắng xoá chạy dọc hồ Michigan, mùa xuân điểm nhẹ trên những chồi non xanh mướt đang nhú lên từ những cành khẳng khiu trơ trọi và vài bông hồng đỏ rực trên các bồn cây dọc con đường trải nhựa tít tắp ngút ngàn.

"Chiều nay, sẽ có bài diễn thuyết của một bác sĩ từ WHO tới. Không có trong chương trình vì bên WHO lúc trước chỉ đề dự kiến nội dung, tới mấy ngày trước mới xác định chắc chắn được."

Giáo sư Jung quay người nhìn Santa, nói lại chuyện vừa nghe từ trong điện thoại.

"WHO ạ?"

Santa hỏi.

"Ừ, sẽ trám vào khung giờ của bên bệnh viện Đại học Lausanne. Giáo sư bên Lausanne có vẻ thích bác sĩ này, còn nói muốn mời về giảng dạy ở Lausanne."

Giáo sư Jung lật bảng tài liệu trên tay, giải thích.

"Vâng ạ."

Santa cũng không hỏi nhiều nhưng vẫn có chút ngạc nhiên. Bệnh viện Đại học Lausanne vốn có rank xếp hạng thành tích nghiên cứu cao trên thế giới, còn là một trong hai bệnh viện duy nhất được WHO chọn để tiến hành các thử nghiệm vắc xin Ebola giai đoạn quan trọng nhất.

Chẳng rõ người như thế nào lại để giáo sư của bên Lausanne cũng đồng ý dời lịch thuyết trình.

Santa thắc mắc như vậy, rồi em cứ nghĩ mãi cho đến khi xe ô tô chở bọn họ dừng lại dưới cổng của khách sạn trung tâm.

Hội thảo quốc tế Ngoại khoa về Tim mạch tổ chức ở một khách sạn nằm trên tuyến đại lộ Michigan, lạc vào những ồn ào nhộn nhịp lộng lẫy, bên dãy cửa hàng sầm uất và bóng đèn điện nhấp nháy đêm ngày.

Ở giữa đại sảnh khách sạn có một chùm đèn to khổng lồ treo lủng lẳng, lấp lánh sáng lóa gắn cả kim cương, tiếng leng keng của những dây nhợ lòng thòng va vào nhau theo cơn gió thổi từ những ô cửa kính dưới vòm trời xanh biếc, Santa kéo theo va li của cả hai thầy trò gửi lễ tân khách sạn mang tới phòng nghỉ trước rồi mới cầm tập tài liệu chạy về phía giáo sư Jung đang đợi ở cửa thang máy.

Hội trường chiều nay bọn họ tham dự là hội trường Violet, nằm ở trên tầng áp mái, buổi diễn thuyết bắt đầu lúc mười bốn giờ chiều theo giờ New York.

Thang máy khách sạn êm ru một đường lên thẳng tít tầng mây, chỉ vài chục giây đã chạm tới đỉnh, hội trường Violet nằm ở bên trái là hội trường lớn nhất của khách sạn.

Lúc hai người đến nơi, còn những mười lăm phút nữa mới bắt đầu bài diễn thuyết nhưng hội trường đã đông đúc. Santa nhìn thấy chỗ ngồi đã được đánh dấu của bọn họ liền nhường đường cho giáo sư Jung đi trước, em đi phía sau thầy.

Chỉ vài phút sau, hội trường ngày càng có nhiều người.

"Ồ, đông người hơn ta nghĩ..."

Giáo sư Jung nhìn quanh một lát rồi nói.

Santa cũng vâng dạ đồng tình. Một ngày của Hội nghị diễn ra ở năm hội trường khác nhau, chẳng hiểu sao, Santa lại có cảm giác ai cũng đổ về phòng hội trường này. Màn hình lớn phía trước vẫn chưa được bật lên, im lìm trắng nhợt. Santa hơi nhíu mày, chẳng hiểu sao trong lòng em lại có cảm giác mơ mơ hồ hồ như chuyện gì đó sắp xảy ra. Chuyện gì động trời lắm, như việc bác sĩ Lee Taemin ngày mai mời cưới, như việc bác sĩ Hashizume cùng em người yêu gần mười năm ngày mai cũng về chung một nhà, như việc tàu bệnh viện đi năm năm rồi lại đi năm năm nữa, người đã xa cứ thế mà xa mãi chẳng ngừng.

Chẳng về với nhau. 

"Chào buổi chiều thưa các vị."

Âm thanh của loa đài từ trên bục diễn giả chợt vọng vào trong hội trường hình oval với những chiếc ghế vòng cung như giảng đường đầy người, những tiếng lao xao nãy giờ bỗng nhiên im bặt, màn hình máy chiếu được bật lên, dòng chữ tiếng anh hiện ra trước mắt, dưới tên bài diễn thuyết còn có tên của diễn giả.

Santa hơi nắm tay lại, bút bi trong tay em ấn vào lòng bàn tay đau điếng. 

Không phải là mơ.

Trước mắt Santa, hình ảnh đã quá sức rõ ràng như vậy rồi. 

"Trước khi bắt đầu bài thuyết trình, tôi muốn giới thiệu sơ qua về bản thân."

Người đứng trên bục diễn giả mặc áo vest màu đen, sơ mi trắng và cà vạt màu xanh biển cả, mái tóc vẫn đen tuyền dày tới thế, tóc mái lại được cắt gọn gàng, không còn dài chọc tới mi mắt. Gương mặt đã gầy đi, sườn mặt thêm nhiều góc cạnh, đi biển tới năm năm đằng đẵng, sương gió lại chẳng làm cho da sạm màu, cứ trắng tới chói mắt như cái ngày vẫn bệnh viện. Ánh mắt của Santa chạm từ đôi mắt sáng trong lấp lánh, đẹp như một hòn ngọc hổ phách rèn rũa rực rỡ, chạy xuống sống mũi và đôi môi.

"Về kỹ thuật bắc cầu động mạch vành xâm lấn tối thiểu mà không có tuần hoàn ngoài cơ thể, tôi muốn đem đến cho các vị một bản siêu phân tích dữ liệu về phác đồ điều trị, tỉ lệ thành công cũng như tính khả thi tiếp theo."

Rikimaru đứng trên bục diễn giả, trên trần nhà là những bảng đèn led chiếu sáng cả khuôn mặt anh, bóng điện lộng lẫy chạy trên áo vest, trên những ngón tay anh, trên tóc mai và trên ngực trái. Sau đó, anh mỉm cười, giọng nói mang theo cả tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền lạc về từ ký ức:

"Tôi là Chikada Rikimaru, bác sĩ từ tàu bệnh viện của WHO và Liên Hợp Quốc tại Hoa Kỳ. Đây là vinh dự của tôi."

Năm năm.

Santa nghĩ, thế mà rốt cuộc, năm năm cũng qua rồi. 

Người đã không còn là ngọc trong đá mà đã trở thành viên châu báu quý giá mà ai cũng phải ngước nhìn.

...

Sau đó, Santa từ từ ngẫm lại, em mới nhận ra rằng chẳng có gì lạ khi hội trường này lại đông tới thế.

Một bác sĩ nội trú được tiến cử lên siêu tàu bệnh viện của WHO và Liên Hợp Quốc và đóng góp vào những thành tựu mà tàu bệnh viện mang lại cho an ninh thế giới trong thời gian nửa thập kỷ, một tân binh chỉ cần năm năm đã đăng ba bài báo nghiên cứu y khoa phân tích tổng hợp trên tạp chí y học lớn nhất thế giới cùng những bài báo chuyên khoa ở các tạp chí chuyên ngành khác, một bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi trở về đất liền có thể ngang hàng với một phó giáo sư.

Santa không cảm thấy kinh ngạc về những điều anh đã làm được, tất cả đều là đánh đổi của nhiều năm qua. Santa chỉ không biết là cách Rikimaru xuất hiện trước mặt em lần nữa lại có thể rực rỡ nhiều như vậy.

Bác sĩ nội trú Rikimaru Chikada ở bệnh viện lúc nào cũng mặc áo blouse hoặc áo phẫu thuật, áo blouse còn những lần dính đầy thức ăn thừa ngày nào hay áo phẫu thuật ngấm cả mồ hôi, nhỏ giọng nói với em một câu anh mệt quá ở hành lang phía sau phòng phẫu thuật.

Thời điểm này, người đó lại có thể đứng trước hàng trăm, hàng nghìn người, nói về một kỹ thuật phẫu thuật Ngoại khoa mà ai cũng muốn học hỏi.

Kể từ thời điểm Rikimaru kết thúc bài diễn thuyết của mình, những câu hỏi liên tiếp tới từ bệnh viện Mayo Clinic, đại học Cambridge, bệnh viện đa khoa Vienna, bệnh viện đa khoa Singapore rồi một loạt những bác sĩ từ bệnh viện và trường đại học khác đều muốn được ra vấn đề để được giải đáp. 

Rikimaru làm chủ được hội trường, trả lời lần lượt từng câu hỏi của mỗi người, không hề nao núng.

Anh cầm micro và con bấm chạy slide trên màn hình, mỗi chú giải đều được ghi rất rõ ràng, mỗi thắc mắc đều được trả lời bằng những thực tế trong băng ghi hình phẫu thuật trên tàu bệnh viện, mỗi câu hỏi hay những so sánh đều được đối đáp kỹ lưỡng, dẫn giải những lý thuyết lẫn kỹ thuật phẫu thuật thực tế đã áp dụng, thậm chí, có cả những vấn đề còn mở rộng về kiến thức mà trong bài diễn thuyết anh không trình bày, Rikimaru cũng đều đáp trôi chảy. Giọng nói cứ như băng ghi hình full HD rõ nét nhất, không có vết xước sát nào.

Giáo sư Jung bên cạnh Santa hình như cũng rất hào hứng với việc làm khó học trò, người không nói với thầy về việc sẽ xuất hiện ở Hội nghị, ông đã đặt ra hai câu hỏi còn muốn hỏi tiếp. Rikimaru nhìn về phía giáo sư một lát, cười cười ra hiệu, hàng mi cũng rung lên vui vẻ. Ánh mắt anh ấy hình như có lướt qua Santa vài giây rồi lại trôi đi mất, bác sĩ Rikimaru không bận rộn cứu người thì lại có thêm các đối tượng bận rộn mới - giải cứu những câu hỏi về phẫu thuật cho toàn người của thế giới. Mà người nào người nấy đều đức cao vọng trọng y như nhau, thế mà, lúc nãy còn tranh người về bệnh viện của mình để hợp tác nghiên cứu.

Santa nghiến răng một cái, nhìn tin nhắn điện thoại của Lee Taemin lại gửi tới, thiệt tình muốn quăng người này xuống biển cho cá ăn.

Lee Taemin nhất định là biết việc này trước mà không thèm nói cho em, ban nãy, tiến sĩ Thần kinh chuyên môn giả vờ Lee Taemin còn giả đò nhắn tin hỏi là đã thấy hoa hồng của hoàng tử nhỏ ở Chicago hay chưa.

Hoàng tử nhỏ cái cóc nhà anh.

Đồ dối bạn lừa thầy.

Santa không thèm nhắn lại. Em kéo Lee Taemin vào danh sách đen, giận dỗi hừ mũi một cái.

"Cảm ơn những câu hỏi của các vị chiều này. Nếu không còn thắc mắc gì, chúng ta sẽ kết thúc bài diễn thuyết tại đây."

Bài diễn thuyết của Rikimaru tuy đã quá giờ nhưng vẫn chưa thể kết thúc vì có quá nhiều câu hỏi được đưa ra. Sự nhiệt tình của các giáo sư đầu ngành cũng khiến ban tổ chức nới lỏng quy định, dành thêm khoảng ba phút cho phần hỏi đáp. Chẳng biết là đã ở câu hỏi thứ bao nhiêu, Rikimaru nhìn quanh một hội trường một lát rồi quay trở về bục diễn giả, nói vào micro. 

Santa cũng theo quán tính mà ngẩng đầu nhìn anh. Tích tắc một giây đó, Santa liền bắt được ánh mắt của Rikimaru đang chiếu thẳng vào mình. 

Đôi mắt Rikimaru vẫn rất đẹp, sâu thẳm như lòng đại đương. 

"À, trước đó..."

Khóe môi Rikimaru hơi cong lên nghịch ngợm, Santa thoáng sững người, tay phải cũng cứng lại. Cây bút ở giữa ngón trỏ và ngón cái lăn xuống mặt bàn, vang lên một tiếng lạch cạch cùng lúc giọng nói của Rikimaru bỗng vang lên:

"Cậu bác sĩ trẻ người châu Á ở hướng ba giờ, cậu có muốn hỏi gì không?"

"..."

Santa cắn môi nhìn Rikimaru không chớp mắt. Rikimaru thì cong đôi mắt, cười với em, ở khóe mắt còn nhìn rõ ba nếp nhăn hạnh phúc. Câu hỏi cá nhân được đưa ra từ phía người diễn thuyết vừa bị một đống câu hỏi ập vào người khiến hội trường lại có chút nhao nhao tò mò. Giáo sư Jung không những chẳng giải vây cho học trò, ông còn ồ lên một tiếng thú vị rồi nâng gọng kính như chờ đợi điều gì đó sẽ tới. 

Thật ra, Santa biết, dù Rikimaru luôn làm người ta cảm thấy anh đã trưởng thành rồi, anh không biết đùa giỡn gì cả nhưng thỉnh thoảng, những ngày xưa cũ ở bệnh viện hồi đó, Rikimaru vẫn trêu chọc em mỗi khi anh thích, bày ra mấy trò chẳng mắc cười lắm nhưng Santa vẫn sẽ hùa theo anh. Nhưng mà, tự dưng, sau từng ấy thời gian, lại muốn ghẹo em gì không biết.

Santa hơi nắm tay lại, lén lút bĩu môi, lắc đầu.

"Tôi không có."

"Ừm, tôi hiểu rồi."

Rikimaru à lên một tiếng, gật đầu như đã có thể kết thúc buổi diễn thuyết tại đó. Nhưng thoáng chốc chỉ chớp nhoáng như vận tốc của tàn dư của hành tinh vỡ rơi ngang qua trời đêm hóa thành sao chổi, Rikimaru nâng micro, không dùng tiếng anh nữa mà dùng tiếng mẹ đẻ quen thuộc, mở lời:

"Nhưng mà..."

Ngón tay cái của Santa hơi ngứa ngáy, vết thương ở tay chẳng hề sâu, sau từng ấy năm, cũng đã lành rồi, không còn cả sẹo. Thế nhưng, Santa lại có cảm giác, chính nơi xước da mùa hạ năm đó khi Rikimaru băng bó cho em, còn dặn dò rằng bác sĩ phẫu thuật không được làm đau bàn tay mình lại nhói lên. 

Rikimaru thì vẫn nhìn em, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ Michigan ngả vào đêm muộn. Vành tai Santa không tự chủ rung rinh và sau năm năm, lần đầu tiên, giữa một thành phố, một đất nước xa lạ, giữa những người chẳng quen biết, Santa nghe thấy anh gọi tên em:

"Santa à, anh thì rất nhớ em."

Chicago, tháng hai.

Hoa hồng thì màu đỏ.

Violet thì màu xanh.

Có thể em không biết...

.

.

.

------

Ôi xin nhỗi dù tui viết ra nhưng anh phó giáo sư ngầu qué, rung động qué, làm sao viết chuyện hài bây giờ, hay chuyển qua ngôn tình ba xu nhé =)))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanri